Những lần chia tay
Tác giả: Cỏ Orient
Thể loại: Tản văn
Nguồn: Internet
Hôm nay, mình được được một bài có câu thế này: "Có thể bạn không tin nhưng.. thứ kỹ năng tình yêu mà con người ở thời đại này được thực hành nhiều nhất lại chính là chia tay". Và tác giả cũng lý giải như sau: "Thời đại mới mang đến cho mỗi con người rất nhiều lựa chọn, vì thế, chúng ta cũng dễ dàng đi tới quyết định chia tay hơn".
Đọc được điều này, mình lại cảm thấy quặn thắt. Những ký ức cũ lại một lần nữa xoắn lên trong đầu. Liệu mình có thể quên được sao? Những lần chia tay đó, vẫn luôn để lại ký ức đau thương. Vết sẹo không thể nào lạnh lặn được, dù mình đã cố gắng chăm sóc, ôm lấy nó rất nhiều năm tháng.
Những lần chia tay, liệu có hạnh phúc hơn như mình vẫn nghĩ?
Sau nhiều năm, mình nhận ra, câu trả lời là chưa bao giờ.
Thế nhưng, mình vẫn tìm lý do cho sự chia tay như: "Rằng mình không thể chịu đựng con người đó nữa. Mình quá mệt mỏi rồi. Mình muốn dừng lại..". Đó là những cảm xúc tiêu cực mà mình từng rơi vào, khi quyết định chia tay với một người nào đó.
Mình không thể ngăn cản được cảm giác muốn chấm dứt ngay mối quan hệ độc hại này. Thế nhưng, mình đã quên. Chúng mình đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng mình cũng có những góc khuất bên trong. Những đứa trẻ tổn thương trong quá khứ đang gào thét. Chúng mình luôn sẽ có những lúc xấu xí, điên rồ, gàn dở, ngu ngốc và đáng ghét nhất.
Tất nhiên, ngoài kia, ai cũng vậy thôi.
Dù cho mình có chia tay và quen hàng triệu người, những bài học này vẫn sẽ tiếp diễn thêm một lần nữa. Thay vì cứ chia tay triệu người, sao mình không học cách chấp nhận và tha thứ cho những điểm khác biệt của người thương. Thay vì cố gắng chối bỏ, rời xa và coi người ta một kẻ gây ra phiền phức cho thế giới, sao mình không học cách tiếp tục với một mối quan hệ, dù có hàng chục điểm khác biệt?
* * *
Mình đọc được 1 câu chuyện.
Một bà lão khi được phỏng vấn bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu bền, đã nói: "Trước khi kết hôn, tôi đã chuẩn bị để liệt kê 10 khuyết điểm của chồng. Vì muốn hôn nhân hạnh phúc, tôi đã hứa với bản thân, mỗi khi ông ấy phạm phải 1 trong 10 điều này, tôi sẽ tha thứ cho ông ấy".
Nhiều người hỏi bà, vậy 10 khuyết điểm đó là gì?
Bà lão trả lời: "Nói thật với mọi người, 50 năm nay, tôi chưa hề liệt kê cụ thể 10 khuyết điểm ấy. Mỗi lần chồng phạm sai lầm, khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi liền tự nhắc mình, thứ mà ông ấy phạm phải là 1 trong 10 điều mà tôi có thể tha thứ được".
Đọc được câu chuyện này, mình lại cảm thấy bản thân trước đây chưa từng tha thứ cho người yêu bất kỳ điều gì. Mình luôn đòi hỏi, yêu cầu người yêu phải làm rất nhiều thứ cho mình, như phải dành thời gian nói chuyện với mình, phải đi chơi với mình, phải mua đồ cho mình ăn..
Anh không làm, mình giận, đòi chia tay. Lấy lý do bản thân đã cho đi quá nhiều, còn người kia lại không thời gian cho mình. Và viện cớ mệt mỏi vì hy sinh quá nhiều, mong muốn được quan tâm, yêu thương nhiều hơn, nhưng không được chấp thuận. Cảm thấy mất niềm tin vào người yêu, không muốn cảm thông, tha thứ cho anh những lúc công việc quá bận và dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.
Có một dạo, mình đọc được câu chuyện khác.
Bất kỳ ai cũng đều thích ở chung 1 ngôi nhà, nhưng lại muốn có riêng 1 phòng cho bản thân. Dẫu rằng, chúng ta sống chung với nhau, nhưng vẫn phải có khoảng cách vừa đủ, dành không gian riêng cho bản thân. Đọc đến đó, phải chăng mình đã chiếm dụng khoảng thời gian của người yêu?
Có lẽ mình nên dành cho người ta một không gian riêng cho bản thân, để vượt qua những áp lực cuộc sống hằng ngày, để được thư giãn nghỉ ngơi, ngắt kết nối với mọi thứ xung quanh. Cho anh một thời gian, không gian được yên ổn, chữa lành chính nội tâm bên trong. Thay vì phải chiều chuộng người yêu là mình.
Và mình cũng biết thêm rằng, khi đã trở thành một gia đình, dẫu rằng người thương có sai lầm ra sao, cũng không thể rời bỏ họ một cách dễ dàng như vậy. Nếu cứ vì điểm này kia mà từ bỏ một người, rồi cuối cùng sống với ai? Tất cả những sai sót đó, đâu quan trọng bằng người mình thương, phải không?
(Hết)
Hội An, 08.09.2022
Tác giả: Cỏ Orient
Thể loại: Tản văn
Nguồn: Internet
Hôm nay, mình được được một bài có câu thế này: "Có thể bạn không tin nhưng.. thứ kỹ năng tình yêu mà con người ở thời đại này được thực hành nhiều nhất lại chính là chia tay". Và tác giả cũng lý giải như sau: "Thời đại mới mang đến cho mỗi con người rất nhiều lựa chọn, vì thế, chúng ta cũng dễ dàng đi tới quyết định chia tay hơn".
Đọc được điều này, mình lại cảm thấy quặn thắt. Những ký ức cũ lại một lần nữa xoắn lên trong đầu. Liệu mình có thể quên được sao? Những lần chia tay đó, vẫn luôn để lại ký ức đau thương. Vết sẹo không thể nào lạnh lặn được, dù mình đã cố gắng chăm sóc, ôm lấy nó rất nhiều năm tháng.
Những lần chia tay, liệu có hạnh phúc hơn như mình vẫn nghĩ?
Sau nhiều năm, mình nhận ra, câu trả lời là chưa bao giờ.
Thế nhưng, mình vẫn tìm lý do cho sự chia tay như: "Rằng mình không thể chịu đựng con người đó nữa. Mình quá mệt mỏi rồi. Mình muốn dừng lại..". Đó là những cảm xúc tiêu cực mà mình từng rơi vào, khi quyết định chia tay với một người nào đó.
Mình không thể ngăn cản được cảm giác muốn chấm dứt ngay mối quan hệ độc hại này. Thế nhưng, mình đã quên. Chúng mình đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúng mình cũng có những góc khuất bên trong. Những đứa trẻ tổn thương trong quá khứ đang gào thét. Chúng mình luôn sẽ có những lúc xấu xí, điên rồ, gàn dở, ngu ngốc và đáng ghét nhất.
Tất nhiên, ngoài kia, ai cũng vậy thôi.
Dù cho mình có chia tay và quen hàng triệu người, những bài học này vẫn sẽ tiếp diễn thêm một lần nữa. Thay vì cứ chia tay triệu người, sao mình không học cách chấp nhận và tha thứ cho những điểm khác biệt của người thương. Thay vì cố gắng chối bỏ, rời xa và coi người ta một kẻ gây ra phiền phức cho thế giới, sao mình không học cách tiếp tục với một mối quan hệ, dù có hàng chục điểm khác biệt?
* * *
Mình đọc được 1 câu chuyện.
Một bà lão khi được phỏng vấn bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu bền, đã nói: "Trước khi kết hôn, tôi đã chuẩn bị để liệt kê 10 khuyết điểm của chồng. Vì muốn hôn nhân hạnh phúc, tôi đã hứa với bản thân, mỗi khi ông ấy phạm phải 1 trong 10 điều này, tôi sẽ tha thứ cho ông ấy".
Nhiều người hỏi bà, vậy 10 khuyết điểm đó là gì?
Bà lão trả lời: "Nói thật với mọi người, 50 năm nay, tôi chưa hề liệt kê cụ thể 10 khuyết điểm ấy. Mỗi lần chồng phạm sai lầm, khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi liền tự nhắc mình, thứ mà ông ấy phạm phải là 1 trong 10 điều mà tôi có thể tha thứ được".
Đọc được câu chuyện này, mình lại cảm thấy bản thân trước đây chưa từng tha thứ cho người yêu bất kỳ điều gì. Mình luôn đòi hỏi, yêu cầu người yêu phải làm rất nhiều thứ cho mình, như phải dành thời gian nói chuyện với mình, phải đi chơi với mình, phải mua đồ cho mình ăn..
Anh không làm, mình giận, đòi chia tay. Lấy lý do bản thân đã cho đi quá nhiều, còn người kia lại không thời gian cho mình. Và viện cớ mệt mỏi vì hy sinh quá nhiều, mong muốn được quan tâm, yêu thương nhiều hơn, nhưng không được chấp thuận. Cảm thấy mất niềm tin vào người yêu, không muốn cảm thông, tha thứ cho anh những lúc công việc quá bận và dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.
Có một dạo, mình đọc được câu chuyện khác.
Bất kỳ ai cũng đều thích ở chung 1 ngôi nhà, nhưng lại muốn có riêng 1 phòng cho bản thân. Dẫu rằng, chúng ta sống chung với nhau, nhưng vẫn phải có khoảng cách vừa đủ, dành không gian riêng cho bản thân. Đọc đến đó, phải chăng mình đã chiếm dụng khoảng thời gian của người yêu?
Có lẽ mình nên dành cho người ta một không gian riêng cho bản thân, để vượt qua những áp lực cuộc sống hằng ngày, để được thư giãn nghỉ ngơi, ngắt kết nối với mọi thứ xung quanh. Cho anh một thời gian, không gian được yên ổn, chữa lành chính nội tâm bên trong. Thay vì phải chiều chuộng người yêu là mình.
Và mình cũng biết thêm rằng, khi đã trở thành một gia đình, dẫu rằng người thương có sai lầm ra sao, cũng không thể rời bỏ họ một cách dễ dàng như vậy. Nếu cứ vì điểm này kia mà từ bỏ một người, rồi cuối cùng sống với ai? Tất cả những sai sót đó, đâu quan trọng bằng người mình thương, phải không?
(Hết)
Hội An, 08.09.2022