Mình sinh ra trong một gia đình có thể gọi là nghèo. Đã nghèo rồi còn phải bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác. Nó càng khiến cho cuộc sống của mình và gia đình càng khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nhưng ông trời cũng thương cho gia đình của mình. Anh mình được nhà nước giới thiệu cho đi xuất khẩu lao động ở Hàn theo điều kiện nhà nghèo vùng biên giới.

Anh đi cũng 10 năm rồi. Mình nghe nói đi 3 năm và thời gian còn lại là anh trốn để làm có thêm tiền lo cho gia đình. Cũng lo được nhiều thứ cho ba mẹ và mình thoát khỏi cái nghèo và trở thành gia đình tạm xem là khá giả. Thế nhưng cuộc sống đâu thể màu hồng mãi như vậy nhỉ? Anh đã quen với cuộc sống ở đó. Quen cách ăn chơi sa đọa, quen cách sài tiền phung phí ra sao và như thế nào. Để rồi bao nhiêu tiền dành dụm của ba mẹ cuối cùng cũng phải gửi lại cho anh.

Cứ nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại đó ở đó thôi. Vậy mà số phận gia đình mình cứ mãi lận đận vì những điều không may. Khi mà mình học lớp 11 thì mẹ nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao rồi nhồi máu lên não. Để bây giờ mẹ giống như một đứa trẻ lên 3 không biết gì ngoài việc ăn và uống. Rồi mình lại rớt đại học và ôn thi lại. Rồi ba lại nhập viện cấp cứu giống như mẹ. Nhưng may là đầu óc còn tỉnh táo và ổn hơn mẹ. Và đấy! Cuộc đời mình giống như một thước phim được dựng lên để đầy đọa mình ấy nhỉ? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc! Rằng mình đã đậu đại học với điểm số cao ở 1 trường đại học của Sài Gòn ấy chứ? Nhưng ba nói với mình:

- Ba yếu lắm rồi! Thật sự không thể một mình lo cho mẹ khi mà mẹ quậy phá lung tung như thế này! Con có thể suy nghĩ lại và ở lại học trường gần nhà mình được không? Ba biết tương lai con quan trọng, nhưng con có thể vì ba một lần được không?

Lúc đó tim mình như thắt lại. Nó mang một màu nước mắt đắm chìm. Khó khăn lắm mình mới đậu đh, khó khăn lắm mới vào trường đó. Vậy mà bây giờ phải từ bỏ nó để học ở một trường tỉnh lẻ không mấy danh tiếng. Định nộp sơ vào học trường đại học chỗ mình ở ngành sư phạm vì trường này chuyên đào tạo sư phạm top đầu nước mình. Thế nhưng ba lại nói

- Thôi học cao đẳng kế bên nhà cho gần đi con chứ trường kia xa nhà đâu 7 hay 8 cây lận. Có chuyện gì lại về không kịp giúp ba.

Cắn răng mà chịu đựng. Nghe ba và nói dối với mọi người là mình thi rớt nữa rồi nên thôi học cao đẳng cho lành. Cho đến khi thi học kỳ 2 năm đầu cao đẳng. Mình bị bệnh rất nặng và phải nhập viện hơn 2 tuần mà còn phải năn nỉ dữ lắm bác sĩ mới cho về. Mới vừa về đôi ba hôm thì ba nhập viện cấp cứu và nặng hơn trước rất nhiều. Nằm viện những 2 tháng hơn. Mình bỏ thi, bỏ học, bỏ tương lai. Và gác tất cả để vì gia đình, vì ba đang nằm ở bệnh viện kia, vì mẹ đang như một đứa trẻ lên 3 ở nhà. Cũng may là ba tai qua nạn khỏi nhưng đã yếu dần đi không con như lúc trước. Lúc đó anh trai mình ở đâu? Anh vẫn ở Hàn đi làm để kiếm tiền lo bệnh tật cho ba và mẹ. Anh đau đầu về mặt tài chính. Còn mình cô đơn và đơn độc một mình để chăm lo cho 2 người bệnh. Tủi thân và đơn độc, mệt mỏi và chán nãn.

Thế là mọi chuyện cũng dần qua. Sau hơn 1 năm những điều tồi tệ liên tiếp ập đến. Mình đã đi làm, đã trải nghiệm cuộc sống của một người có trách nhiệm ở cái tuổi 21. Nói lớn thì không bằng ai, nhưng trải nghiệm cũng đủ hiểu cuộc sống bộn bè ra sao.

Ngay giây phút này đây. Cái giây phút trời đang mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Mọi thứ xung quanh đang một màu biển nước vây quanh. Mình suy nghĩ về cuộc đời và tương lai của mình. Khi mà bây giờ mình đang có cơ hội đi Hàn xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống với một màu tươi sáng hơn để phát triển tương lai. Mình lại đau đầu và suy nghĩ. Giữa gia đình và tương lai mình nên chọn ra sao và như thế nào? Ba mẹ ở nhà đang bệnh tật và rất yếu, luon cần mình bên cạnh để chăm sóc. Nhưng mình chẳng thể nào cứ như thế này mãi. Cứ chôn vùi cuộc sống ở một thành phố tỉnh lẻ và chẳng thể đi học vì mọi chuyện xấu sẽ có thể xảy ra bất lúc nào. Nhưng cơ hội chỉ có thể đến một lần thôi. Đây là lần thứ 2 nó đến với mình. Thật sự mình không biết phải làm sao trong bao suy nghĩ bộn bề này. Rất khó! Rất khó để quyết định.

Những gì mà mình chia sẻ đều là sự thật. Mong có thể nhận được góp ý chân thành của mọi người. Nó không bê từ bất kỳ một câu chuyện nào hay mình tự suy diễn ra. Mình cảm ơn!