Mộng Hạ Đông

Tác Giả : Hướng Dương

Thể Loại : Truyện ngắn

Tình Trạng : Đã hoàn thành

Một câu chuyện kẹo ngọt nhưng lại mang vị đắng . Vị kẹo ngọt như thế nào ? Kẹo đắng vị ra sao ? Tôi sẽ cho bạn biết vị của nó như thế nào !

Người con gái tràn đầy năng lượng , nhiệt huyết luôn mang niềm vui đến cho mọi người được gọi với cái biệt danh vô cùng lấp lánh “ Ánh Nắng “ . Có một gia đình ấm áp , một xóm làng yêu thương và hạnh phúc nhất là có một cuộc sống vô cùng hoàn mĩ . Nhưng chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thế nào là hoàn mĩ . Bạn đang thắc mắc tại sao tôi biết ư ? Đơn giản vì tôi là anh trai của nó . Và tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó .

Một ngày tuyệt vời , để đi du lịch cùng gia đình với một kế hoạch đã được lên sẵn . À , gia đình ở đây chỉ có tôi , nó và ba , người cha đơn thân nuôi con . Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nước, tiếng của cát , tầm nhìn của gió và mùi hương của nắng , như đang điêu khắc từng nốt nhạc cho một bản giao hưởng hào hùng mà nhẹ nhàng . Không sai , gia đình tôi đã đến biển-nơi bắt đầu sự sống của con người , nơi mà con em gái tôi cực kì thích . Tôi chỉ biết rằng , mỗi khi được hoà mình vào biển là nó lại như rạn san hô Great Barrier reef , nửa thực nửa hư . Thuần khiết , rực rỡ, mĩ lệ một cách lạ kì . Gia đình tôi đã bắt đầu khám phá lòng đại dương xanh thẳm , tiếp đến là thư giãn cùng những con sò trên mặt cát ngắm nhìn mặt trời đi ngủ . Và để kết thúc chuyến đi tuyệt vời này gia đình tôi đã thưởng thức bữa ăn xa hoa trên một du thuyền sang trọng , đang bồng bềnh trôi trên mặt biển . Một người con gái khoác trên mình chiếc váy ngọc trai vui vẻ dùng bữa và nhảy điệu valse nhẹ nhàng cùng mọi người , khiến cho những chàng trai có mặt trên du thuyền phải mê mẩn . Nhưng những thứ đẹp đẽ chẳng bao giờ tồn tại quá lâu để chúng ta cảm thấy là đủ . Du thuyền đã va phải bãi đá ngầm một cách đầy bất ngờ khiến thuyền trưởng , thuỷ thủ đoàn không kịp phản ứng . Hành khách trên tàu thì như bầy ong vỡ tổ chỉ biết nhìn chằm chằm vào con đường sống mà bay thục mạng , hai chiếc thuyền cứu sinh thì chỉ đủ cho 15 người nếu có thêm những đứa trẻ con . Mà tôi chắc chắn một điều : những kẻ ham sống , sợ chết sẽ không bao giờ để í đến mà chỉ quan tâm đến bản thân mình . Đoàn người thì cố kéo lấy sợi dây sự sống còn thời gian cứ mặc trôi đi , chẳng mấy chốc mà đại dương bao la , sâu thẳm đã nuốt chửng hơn nửa con tàu , chỉ còn mũi tàu là cứu lấy hơi thở cuối cùng của những con người nhỏ bé . Lúc đó tôi chợt có một ý nghĩ , sao khung cảnh này giống như phim TITANIC – 1997 . Sự hoảng loạn , run sợ , đau khổ , tức giận , tuyệt vọng tất cả cảm xúc tiêu cực của con người đều chạm tới đỉnh điểm . Những người còn sót lại trên tàu có một số thì đã buông bỏ sự sống , một số người thì nhảy xuống biển tự cứu lấy sinh mạng mình và một số ít vẫn đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân rằng đây là giấc mơ . Còn gia đình tôi , thì bạn biết đấy , đâu dễ gì được hưởng thụ một bộ phim nổi tiếng một cách chân thật đến vậy . Thật ra thì gia đình tôi đã nhảy xuống biển , nhưng không hiểu vì sao mà cái chết lại níu chân ba tôi lại để nhường lại sự sống cho con em gái . Lúc nhảy xuống biển con em gái tôi đã rơi vào gần xoáy nước do con tàu tạo ra , và đương nhiên bản năng của một người cha đâu thể đứng nhìn con mình rơi vào giấc ngủ ngàn thu . Nên ba tôi đã hi sinh để cứu nó . Tầm hơn 10p sau thì con thuyền cứu hộ đầu tiên đã đến để tìm những hơi thở thoi thóp cuối cùng trong đó có tôi và nó .

Đây là một sự kiện đáng sợ đã khắc sâu vào tâm chí của con em gái tôi , đến mức khiến nó mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách ranh giới , sau khi biết ba mất vì cứu nó . Tôi sẽ giải thích sơ qua cho bạn hiểu về căn bệnh này . Bệnh nhân mắc rối loạn nhân cách ranh giới cảm thấy rằng họ đang bị bỏ rơi hoặc bỏ mặc, họ cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận cao độ . Họ có xu hướng thay đổi quan điểm của họ về những người khác một cách tức thời và đột ngột và có thể lý tưởng hóa một người chăm sóc tiềm năng hoặc người yêu trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, đòi hỏi dành nhiều thời gian bên nhau , và chia sẻ mọi thứ. Đột nhiên, họ có thể cảm thấy rằng người đó không dành đủ sự quan tâm , họ trở nên vỡ mộng , sau đó họ có thể coi thường hoặc trở nên tức giận với người đó . Thật ra phải sau một khoảng thời gian tôi mới biết nó bị mắc bệnh này . Tôi cảm thấy lo lắng , tuyệt vọng khi không thể làm gì được cho nó mà chỉ có thể nhìn nó ngày qua ngày với những cảm xúc thất thường .

_ Anh đi đâu vậy ? Giọng nói yếu đuối có sự run rẩy , sợ hãi vang lên từ trong góc tường tăm tối truyền đến tôi .

_ Bảo bối à , em không sao chứ ? A…anh…anh đi mua đồ ăn để tối nấu cơm !

Dù tôi đã nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần , nhưng lần nào tôi cũng đều run sợ .

_ Tại sao anh lại bỏ em một mình , em không chăm sóc tốt cho anh sao , hay là em không đủ tốt để anh phải rời bỏ em ?

_ À ! Chắc là chị ấy quan tâm anh hơn em , xinh hơn em , giỏi hơn em , tốt hơn em và yêu anh hơn em …. Thôi được rồi , anh có thể đến bên cạnh chị ấy , em sẽ buông tha cho anh .

_ Anh đi đi…đi đi…mau đi đi….

Bạn đang thắc mắc tại sao nó lại phản ứng như vậy đúng không . Như tôi đã giải thích từ đầu về căn bệnh và giờ nó đang nghĩ tôi là bạn trai . Nó không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình và dần sẽ càng trở nên bất ổn . Có đôi khi cảm xúc của nó đạt đến giới hạn dẫn đến ngất xỉu vì cơ thể không chịu nổi .

Tôi từ từ bước đến và dang tay ra như một phản xạ thông thường .

_ Anh đừng có lại gần tôi ? Nó bắt đầu không kiềm chế được cơn nóng giận của mình . Nếu không làm nó nguôi giận thì sẽ lại ngất xỉu như trước kia mất .

_ Bảo bối à , anh sai rồi . Anh không nên bỏ em lại một mình , anh hứa lần sau anh sẽ không bỏ lại em . Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi , đi mua đồ và có thể cùng nhau ăn thật nhiều món ngon . Được không ?

_ Thật không ?

_ Um , anh hứa với em . Tôi đã nhẹ nhàng ôm lấy nó và vỗ về .

Sau khi chịu tang ba xong khoảng vài tháng thì nó bắt đầu nghĩ tôi là bạn trai . Chỉ cần tôi đi làm xa , đi ra ngoài mà không biết , hay tiếp xúc gần với con gái là nó lại không thể khống chế cảm xúc của mình . Nói là tôi chăm sóc nó nhưng thật ra người được chăm sóc lại là tôi , từ những cái nhỏ nhặt cho đến những cái không cần thiết . Đôi lúc suy nghĩ của nó tích cực hơn nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao nhiêu , và có khi nó nghĩ mình là trẻ mồ côi , tự đắm chìm trong tuyệt vọng .

Có hôm tôi ngủ dậy th.ì thấy mọi thứ trong phòng nó rối tung , vỡ vụn . Bàn ghế bị lật , quần áo rách tả tơi , bức ảnh gia đình vỡ nát , đồ dùng cá nhân thì nằm ngổn ngang trên sàn và những vết cào chi chít trên tường . Còn bản thân thì ngồi co rúm lại , run rẩy trong một góc khuất của phòng lẩm bẩm : “sao lại bỏ rơi con , sao lại vứt bỏ con “ . Cả căn phòng đều bị nhấn chìm trong bóng tối và sự hỗn loạn . Đó là lần đầu nó nghĩ mình là trẻ mồ côi , lúc đấy trong đầu tôi tối sầm lại , chân không thể đứng vững tới nỗi ngã khuỵu xuống cùng với nước mắt . Tôi đã nghĩ mình là một người anh tồi khi không thể làm gì được và tự hỏi bản thân mình vô số lần : “ Vì lí do gì lại chọn tôi làm anh trai nó “ để rồi chỉ có thể dương mắt nhìn nó tự làm đau chính mình .

Vào ngày nghỉ , tôi đã đưa nó đi chơi như gì đã hứa . Hôm đó là vào giữa thu , những chiếc lá đã bắt đầu ngả vàng trên con đường dài quanh co , cơn gió mùa thu mang theo chút se lạnh thì khẽ thổi qua những cặp đôi đi trên đường . Bỗng nhiên con bé quay lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh và nụ cười toả nắng rồi nói :

_Em yêu anh !

Chợt trái tim tôi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để đáp lại câu nói đó . Chẳng lẽ tôi đã quá nhập tâm vào nhân vật này , đến nỗi quên đi việc mình là anh trai nó . Rồi cả buổi hôm đó trong đầu tôi toàn hiện lên những câu hỏi vô nghĩa . Thân là anh trai mà lại yêu chính em gái ruột của mình , đúng là loạn luân , không thể chấp nhận được . Kể từ khi đó , tôi đã chỉnh đốn lại bản thân , hạn chế tiếp xúc quá gần hay quá thân mật với nó và chỉ yêu thương nó như em gái mình . Nhưng không hiểu vì sao mà con tim tôi lại đi ngược với điều đó .

Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại không đưa con bé đi chữa trị , thật ra tôi đã rất cố gắng nhưng lại bất thành . Như mọi lần nó đều dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi và làm cơm cho tôi mang đi làm . Trong bữa ăn tôi định đề cập đến việc điều trị , nhưng khi nhìn nó tươi cười vui vẻ gắp đồ ăn cho tôi , nói chuyện về buổi hẹn hò cuối tuần . Tôi lại mím chặt môi lại và để câu chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như chưa có gì . Đến buổi tối , khi cả hai đang ngồi xem phim tôi đã dồn hết sức bình sinh để nói nhưng bạn biết đấy , tôi vẫn thua dù…..

Thời tiết đã bắt đầu chuyển mình sang đông , tôi đang làm việc như thường lệ thì bỗng điện thoại đổ chuông . Người nói chuyện với tôi ở đầu dây bên kia không ai hết lại là y tá :

_ Anh có phải là bạn trai của cô Bảo Ngọc không ạ .

_Vâng , là tôi . Có chuyện gì không ạ ?

_ Hiện tại tình hình của cô ấy đang rất nguy kịch , chúng tôi gọi cho người nhà cô ấy nhưng không có ai bắt máy nên chỉ có thể gọi cho anh . Khi phẫu thuật cần phải có sự đồng ý của người thân giờ anh là người thân duy nhất nghe điện thoại nên mong anh đồng ý .

Lúc đấy tôi chỉ còn biết lao thục mạng đến bệnh viện . Tất cả mọi thứ trong tôi đều đảo lộn một cách chóng mặt . Khi đến nơi thì đập vào mắt là cảnh tượng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sảy ra , cơ thể bầm dập , thở oxi bằng máy , máu thì cứ chảy ra không ngừng , nhưng lại chưa thể phẫu thuật vì các phòng mổ đều đang chật kín . Tôi như muốn phát điên lên vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .

_ Bảo bối à , mở mắt ra nhìn anh đi .

_ Anh đến rồi này . Chẳng phải em nói muốn đi chơi thật nhiều nơi , ăn thật nhiều món ngon sao . Anh sẽ đưa em đi đâu bất cứ đâu , ăn những gì em muốn nên cầu xin em đó .

_ Bảo bối à , anh sai rồi….anh thật sự sai rồi….mở mắt ra nhìn anh đi .

Băng gạt thấm máu thì ngày càng nhiều , cán cứu thương và sàn nhuốm một màu đỏ tươi . Bác sĩ thì cứ liên tục ép tim , y tá vội vã thay nhau đi lấy máu để truyền . Tôi vừa sợ vừa đau vừa bất lực và cũng ngay chính thời điểm đó tôi đã nhận ra một điều là mình đã yêu em ấy . Tôi không thể nào sống thiếu em ấy , không thể nào buông bỏ em ấy được . Dù tôi biết đó là một mối tình không thể chấp nhận được , cuối cùng em ấy cũng phải điều trị và trở về bình thường như trước .

Hơn 2 tiếng sau thì em ấy đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi .

_ Cảm ơn em đã bình an trở về , bảo bối . Kể từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật đến giờ , tôi đã nắm tay em ấy không buông một giây phút nào cả . Tại vì tôi biết đây sẽ là lần cuối tôi được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé , yếu ớt này .

_ Bảo bối à , anh thật sự chỉ mong em có một cuộc sống hạnh phúc như bao người bình thường khác . Được ăn ngon , mặc đẹp , đi chơi những nơi mình muốn , yê..yêu…. một người tử tế và lấy một người thật sự yêu mình .

_ Dù bây giờ hay về sau hãy sống một cuộc sống thật tốt . Tạm biệt !

_ Anh yêu em .

Tôi đã bỏ đi sau khi đặt nụ hôn đầu cũng như là cuối cùng lên trán em ấy . Vì đó là tất cả những tôi có thể làm được . Trước khi đi , tôi đã nhờ bác sĩ liên hệ với khoa điều trị tâm lý và chăm sóc cho em ấy , tất nhiên tôi đã lo tất cả tiền viện phí , điều trị .

_ Nếu cố ấy có hỏi anh đã đi đâu thì tôi phải trả lời sao ? Bác sĩ hỏi

_ Nếu có thì hãy cứ nói là tôi đã có người khác và sẽ ra nước ngoài định cư . Tôi không muốn quan tâm hay để ý đến bất cứ thứ gì liên quan đến cô , tôi đã chán ngấy cô rồi .

Khi nói câu đó , lòng tôi như thắt lại dù biết sẽ tổn thương nhưng thà tổn thương ít còn hơn là mãi mãi . Nếu như có kiếp sau thì tôi mong tôi và em ấy là hai người xa lạ !

Và điều gì đến cũng sẽ đến , cái lạnh của mùa đông đang dần yếu đi thì cuộc điện thoại định mệnh ấy gọi cho tôi .

_ Anh Bảo Châu làm phiền anh mau đến bệnh viện . Giọng nói gấp gáp ấy đang thúc giục tôi một cách mạnh mẽ .

_ Có chuyện gì sảy ra với em ấy sao .

_ Cô ấy đang định tự tử dù có can ngăn thế nào vẫn không chịu ngừng ý định đó . Chúng tôi giờ chỉ có thể dựa cho anh .

Qua điện thoại tôi có thể nghe thấy những âm thanh xôn xao , hớt hải của những người có mặt ở đó và sự uất ức , đau khổ , sợ hãi , tức giận trong em ấy .

_ Tại sao anh lại bỏ rơi em ? Tại sao ? Em chỉ cần anh ở bên thôi mà , tất cả những thứ khác em đều không cần .

_ Tất cả là lỗi của em , anh mau quay lại với em đi mà . Em cầu xin anh đấy .

_ Anh ấy đang trên đường đến đây nên cô hãy mau bước xuống đi . Nếu như để anh ấy thấy cô như thế này thì sẽ đau lòng lắm .

_ Thật sao ! Anh ấy đang đến đây .

_ Không ! Các người lừa tôi , anh ấy sẽ không bao giờ đến đây , anh ấy không muốn dính líu đến tôi , anh ấy chán ghét tôi .

Dù chỉ là những lời nói được truyền qua điện thoại nhưng tôi lại cảm tưởng mình đang ở ngay đó . Muốn chạy đến ôm lấy em ấy vỗ về , an ủi nhưng lại không thể . Trên đường đi cơ thể tôi run rẩy liên hồi , hơi thở như đã ngừng hoạt động , trái tim như đang cố đập những nhịp đập cuối cùng .

_ Bảo bối , anh đến rồi này mau lại đây với anh , anh hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa .

_ Không bao giờ ? ha..haha…chẳng phải câu nói này anh đã nói rất nhiều lần rồi sao . Em đã nghĩ có khi nào câu nói đó được lặp đi lặp lại như một thói quen của anh .

_ Giờ thì em đã có câu trả lời cho mình rồi .

_ Anh thật sự sai rồi , cầu xin em hãy bước xuống đi . Tôi không ngờ rằng câu nói đó đã trở thành con dao hai lưỡi , tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn mà lại bỏ rơi sự tổn thương của em ấy .

_ Sự gò bó , chán ghét , mệt mỏi , bất lực tất cả các cảm xúc tiêu cực của anh . Em đều biết , ngay đến cả em còn thấy chán ghét bản thân mình huống chi là anh .

_ Luôn ép buộc anh phải làm cái này cái kia , gò bó anh trong một không gian , chiếm đoạt anh một cách quá thể đáng , không để ý đến suy nghĩ của anh . Em đúng là một người độc ác .

Em ấy đang bộc lộ tất cả những gì trước đây chưa từng nói , những điều thầm dấu kín . Từng từ , từng câu nói ra khiến tôi phải quỳ rạp xuống đất và cúi gằm mặt xuống vì không dám đối diện với em ấy .

_ Em tự hỏi , tại sao hết lần này đến lần khác anh bỏ rơi em ? Và câu trả lời không thể đúng hơn : bởi vì đó là em .

_ Cảm ơn anh đã cho em biết câu trả lời , cảm ơn anh luôn ở bên em suốt thời gian qua , Cảm ơn anh vì tất cả và em rất rất rất yêu anh .

_ Tạm biệt .

_ Kh…ô…ng……..

Sau khi em ấy ngã xuống mọi thứ xung quanh tôi bỗng dần tối xầm lại , những âm thanh kì lạ bắt đầu vang lên liên hồi . Tiếng bíp…bíp…bíp… tiếng xì xào như đang có ai bàn tán chuyện gì đó . Khi mở mắt ra thì trước mắt tôi xuất hiện một căn phòng lạ lẫm mờ mờ , ảo ảo .

_ Anh hai ! Anh tỉnh lại rồi .

_ Ba ơi ba , anh hai tỉnh lại rồi , bác sĩ ơi anh tôi tỉnh lại rồi .

Anh hai ! Từ này lâu lắm rồi tôi không được nghe thấy , mà giờ đây lại có thể nghe một cách rõ ràng . Phải chăng tôi đang mơ .

_ Bác sĩ , con tôi thế nào rồi .

_ Người nhà có thể yên tâm , chỉ cần theo dõi thêm mấy hôm không có gì bất thường là có thể xuất viện .

_ Cảm ơn bác sĩ , thật sự cảm ơn bác sĩ .

_ Cảm ơn con đã trở về Bảo Châu à .

_ Cảm ơn anh đã bình an .

Sau đó cha đã kể lại cho tôi nghe mọi chuyện , người bị thương khi nhảy xuống biển là tôi chứ không phải là nó . Khi nhảy xuống biển tôi đã đập đầu vào tảng đá ngầm và hôn mê đến tận bây giờ . Còn câu chuyện tôi kể với bạn chỉ là giấc mơ khi tôi còn đang hôn mê . Về con em gái của tôi thì tình cảm ấy sẽ không bao giờ xảy ra cũng như không thể nào mùa hạ và đông tồn tại cùng một thời điểm .