PHỎNG DỊCH ZHIHU

LƯU TỬ HÀNH ĐẾN CHẾT VẪN KHÔNG BIẾT HẠNH HOA YÊU CHÀNG BIẾT BAO NHIÊU

".. khi chàng đứng trên cầu ngắm phong cảnh, không bao giờ biết được dưới cầu cũng có một thiếu nữ tốt đẹp, dại khờ nhìn chàng trên cầu.."

Một người là con tin để người cầm quyền kiềm chế chư vương, một người là quân cờ để người cầm quyền lôi kéo thế gia đại thần, cho đến tận bây giờ họ vẫn không thể tự mình làm chủ vận mệnh bản thân, chỉ có thể bị tất cả những điều không chắc chắn, không thể biết đẩy về phía trước.

Chàng vốn là con trai vương gia, sinh ra ngoài cung, từ nhỏ có cha mẹ yêu thương, đã từng sống vô ưu vô lự. Vốn có thể rời xa thời thế rối loạn, phân tranh chốn triều đình nhưng lại bị người cầm quyền cưỡng ép vào cung, phong làm thái tử, trở thành thư đồng bên cạnh hoàng thượng, từ đó bị cướp đi tất cả ánh sáng trong sinh mệnh, suốt ngày sống trong sự theo dõi của người khác.

Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của thế gia vọng tộc, vốn có thể sống vô ưu vô lự, đợi đến tuổi thích hợp tìm một lang quân như ý, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau sống hết cuộc đời này.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ruột nhập cung làm phi, sau khi tiên hoàng băng hà, bà liên lạc với thế gia đại thần trước Cao hoàng hậu một bước, phù trợ đệ đệ nhỏ tuổi ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Mà nàng, lại bị cô ruột của mình lấy cớ không có con gái mà đón vào trong cung nuôi nấng, được phong làm công chúa.

Thái tử, đế vương tương lai, với người khác mà nói là vinh dự cao nhất, dưới một người trên vạn người, làm thái tử thân phận tôn nghiêm. Nhưng với chàng mà nói, thái tử chính là một phong hào không có bất kỳ giá trị nào, là một xiềng xích. Người không có thực quyền như chàng, bị gông xiềng thái tử này vây trong cung cấm không thấy ánh sáng mặt trời, sinh tồn trong khe hở.

Chàng là thư đồng của hoàng thượng, cũng là "hiệp sĩ gánh nồi", chỉ cần hoàng thượng phạm sai lầm, thái hậu sẽ nghiêm phạt chàng. Chàng thích nuôi chim, độc của thái hậu giết chết chim; chàng thích nuôi cá, thái hậu bèn sai người hạ độc giết chết tất cả cá trong cung.

Tất cả ánh sáng trong cuộc đời đều bị đoạt mất tàn nhẫn. Dần dần, chàng không hề kỳ vọng bất cứ thứ gì trên thế gian. Tuy là ở tuổi phong nhã hào hoa, nhưng tâm tính của chàng lại giống như lão tăng ngồi thiền, mà thân thể cũng ngày càng suy nhược.

Trở thành công chúa có lẽ là giấc mộng của rất nhiều thiếu nữ đậu khấu niên hoa, được người cưng chiều, được người thương yêu, địa vị tôn quý vô cùng, hưởng vô số vinh hoa phú quý. Mà Hạnh Hoa, ở độ tuổi đẹp nhất, bị cô ruột của mình đưa vào hoàng cung phong làm công chúa, trong chớp mắt hoàn thành cú xoay người hoa lệ từ thiên kim quan gia đến quý nữ hoàng thất, việc này với Hạnh Hoa và cha mẹ nàng mà nói là may mắn không gì sánh được.

Nhưng vận may nhất thời lại gây ra tai họa ngày sau, Thích thị vì một người cô ruột này mà gần như diệt tộc, chỉ để lại Hạnh Hoa một mình trên đời. Nếu như có thể lựa chọn, có lẽ nàng sẽ không chọn trở thành công chúa, mà Lưu Tử Hành cũng sẽ không chọn trở thành thái tử. Có lẽ hai người họ cũng chỉ hi vọng cuộc sống bình thường đơn giản nhất mà thôi.

Nhưng nhân tố không thể kháng cự vẫn đẩy họ vào cuộc phân tranh chốn triều đình. Họ vào cung khi còn trẻ, gặp nhau, nàng vừa gặp đã thương chàng, mà chàng, coi nàng thành muội muội.

Điều bất đắc dĩ nhất thế gian không có gì ngoài em yêu chàng mà chàng lại yêu nàng ấy.

Tình không biết bắt đầu từ đâu, ngày càng sâu đậm. Dần dà theo thời gian ở chung dài đằng đẵng, nàng yêu chàng, sớm đã cành lá sum suê, ăn sâu bén rễ.

Nàng từng vô số lần bày tỏ tình ý của mình đối với chàng, mà chàng luôn đáp lại bằng một câu "Ta chỉ coi em là muội muội", không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu, ánh sáng trong mắt nàng lại tắt.

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã biết có kết quả này, chỉ là nàng còn kỳ vọng, mong đợi một ngày kia Tử Hành ca ca của nàng có thể quay đầu lại nhìn nàng một lần.

Nàng biết trong lòng Tử Hành ca ca của nàng nhung nhớ quý nữ Thôi thị Thôi Thời Nghi. Ở nơi hoàng cung mịt mù tăm tối, Thôi Thời Nghi trở thành nguồn sáng duy nhất trong sinh mệnh Lưu Tử Hành. Biết rõ trong lòng chàng chất chứa người khác nhưng nàng vẫn yêu chàng không oán trách, không hối hận.

Vốn không phải con gái hoàng gia, lại ngồi trên ngôi vị công chúa bao nhiêu thiếu nữ ước mong, là may mắn của Hạnh Hoa. Nhưng muốn đội vương miện nhất định phải chịu được sức nặng của nó, nếu hưởng thụ tôn vinh của công chúa thì cần phải thực hiện nghĩa vụ công chúa nên thực hiện - giúp người cầm quyền lôi kéo thế gia đại thần, mà biện pháp trực tiếp nhất là thông gia.

Khi biết bản thân bị cô gả cho tiểu công tử Thôi thị Thôi Phong, trong lòng Hạnh Hoa rất không tình nguyện, mà Thôi Phong cũng không muốn cưới Hạnh Hoa, vì trong lòng họ đều có người thương.

Để không phải gả cho Thôi Phong, Hạnh Hoa một lần lại một lần cầu xin cô ruột, mong bà có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban, đừng gả nàng cho người nàng không thích, đừng biến nàng thành vật hi sinh trong đám cưới chính trị.

Nhưng nàng không biết, năm đó khi cô ruột phong mình thành công chúa đã mưu tính toàn bộ rồi, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ để cô lôi kéo đại thần, cho nên dù nàng có cầu xin thế nào cũng vô tác dụng.

Nàng kể với Lưu Tử Hành nỗi tủi thân và bất đắc dĩ của nàng, nàng hi vọng chàng sẽ chú ý đến nàng nhiều hơn, cũng biết nàng sắp gả cho người ta, nét mặt chàng lại rất bình tĩnh, chỉ nói lời chúc phúc, ngoài ra không còn cái khác.

Thôi, cuối cùng nàng cũng không phải người chàng quan tâm, sao nàng có thể cầu xin chàng để ý nàng chứ?

Mọi chuyện vẫn tiến hành như thường lệ, nàng rất không tình nguyện mặc giá y, một bộ giá y đỏ rực lửa, nội tâm của nàng càng cô đơn, trái tim nàng như tro tàn. Giá y này, vốn dĩ phải mặc vì Tử Hành ca ca của nàng, mà nay lại vì nguyên do bất khả kháng, bị ép mặc giá y vì người khác.

Nhưng mà, dù thành thê tử người khác, trong lòng nàng, trong mắt nàng vẫn chỉ có Tử Hành ca ca như cũ. Nàng vốn không muốn rời cung, rời Trung Châu, bởi vì Tử Hành ca ca của nàng ở nơi nào, bất kể trong lòng chàng có nàng hay không, nàng vẫn muốn ở bên chàng,

Nhưng, vào cửa Thôi gia, nàng cũng chỉ có thể rời Trung Châu theo phu quân của mình, trở lại quận Thanh Hà.

Có điều với nàng mà nói, may mắn là trong lòng trượng phu trên danh nghĩa của nàng cũng chứa một người khác, bọn họ là đôi phu thê hữu danh vô thực.

Mỗi một phút ở Thôi gia với nàng mà nói đều là sự hành hạ, nàng trái chờ phải đợi, cuối cùng đợi được thư của Lưu Tử Hành, chàng báo cho nàng chỉ cần nàng trở lại Trung Châu, chàng còn có cách giúp nàng kết thúc đoạn hôn nhân bất hạnh này.

Nàng nhận được thư, mừng rỡ như điên, vì để trở lại Trung Châu, nàng lừa mọi người mình mang thai, người không biết tin là

Thật, ngay cả trượng phu Thôi Phong của nàng cũng kinh ngạc nhưng vẫn cùng nàng về Trung Châu.

Nhiều lần quay vòng, nhiều lần trắc trở, cuối cùng nàng lấy được thư hòa ly với Thôi Phong, giờ phút này cuối cùng nàng đã không còn là thê tử của người khác, nàng tự do, nàng lại có thể ở bên Tử Hành ca ca của nàng, dù cho chàng chưa từng thích nàng.

Mà Lưu Tử Hành, sau khi chàng và Thôi Thời Nghi bị giải trừ hôn ước, chàng nhân công lao giúp người cầm quyền diệt trừ gian thần, xin ân điển của thái hậu khôi phục hôn ước của chàng và Thôi Thời Nghi.

Nhưng người Thời Nghi luôn luôn nghĩ đến là người nàng không thể yêu quang minh chính đại: Tiểu Nam Thần vương.

Lưu Tử Hành sớm biết trái tim Thời Nghi dành cho hoàng thúc của chàng nhưng chàng không chịu buông tay, Thời Nghi càng muốn chạy trốn chàng càng tha thiết muốn nắm lấy nàng.

Phong hào thái tử không có giá trị với chàng từng gây cho chàng rất nhiều sự áp bức, lăng nhục và đau đớn. Mà nay, chàng thầm muốn khiến bản thân danh chính ngôn thuận trở thành thái tử, thậm chí là đế vương.

Chàng cấu kết với Kim Quang Vinh mưu quyền soán vị, ngồi trên ngai cửu ngũ chí tôn, mượn quyền lực trong tay trừ bỏ bộ tộc Thích thị chàng căm thù nhất, cũng chính là cha mẹ và huynh đệ tỷ muội của Hạnh Hoa.

Khi Hạnh Hoa quỳ trước mặt chàng, khóc lóc cầu xin chàng cứu người thân của mình, mặt chàng không thay đổi cự tuyệt, Hạnh Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ, anh em của nàng bị bắt đi, sau đó bị sát hại.

Có thể nàng oán hận chàng, trách cứ chàng thấy chết không cứu cha mẹ của mình, chàng nói trước đây Thích thị ngang ngược hống hách khiến nhiều người giận dữ, là người trong thiên hạ muốn Thích thị diệt, mà không phải Lưu Tử Hành chàng.

Nhưng chàng là người cầm quyền, nếu muốn cứu vài người là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng vì củng cố hoàng quyền chàng vẫn cự tuyệt lời cầu xin của Hạnh Hoa.

Cuối cùng cũng giành được ngôi vị hoàng đế nhưng chàng vẫn chưa hài lòng, chàng muốn Thôi Thời Nghi chỉ thuộc về chàng, muốn chính mình có thể thư thái trên ngai vàng.

Bởi vì lòng có khúc mắc, chàng nghe theo kiến nghị của gian thần, bày Hồng Môn yến mời hoàng thúc của chàng - người cả đời không vợ không con, nằm trong trăm dặm khói súng chỉ vì muốn người trong nhân gian khói bếp không ngừng, nghìn dặm kéo tiểu Nam Thần vương dự tiệc, mục đích để trừ khử hoàng thúc của mình.

Khi quân đội của vương gia vội tới, mắt thấy hoàng thúc của mình sắp được cứu sống cũng là khi chàng áp giải một đám người dòng dõi hoàng gia đến trước mặt hoàng thúc, dùng tính mạng của họ uy hiếp, ép buộc Châu Sinh Thần buông vũ khí. Châu Sinh Thần lòng mang nước nhà vì cứu họ hàng chỉ có thể buông vũ khí, từ bỏ phản kháng, bị Lưu Tử Hành sai người trói lại, sau

Đó bị Lưu Tử Hành sai người róc đi mỹ nhân cốt khiến hoàng gia kiêng dè.

Lưu Tử Hành làm hết thảy đã nghĩ chính mình có thể thư thái, mà Thời Nghi từ nay về sau chỉ thuộc về chàng. Thế nhưng, chàng đã xem nhẹ địa vị tiểu Nam Thần vương trong lòng dân chúng, cũng xem nhẹ tình ý mà Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần.

Chàng hãm hại hoàng thúc của mình bằng thủ đoạn bẩn thỉu, nghĩa sĩ khắp thiên hạ đều khởi nghĩa vũ trang, ngôi vị hoàng đế của chàng tràn ngập nguy cơ. Mà người con gái chàng một lòng muốn có vào ngày thứ tư sau khi chàng hãm hại hoàng thúc của mình, nhảy thành, chấm dứt sinh mệnh bản thân.

Chàng cố gắng hết sức để đạt được mọi thứ nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bị cô lập hoàn toàn, bạn bè người thân đều bỏ chàng mà đi, cuối cùng ở bên cạnh chàng chỉ có người chàng vẫn coi như em gái là Hạnh Hoa.

Có người nói, chàng không yêu Thời Nghi, chàng chỉ có dục vọng mạnh mẽ muốn giữ lấy Thời Nghi, cho nên mới dùng mọi thủ đoạn muốn có được Thời Nghi dù cho vì thế mà không tiếc giết chết hoàng thúc của mình.

Nhưng tôi thà tin tưởng chàng yêu Thời Nghi, trong khoảng thời gian tối tăm ngột ngạt, Thời Nghi trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của chàng, chỉ là thuở xưa gặp gỡ khiến chàng có chấp niệm quá sâu với Thời Nghi, do đó tạo thành bi kịch cuối cùng.

Nếu như chàng không có chấp niệm sâu sắc như thế, tỉnh ngộ kịp thời, buông tay đúng lúc, quay đầu nhìn Hạnh Hoa - người chàng vẫn xem như em gái, có lẽ chàng và Hạnh Hoa, Thời Nghi và Châu Sinh Thần đã có kết cục khác.

Chẳng qua, khi chàng đứng trên cầu ngắm phong cảnh, không bao giờ biết được dưới cầu cũng có một thiếu nữ tốt đẹp, dại khờ nhìn chàng trên cầu. Vì được ở bên chàng, nàng không màng danh tiết, coi nhẹ mọi thứ cũng phải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh kia. Dẫu rằng lòng chàng có người, nhưng nàng không oán trách, không hối hận, chỉ mong vẫn có thể ở bên chàng. Mà cái giá nàng phải trả, tình yêu nàng dành cho chàng, có lẽ chàng đến chết cũng không biết; hoặc là dù cho đã biết cũng không muốn đối mặt.

*

Bản dịch thuộc về Letter 2703. Không reup khi chưa được sự cho phép.

©白烟如


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng