Hoàn - Kitchen - Banana Yoshimoto Kitchen

Kitchen

Tác giả: Banana Yoshimoto

Dịch giả / editor: Lương Việt Dũng

Nguồn: Kitchen - Full - Banana Yoshimoto

Phải, bếp.

Cái nơi giản dị đến thế.

Bởi câu chuyện này cũng giản dị quá chừng.

Cô gái Mikage, lâm vào cảnh cô đơn khi ngươì bà mất đi, nhận được lời đề nghị của người bạnYuichi đến sống cùng căn hộ với anh ta và mẹ Eriko, người bố chuyển giới vì không muốn yêu người đàn bà nào khác sau khi mẹ Yuichi mất…Sau khi Mikage rời đi, Eriko bị đâm chết, lại chỉ còn Yuichi, Mikage…

Câu chuyện đơn giản. Cách viết cũng không cách tân, táo bạo những “siêu thực” với “hậu hiện đại”. Thế mà nó lại không chìm khuất đi trong một thế giới văn chương đọc-để-quên. Có lẽ sự giản dị ấy mới là chỗ Banana hơn người. Cần gì phải cầu kỳ hoa mĩ. Mới hay những người giàu có thật họ biết giấu những châu báu ngọc ngà của mình trong lớp áo đơn sắc. Không phô trương, Banana dọn đường cho người đọc đến với thông điệp của mình: Một thông điệp về sự cô đơn đã thành như định mệnh của con người, về nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ “bếp” ăn sâu vào tiềm thức…và cả về cách linh hồn con người dìu dắt nhau qua bóng tối của cái chết và lãng quên.

Vẫn biết người trẻ thường hay thích cô đơn, và thường ôm ấp tô điểm nỗi cô đơn của mình nhiều khi đến mức bệnh hoạn kỳ quái, nhưng nỗi cô đơn trong Kitchen chân thật và đơn giản quá, đơn giản đến xúc động. Cảnh cô đơn ấy bất kỳ ai cũng có thể gặp, và thật ra, cũng giống như số mệnh, nhất định phải rơi xuống đầu người ta một lúc nào… Tôi nghĩ không mấy ai sống trên đời, giữa lúc vui vẻ sum vầy không chợt giật mình thầm nghĩ: Ngày mai có còn được ở bên những người mình yêu quý? Giống như Mikage đã biết thế nào là thấp thỏm trong hạnh phúc gia đình một già – một trẻ, câu hỏi đó cuốn vào lòng ta như một cơn gió lạnh giữa ngày mùa xuân…

Hạnh phúc và sự đoàn tụ mong manh, mong manh nhưng không phải là ảo ảnh. Những kỷ niệm tươi sáng trong quá khứ có thể như muối xát lòng người còn lại trong cảnh cô đơn, nhưng chúng là đáng quý, chúng nhắc nhở ta rằng chúng ta đã từng hạnh phúc.

Tôi không dám nói là điều ấy không đau đớn. Nhưng thế thì tốt hơn là không có gì để nhớ lại một mình…