Spoiler: Chương 1 : Mối quan hệ
Chương 1 : Mối quan hệ
Thêm một ngày rét nữa trong mùa đông ở thị trấn nhỏ . Bầu trời không nắng chỉ độc màu xám nhàm chán . Mà nắng nào đã tắt , chẳng qua do nó không thể xuyên qua những đám mây dày để trực tiếp chiếu xuống . Rồi sẽ có lúc trời lại hửng nắng ấy là khi mây tan , một là theo gió mà đi , hai là thành mưa mà rơi xuống . Xét tình trạng của mấy ngày trước cũng giống như hôm nay , mây ắt dày lên không ít , vậy là nắng sẽ lên sau khi thị trấn trải qua một trận mưa lớn . Trận mưa ấy sẽ gột rửa mọi thứ , cuốn bay hết tất cát bụi dơ bẩn ... Cơn mưa kết thúc , nắng vàng sẽ lại ngự trị .
Trầm ngâm một hồi bên chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ , tôi liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã chuẩn bị đi học . Đạp chiếc xe chạy qua từng cung đường quen thuộc , bị những cơn gió buốt giá không kiêng nể gì táp thẳng vào mặt , trong tôi không mảy may nảy sunh bực bội . Ngược lại , tôi đón nhận nó với sự thích thú vô cùng . Mọi điều cơ bản là do tôi thích mùa đông .
Trên đường đi học , tôi cần ghé lại một nơi để đón vị khách thân thiết . Ngay từ phía xa , tôi đã trông thấy bóng dáng của Tùng . Chiều cao lí tưởng , vóc dáng cân đối làn da trắng , gương mặt tuán tú với mái tóc xoăn tự nhiên khiến anh như một chàng lãng tử hào hoa . Anh tựa người vào chiếc cổng sắt sơn màu mận đỏ , dáng vẻ hết sức thoải mái luôn nhìn về phía con đường . Anh chờ tôi . Với chúng tôi , đó là điều hiển nhiên bởi tôi cho anh đi nhờ xe . Điều này diễn ra đã gần một năm nay. Nguyên do , sau này tôi sẽ kể lại và xin hứa rằng đó sẽ là tương lai không xa .
Vi vu trên suốt con đường chúng tôi bàn đủ mọi chuyện nhưng nội dung tập trung nhiều nhất chỉ có một – hóa học – môn học cả hai đều có mức hiểu sâu . Đang bàn về hóa , anh đột ngột chuyển sang chuyện khác
- Vũ ! – Tùng gọi tôi
- Dạ ?
- Anh có một tin vui và một tin buồn , em muốn nghe tin nào trước ?
Trong truyện ,tôi thường thấy người ta hay chọn tin vui trước , vậy thì …
- Tin buồn đi anh ! – Tôi đề nghị
- 5 phút nữa cổng trường sẽ đóng và …
- AAA…..!
Chưa nghe hết trọn câu , tôi đã la hét như điên giữa đường , phóng hết tốc lực đạp xe về trường . May sao ,cổng trường đã ở trước mặt .
Cho đến khi tôi cất xe xong , ra chỗ Tùng đang đứng chờ , anh mới nói tiếp câu ban nãy :
- … và tin tin vui là chúng ta còn cách cổng trường khoảng 5m
Nở một nụ cười mà tôi cho là “ thân thiện ” , tôi “ dịu dàng ” hỏi Tùng :
- Anh có muốn ăn giày sandal không ? Sáng nay ăn cơm chưa đủ no hay gì ?
- Bình tĩnh nào Vũ , có phải cố tình đâu , do em không nghe đủ câu đấy chứ !
- Thà anh đừng nhắc còn hơn . Đạp xe mệt chết đi được ! – Tôi phàn nàn
- Em bị cận , đi đường không đeo kính , anh tưởng em không thấy gì nên tốt bụng nhắc .
- Dù sao cũng cận nhẹ thôi mà . Mắt em đâu phải phế vật khi bỏ kính ra . Mà có vấn đề thật thì anh nghĩ giờ này anh còn đứng đây sao ?
- Ừm … Đáng suy ngẫm !!!
- Ngẫm cái đầu anh ấy ! Em về lớp đây – Tôi quay lưng với anh , hướng tới khu học của lớp 10
- Lần sau hãy để anh đèo – Anh gọi với theo
- Không !!! – Tôi dứt khoát đáp lại
- Không thì thôi ! Con gái con đứa gì mà cục súc thế ? Trưa về nhớ chờ anh đấy !
“Cục súc” ? Xin lỗi anh trai , có lẽ do em ngồi cạnh hắn lâu quá nên bị lây bệnh rồi .
-----------------------**********------------------------------
Học sinh của 10a1 đã đến gần đủ hết , từng tốp tụ tập lại nói chuyện với nhau , rì rầm đủ mọi chuyện trên đời , từ tổng thống Mĩ ra sao đến mấy quán ăn có gì mới ...Tôi vừa đến nhưng cũng hóng hớt được không ít , góp thêm vài câu rồi chuồn về bàn mình .
Mĩ nam cao 1m85 – trong mắt nhiều người , trừ tôi – ngồi cùng bàn đã đến trước, hắn đang ngồi hí hoáy viết gì đó .Tôi nghĩ khả năng cao hắn đang làm bài tập. Hiệp chính là tên của hắn , cái tên gây thương nhớ biết bao nữ sinh , vẫn trừ tôi .Hắn ngồi đó với dáng ngồi đúng chuẩn , lưng thẳng , mắt cách vở 30 cm … Thú thật là tôi khá ngứa mắt với dáng vẻ này , chỉ muốn đấm cho hắn một phát .
Tên này mới sáng sớm đã bày đặt chăm học , crush của Hiệp còn chưa thấy tăm hơi đâu , chăm vậy cho ai xem . Theo tôi , hắn làm vậy không phải khoe khoang với cả lớp bởi hơn nửa lớp đều học chung 4 năm cấp hai , nhiều đứa còn xa hơn nữa kìa , tôi và crush hắn cũng vậy . Học lâu như vậy còn chưa biết rõ nhau sao ?
Vừa ngồi xuống , trong lúc tôi đang lục lọi cặp sách tìm quyển truyện , Hiệp đột nhiên hỏi tôi :
- Béo ! Hôm nay mày đi học cùng anh Tùng à ?
- Hôm nào chả thế , biết rồi sao mày còn hỏi ?
Tôi đã thấy quyển truyện , lôi từ trong cặp ra , không chú ý lời hắn nói lắm . Vừa lúc ấy , trống trường vang lên , tôi đành ngậm ngùi cất truyện vào . Lấy bừa một quyển sách , tôi để lên bàn làm cảnh . Đến lúc này , tôi mới ngẫm lại lời Hiệp , cảm thấy có vấn đề . A ! Tôi nhận ra rồi !
- Thằng kia , tao đây có tên tuổi đàng hoàng sao mày gọi tao thế hả ? – Tôi chất vấn Hiệp
- … - Hắn đang lơ tôi ?
- Tao có tên tuổi đàng hoàng , lần sau yêu cầu mày gọi cho đúng . Mày cần tao nhắc lại tên à?Tao là Chu Huyền Vũ ! Nhớ chưa ?
- … - Hắn tiếp tục lơ
- Ơ , tai mày có bị điếc không ? Tao đã nói đến thế mà mày không “ ừ ” một tiếng được à ?
- …
- Thằng thần kinh !
- …
Cuộc đối thoại mà đúng hơn là độc thoại kết thúc khi tôi tức tối ngồi xuống , đương nhiên là sau khi đập bàn vài phát cho bõ ghét . Cái tên này lúc nào cũng khiến người khác tức điên mà .
Cơn tức giận của tôi mau chóng biến mất khi thấy crush của Hiệp bước vào lớp .Cô gái mà nhiều người , cả tôi , cho là crush của hắn tên Hằng – lớp trưởng siêu bá của 10a1 . Cô là một cô gái xinh đẹp , cao ráo ,đã vậy thành tích học tập còn tốt. Hắn thích cô từ năm lớp 7 . Tôi nghe đồn phong phanh đâu đó , hắn cố vào được A1 cốt chỉ để chung lớp với cô . Tiếc thay , cô không có hứng thú với hắn ,cô thích chơi với bạn thân mình hơn – Thúy . Đôi bạn thân thiết này đều vui tính nên chiếm được hầu hết thiện cảm của bạn bè .
Mỗi lần thấy Hằng là tôi lại có phần tự ti với bản thân mình . Tôi trái ngược với cô rất nhiều mặt . Tôi cao 1m56 nhưng nặng tới 58kg , cả cơ thể có gương mặt cũng coi là sáng sủa , đôi mắt khá đẹp nhưng lại bị cận , tiếc thay cho đôi mắt ấy . Đã vậy , dù luôn buộc gọn gàng tóc ra sau nhưng mái tóc cắt lởm chởm , do nghịch ngầm , vẫn dìm tôi không ít . Thú thật , cộng với cả cái tên , lắm lúc tôi thấy mình chẳng khác con trai là bao.Tôi nhếch nhác .
Tự ti để sang một bên , giờ tôi cần đi trêu Hiệp trước . Tôi lấy tay che miệng vẻ bí mật , ghé gần vào hắn :
- Này , Hằng đến rồi . Đẹp trai lên , soái lên . Tao trông mày như con gà rù ấy!
- …
- Hú hú , ngại ngần chi người hỡi . Hằng kìa ! – Tôi huých huých vai Hiệp
- …
- Nào , nào …
- Mập ! Im lặng ! – Hắn nhìn tôi cảnh cáo . Gương mặt điển trai cau lại . Hắn cáu rồi .
Tôi vênh mặt lên với hắn :
- Mày không gọi tao cho đàng hoàng được à ?
- VŨ BÉO !!! – Hắn nhấn mạnh
Nở nụ cười căm phẫn , ngón giữa xinh xắn của tôi giơ ngang trước mặt Hiệp . Mặt hắn lạnh tanh , định nói gì đó nhưng giáo viên đã vào nên thôi . Tôi cười thầm thích chí .
Vừa vào học, Hiệp và tôi lại có vấn đề …
Chương 1 : Mối quan hệ
Thêm một ngày rét nữa trong mùa đông ở thị trấn nhỏ . Bầu trời không nắng chỉ độc màu xám nhàm chán . Mà nắng nào đã tắt , chẳng qua do nó không thể xuyên qua những đám mây dày để trực tiếp chiếu xuống . Rồi sẽ có lúc trời lại hửng nắng ấy là khi mây tan , một là theo gió mà đi , hai là thành mưa mà rơi xuống . Xét tình trạng của mấy ngày trước cũng giống như hôm nay , mây ắt dày lên không ít , vậy là nắng sẽ lên sau khi thị trấn trải qua một trận mưa lớn . Trận mưa ấy sẽ gột rửa mọi thứ , cuốn bay hết tất cát bụi dơ bẩn ... Cơn mưa kết thúc , nắng vàng sẽ lại ngự trị .
Trầm ngâm một hồi bên chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ , tôi liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã chuẩn bị đi học . Đạp chiếc xe chạy qua từng cung đường quen thuộc , bị những cơn gió buốt giá không kiêng nể gì táp thẳng vào mặt , trong tôi không mảy may nảy sunh bực bội . Ngược lại , tôi đón nhận nó với sự thích thú vô cùng . Mọi điều cơ bản là do tôi thích mùa đông .
Trên đường đi học , tôi cần ghé lại một nơi để đón vị khách thân thiết . Ngay từ phía xa , tôi đã trông thấy bóng dáng của Tùng . Chiều cao lí tưởng , vóc dáng cân đối làn da trắng , gương mặt tuán tú với mái tóc xoăn tự nhiên khiến anh như một chàng lãng tử hào hoa . Anh tựa người vào chiếc cổng sắt sơn màu mận đỏ , dáng vẻ hết sức thoải mái luôn nhìn về phía con đường . Anh chờ tôi . Với chúng tôi , đó là điều hiển nhiên bởi tôi cho anh đi nhờ xe . Điều này diễn ra đã gần một năm nay. Nguyên do , sau này tôi sẽ kể lại và xin hứa rằng đó sẽ là tương lai không xa .
Vi vu trên suốt con đường chúng tôi bàn đủ mọi chuyện nhưng nội dung tập trung nhiều nhất chỉ có một – hóa học – môn học cả hai đều có mức hiểu sâu . Đang bàn về hóa , anh đột ngột chuyển sang chuyện khác
- Vũ ! – Tùng gọi tôi
- Dạ ?
- Anh có một tin vui và một tin buồn , em muốn nghe tin nào trước ?
Trong truyện ,tôi thường thấy người ta hay chọn tin vui trước , vậy thì …
- Tin buồn đi anh ! – Tôi đề nghị
- 5 phút nữa cổng trường sẽ đóng và …
- AAA…..!
Chưa nghe hết trọn câu , tôi đã la hét như điên giữa đường , phóng hết tốc lực đạp xe về trường . May sao ,cổng trường đã ở trước mặt .
Cho đến khi tôi cất xe xong , ra chỗ Tùng đang đứng chờ , anh mới nói tiếp câu ban nãy :
- … và tin tin vui là chúng ta còn cách cổng trường khoảng 5m
Nở một nụ cười mà tôi cho là “ thân thiện ” , tôi “ dịu dàng ” hỏi Tùng :
- Anh có muốn ăn giày sandal không ? Sáng nay ăn cơm chưa đủ no hay gì ?
- Bình tĩnh nào Vũ , có phải cố tình đâu , do em không nghe đủ câu đấy chứ !
- Thà anh đừng nhắc còn hơn . Đạp xe mệt chết đi được ! – Tôi phàn nàn
- Em bị cận , đi đường không đeo kính , anh tưởng em không thấy gì nên tốt bụng nhắc .
- Dù sao cũng cận nhẹ thôi mà . Mắt em đâu phải phế vật khi bỏ kính ra . Mà có vấn đề thật thì anh nghĩ giờ này anh còn đứng đây sao ?
- Ừm … Đáng suy ngẫm !!!
- Ngẫm cái đầu anh ấy ! Em về lớp đây – Tôi quay lưng với anh , hướng tới khu học của lớp 10
- Lần sau hãy để anh đèo – Anh gọi với theo
- Không !!! – Tôi dứt khoát đáp lại
- Không thì thôi ! Con gái con đứa gì mà cục súc thế ? Trưa về nhớ chờ anh đấy !
“Cục súc” ? Xin lỗi anh trai , có lẽ do em ngồi cạnh hắn lâu quá nên bị lây bệnh rồi .
-----------------------**********------------------------------
Học sinh của 10a1 đã đến gần đủ hết , từng tốp tụ tập lại nói chuyện với nhau , rì rầm đủ mọi chuyện trên đời , từ tổng thống Mĩ ra sao đến mấy quán ăn có gì mới ...Tôi vừa đến nhưng cũng hóng hớt được không ít , góp thêm vài câu rồi chuồn về bàn mình .
Mĩ nam cao 1m85 – trong mắt nhiều người , trừ tôi – ngồi cùng bàn đã đến trước, hắn đang ngồi hí hoáy viết gì đó .Tôi nghĩ khả năng cao hắn đang làm bài tập. Hiệp chính là tên của hắn , cái tên gây thương nhớ biết bao nữ sinh , vẫn trừ tôi .Hắn ngồi đó với dáng ngồi đúng chuẩn , lưng thẳng , mắt cách vở 30 cm … Thú thật là tôi khá ngứa mắt với dáng vẻ này , chỉ muốn đấm cho hắn một phát .
Tên này mới sáng sớm đã bày đặt chăm học , crush của Hiệp còn chưa thấy tăm hơi đâu , chăm vậy cho ai xem . Theo tôi , hắn làm vậy không phải khoe khoang với cả lớp bởi hơn nửa lớp đều học chung 4 năm cấp hai , nhiều đứa còn xa hơn nữa kìa , tôi và crush hắn cũng vậy . Học lâu như vậy còn chưa biết rõ nhau sao ?
Vừa ngồi xuống , trong lúc tôi đang lục lọi cặp sách tìm quyển truyện , Hiệp đột nhiên hỏi tôi :
- Béo ! Hôm nay mày đi học cùng anh Tùng à ?
- Hôm nào chả thế , biết rồi sao mày còn hỏi ?
Tôi đã thấy quyển truyện , lôi từ trong cặp ra , không chú ý lời hắn nói lắm . Vừa lúc ấy , trống trường vang lên , tôi đành ngậm ngùi cất truyện vào . Lấy bừa một quyển sách , tôi để lên bàn làm cảnh . Đến lúc này , tôi mới ngẫm lại lời Hiệp , cảm thấy có vấn đề . A ! Tôi nhận ra rồi !
- Thằng kia , tao đây có tên tuổi đàng hoàng sao mày gọi tao thế hả ? – Tôi chất vấn Hiệp
- … - Hắn đang lơ tôi ?
- Tao có tên tuổi đàng hoàng , lần sau yêu cầu mày gọi cho đúng . Mày cần tao nhắc lại tên à?Tao là Chu Huyền Vũ ! Nhớ chưa ?
- … - Hắn tiếp tục lơ
- Ơ , tai mày có bị điếc không ? Tao đã nói đến thế mà mày không “ ừ ” một tiếng được à ?
- …
- Thằng thần kinh !
- …
Cuộc đối thoại mà đúng hơn là độc thoại kết thúc khi tôi tức tối ngồi xuống , đương nhiên là sau khi đập bàn vài phát cho bõ ghét . Cái tên này lúc nào cũng khiến người khác tức điên mà .
Cơn tức giận của tôi mau chóng biến mất khi thấy crush của Hiệp bước vào lớp .Cô gái mà nhiều người , cả tôi , cho là crush của hắn tên Hằng – lớp trưởng siêu bá của 10a1 . Cô là một cô gái xinh đẹp , cao ráo ,đã vậy thành tích học tập còn tốt. Hắn thích cô từ năm lớp 7 . Tôi nghe đồn phong phanh đâu đó , hắn cố vào được A1 cốt chỉ để chung lớp với cô . Tiếc thay , cô không có hứng thú với hắn ,cô thích chơi với bạn thân mình hơn – Thúy . Đôi bạn thân thiết này đều vui tính nên chiếm được hầu hết thiện cảm của bạn bè .
Mỗi lần thấy Hằng là tôi lại có phần tự ti với bản thân mình . Tôi trái ngược với cô rất nhiều mặt . Tôi cao 1m56 nhưng nặng tới 58kg , cả cơ thể có gương mặt cũng coi là sáng sủa , đôi mắt khá đẹp nhưng lại bị cận , tiếc thay cho đôi mắt ấy . Đã vậy , dù luôn buộc gọn gàng tóc ra sau nhưng mái tóc cắt lởm chởm , do nghịch ngầm , vẫn dìm tôi không ít . Thú thật , cộng với cả cái tên , lắm lúc tôi thấy mình chẳng khác con trai là bao.Tôi nhếch nhác .
Tự ti để sang một bên , giờ tôi cần đi trêu Hiệp trước . Tôi lấy tay che miệng vẻ bí mật , ghé gần vào hắn :
- Này , Hằng đến rồi . Đẹp trai lên , soái lên . Tao trông mày như con gà rù ấy!
- …
- Hú hú , ngại ngần chi người hỡi . Hằng kìa ! – Tôi huých huých vai Hiệp
- …
- Nào , nào …
- Mập ! Im lặng ! – Hắn nhìn tôi cảnh cáo . Gương mặt điển trai cau lại . Hắn cáu rồi .
Tôi vênh mặt lên với hắn :
- Mày không gọi tao cho đàng hoàng được à ?
- VŨ BÉO !!! – Hắn nhấn mạnh
Nở nụ cười căm phẫn , ngón giữa xinh xắn của tôi giơ ngang trước mặt Hiệp . Mặt hắn lạnh tanh , định nói gì đó nhưng giáo viên đã vào nên thôi . Tôi cười thầm thích chí .
Vừa vào học, Hiệp và tôi lại có vấn đề …