Bạn có thương mẹ không! Cha%20me%20copy



Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Bạn có thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời bởi thương mẹ là lẽ đương nhiên. Do vậy, bạn muốn khẳng định bản thân ư, bạn muốn hạnh phúc ư, bạn muốn là ông này bà nọ ư? Hãy trở về bên mẹ, để thương mẹ, để làm một người con đúng nghĩa trước khi quá muộn màng, trước khi bạn muốn làm điều gì đó lớn lao, bởi tình thương mẹ chính là gốc của mọi tình thương trên cõi đời này... Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ, bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi mẹ, để rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra, mình đã có lỗi với mẹ, rất nhiều...

Bạn có thương mẹ không! ImageView

​Ảnh minh họaTTO - Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.

Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.

Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.

Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.

Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm.

Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con.