Có lẽ đây là vấn đề mà mình chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở bản thân mình, nhưng hôm nay mình đăng bài này, chứng tỏ nó đã đến và mình thực sự chẳng biết làm thế nào.
Mình là một đứa được sinh ra trong gia đình không phải là khá giả gì, nhưng lại được nhận rất nhiều tình thương của ba mẹ, họ cũng không đặt bất kì áp lực nặng nề nào lên mình nên cuộc đời 17 năm nay của mình thực sự rất suôn sẻ. Chính vì vậy nên như mọi người nhận xét, mình vẫn giữ được cái "trẻ trâu" và ngớ ngẩn. Nói một chút về bản thân thì mình tự nhận thấy ngoài đời mình khá là khó bắt chuyện. Mình ít chủ động giao tiếp với mọi người khi chưa thực sự thân quen nhưng khi đã ở, hợp tác hay làm việc cùng nhau một thời gian thì hầu hết mọi người đều thích mình (khi mình hỏi thì họ nói vậy). Niềm tin của mình càng được củng cố hơn khi sinh nhật năm nay mình nhận được rất nhiều quà tặng, từ gia đình, bạn thân và cả những người bạn cùng lớp. Thế nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..
Đây có lẽ là một câu chuyện dài, nhưng mình sẽ tóm tắt thôi. Thi đầu vào lớp 10 mình được điểm khá cao, và bản thân trước đây chỉ học "trường làng" thôi nên khi vào lớp mới, toàn các bạn từ trường chuyên lớp chọn thì mình càng "im" hơn. Mình ngại khi chưa tìm được điểm chung giữa các bạn, và kết quả là mình lủi thủi một mình trong chính lớp học. Lúc trước mình hỏi lại, thì các bạn bảo do quả kính dày cộp cùng cái khẩu trang trên mặt suốt ngày, mình trông như con mọt sách và thực ra họ cũng chẳng muốn nói chuyện hay tìm đến một con bé "nhạt" như mình.
Mọi chuyện chỉ thay đổi đến khi bắt đầu học kì I lớp 11, hết dịch nên được bỏ khẩu trang ra. Và trong lần đầu tiên thấy mình bỏ khẩu trang, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi có một bạn bàn dưới, vô tình thấy mình cười với đứa bạn cùng bàn, núm đồng xu lộ ra và nó bắt đầu rầm rì với những đứa khác. Thế rồi giờ ra chơi cả bọn lân la đến bắt chuyện trong sự ngỡ ngàng của mình. Giờ nghe kể lại mới phát hiện nguyên do từ đấy. Và thú thực, trong suốt thời gian mang khẩu trang đi học, mình hoàn toàn quên mất mình có một "thanh kiếm sắc", dù khuôn mặt không tính là sắc sảo gì nhưng được thừa hưởng hai núm đồng tiền từ bố mẹ, cười lên trông khá duyên. Thế là từ đấy, mình tự tin hơn và kết được nhiều bạn mới hơn.
Khi nhận được quà từ mọi người, mình vui lắm, nhưng rồi một ngày trước, biến cố lớn đầu tiên trong đời mình xảy ra. Mình mong muốn được trở thành một nhà giáo dục, mình muốn săn học bổng du học tại Nhật hoặc Singapo, nhưng khi mình nói ra quyết định của mình, mình nhận được ý kiến phản đối gay gắt từ bố mẹ: "Không". Biết rằng bố mẹ có những lí do riêng, là tốt cho mình, nhưng lúc nóng giận, mình bỏ ra khỏi nhà. Mình ngồi thẫn thờ trên băng ghế, lướt ngang lướt dọc danh bạ điện thoại với hàng trăm tên, cả bạn mới và bạn cũ, thân thiết và xã giao. Mình không tìm được bất cứ ai để gọi.
Điều này thật ngớ ngẩn, vì mình nghĩ mình không đến nỗi như vậy. Mình cũng có hai người bạn thân, nhưng lúc đó, mình lại không muốn gọi cho họ. Tại sao vậy? Đến tận bây giờ, dù cho đã đạt được kết quả như ý muốn với bố mẹ, mình vẫn không hiểu?
Mình là một đứa được sinh ra trong gia đình không phải là khá giả gì, nhưng lại được nhận rất nhiều tình thương của ba mẹ, họ cũng không đặt bất kì áp lực nặng nề nào lên mình nên cuộc đời 17 năm nay của mình thực sự rất suôn sẻ. Chính vì vậy nên như mọi người nhận xét, mình vẫn giữ được cái "trẻ trâu" và ngớ ngẩn. Nói một chút về bản thân thì mình tự nhận thấy ngoài đời mình khá là khó bắt chuyện. Mình ít chủ động giao tiếp với mọi người khi chưa thực sự thân quen nhưng khi đã ở, hợp tác hay làm việc cùng nhau một thời gian thì hầu hết mọi người đều thích mình (khi mình hỏi thì họ nói vậy). Niềm tin của mình càng được củng cố hơn khi sinh nhật năm nay mình nhận được rất nhiều quà tặng, từ gia đình, bạn thân và cả những người bạn cùng lớp. Thế nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..
Đây có lẽ là một câu chuyện dài, nhưng mình sẽ tóm tắt thôi. Thi đầu vào lớp 10 mình được điểm khá cao, và bản thân trước đây chỉ học "trường làng" thôi nên khi vào lớp mới, toàn các bạn từ trường chuyên lớp chọn thì mình càng "im" hơn. Mình ngại khi chưa tìm được điểm chung giữa các bạn, và kết quả là mình lủi thủi một mình trong chính lớp học. Lúc trước mình hỏi lại, thì các bạn bảo do quả kính dày cộp cùng cái khẩu trang trên mặt suốt ngày, mình trông như con mọt sách và thực ra họ cũng chẳng muốn nói chuyện hay tìm đến một con bé "nhạt" như mình.
Mọi chuyện chỉ thay đổi đến khi bắt đầu học kì I lớp 11, hết dịch nên được bỏ khẩu trang ra. Và trong lần đầu tiên thấy mình bỏ khẩu trang, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi có một bạn bàn dưới, vô tình thấy mình cười với đứa bạn cùng bàn, núm đồng xu lộ ra và nó bắt đầu rầm rì với những đứa khác. Thế rồi giờ ra chơi cả bọn lân la đến bắt chuyện trong sự ngỡ ngàng của mình. Giờ nghe kể lại mới phát hiện nguyên do từ đấy. Và thú thực, trong suốt thời gian mang khẩu trang đi học, mình hoàn toàn quên mất mình có một "thanh kiếm sắc", dù khuôn mặt không tính là sắc sảo gì nhưng được thừa hưởng hai núm đồng tiền từ bố mẹ, cười lên trông khá duyên. Thế là từ đấy, mình tự tin hơn và kết được nhiều bạn mới hơn.
Khi nhận được quà từ mọi người, mình vui lắm, nhưng rồi một ngày trước, biến cố lớn đầu tiên trong đời mình xảy ra. Mình mong muốn được trở thành một nhà giáo dục, mình muốn săn học bổng du học tại Nhật hoặc Singapo, nhưng khi mình nói ra quyết định của mình, mình nhận được ý kiến phản đối gay gắt từ bố mẹ: "Không". Biết rằng bố mẹ có những lí do riêng, là tốt cho mình, nhưng lúc nóng giận, mình bỏ ra khỏi nhà. Mình ngồi thẫn thờ trên băng ghế, lướt ngang lướt dọc danh bạ điện thoại với hàng trăm tên, cả bạn mới và bạn cũ, thân thiết và xã giao. Mình không tìm được bất cứ ai để gọi.
Điều này thật ngớ ngẩn, vì mình nghĩ mình không đến nỗi như vậy. Mình cũng có hai người bạn thân, nhưng lúc đó, mình lại không muốn gọi cho họ. Tại sao vậy? Đến tận bây giờ, dù cho đã đạt được kết quả như ý muốn với bố mẹ, mình vẫn không hiểu?