[url=/]VNO[/url]
Tôi là Trần Thảo (Thảo Min) mọi người thường hay gọi tôi với một biệt danh hét sức đáng yêu là Mỡ. Hôm nay, trong lúc lướt ngang facebook tôi vô tình đọc được dòng status của đứa em họ tôi năm nay 12 tuổi. Nó tâm sự về mẹ nó- người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra nó, một đứa trẻ khỏe mạnh thế nhưng đó lại là những dòng tâm sự với những từ ngữ hết sức thô thiển khó mà chấp nhận nổi. Cụ thể nó viết "Cái bà già khó ưa, d** bà đi chết đi chứ sống làm *** gì nữa cho chật đất, nói năng như cái *** ta* vậy bà có từng nghĩ mình giống con mụ điên không..". Lúc mới đầu, tôi chỉ nghĩ đó là những cảm xúc bực tức đối với giáo viên hay với một người ngoài xã hội nào đấy. Tôi tính comment hỏi thì lại đọc được comment của bạn nó và biết người được nhắc đến trong status là mẹ nó. Tôi ngạc nhiên về sự ngang ngạnh của nó một thì ngac nhiên về thái độ của bạn nó mười. 9 comment thì cả 9 comment đều bênh vực nó, không những không hỏi han sự tình rồi khuyên nhủ bạn mà còn đồng tình và tung hô với sự xấc xược của bạn. Ban đầu, tôi cảm thấy khá thất vọng với những đứa trẻ này nhưng sau rồi lại nghĩ chúng chỉ là những đứa trẻ chưa thực sự hiểu chuyện, là những đứa trẻ vị thành niên với cái tôi khá lớn rồi bất giác tôi lại nhớ đến mình của những năm còn ngổ ngáo và cách tôi cư xử với mẹ tôi khi bị quở trách.
Năm tôi học lớp một cũng là lúc bác sĩ thông báo mẹ tôi bị mắc bệnh suy thận nặng có thể dẫn đến biến chứng và phải thay thận mới nếu có điều kiện. Tôi lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ lớp một bé xíu chẳng biết suy thận hay biến chứng là gì chỉ đến khi thấy mẹ ôm tôi và khóc tôi mới biết rằng nó rất đau. Tôi hỏi mẹ "Đau lắm đúng không mẹ?" mẹ tôi khóe mắt đỏ òm, mẹ nói không đau nhưng mẹ sợ, mẹ sợ không thể ở bên chăm sóc tôi cho đến lúc tôi lớn, mẹ bảo ngộ nhỡ mẹ đi xa mẹ sợ tôi không còn nhớ khuân mặt của mẹ, mẹ nói mẹ chỉ ước có thể sống đến lúc tôi biết và có thể ghi nhớ khuân mặt mẹ. Tôi khi ấy cũng òa lên mà khóc nức nở. Gia đình tôi khi ấy cũng chả khá giả gì, bố tôi làm công nhân và mẹ tôi thì ở nhà nội trợ, tiền thuốc mỗi tháng của mẹ cũng vừa đủ bằng tiền lương của bố. Để có thể trang trải cuộc sống, bố tôi phải đi làm thêm ca vào ban đêm. Mỗi tối vào lúc 11 giờ, lúc tôi còn đang yên vị trong chăn ấm đệm êm thì bố tôi lại dắt xe và đi làm. Mẹ tôi cũng buồn lắm, mẹ nói vì mẹ mà bố vất vả quá! Tôi chỉ biết ôm mẹ. Những lúc ấy tôi cảm thấy thương mẹ và bố nhiều hơn, tôi muốn học thật giỏi để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Tôi muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền xây nhà và lo cho bố mẹ.
Thế nhưng năm tôi học lớp 6, có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên mất rằng bản thân đã từng hứa sẽ yêu thương mẹ thật nhiều. Khi ấy bệnh của mẹ dường như đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn, không còn phải dùng đến thuốc và không còn những cơn đau nữa tôi cảm thấy an tâm hơn. Thế rồi khi những rung động đầu đời đến, tôi biết yêu thích một bạn nam khác giới là như thế nào. Tôi truy cập facebook hàng ngày để nhắn tin cho người ta, đến lớp cũng biết nhớ nhung đến người ta do vậy mà kết quả học tập khi ấy cũng xa sút hẳn. Vào buổi họp phụ huynh, không biết thông tin ở đâu có mà cô biết để rồi cô giáo chủ nhiệm nói với mẹ tôi rằng tôi biết yêu, học tập sao nhãng. Mẹ tôi về và đánh cho tôi một trận nhớ đời. Tôi giận mẹ lắm, giận đến nỗi quên luôn rằng mẹ từng bị bệnh nặng, cảm giác rất ghét mẹ, ước gì mẹ có thể đi xa khỏi cuộc sống của tôi.
Lúc tôi còn học cấp 2, các bạn lớp tôi ai cũng được tổ chức sinh nhật, riêng tôi từ bé đến giờ chưa có lần nào. Tôi về xin tiền mẹ, mẹ bảo tốn kém và chỉ cho vài nghìn để mua kẹo mời bạn. Tôi thấy mẹ thật tích kiệm, tích kiệm ngay với cả con cái và tích kiệm đến mức ki bo. Tối hôm đó, tôi bù lu, bù loa ăn vạ đủ kiểu, thấy vậy, mẹ vẫn kiên quyết không cho vì vậy tôi bắt đầu cáu giận, cãi với mẹ còn hơn cãi nhau với bạn cùng lứa.. nói những câu nói mà chính tôi cũng không tưởng tượng được.
Năm tôi học lớp 8, tôi cũng kết thân với mấy bạn nữ nghịch ngợm, hỗn láo, cũng đua đòi học theo người ta đi mua quần áo, đi chơi.. Thậm trí còn lén lấy trộm tiền của mẹ để thỏa mãn mong muốn của mình. Mẹ phát hiện và đánh tôi trước mặt mọi người, mẹ cấm không cho tôi kết bạn với những đứa ấy. Lúc đó là lúc tôi mới bước vào tuổi dậy với cái tôi quá lớn, ngang ngạng, không hiểu chuyện, lì lợm. Tôi cảm thấy mẹ thật đáng ghét và chưa bao giờ tôi ghét mẹ như lúc ấy ước gì mẹ có thể "đi xa" theo cái cách mà mẹ vẫn hay nói với tôi hồi nhỏ. Lúc đó tôi rất giận mẹ, nhưng tôi cũng thấy chưa có đứa con gái nào lại hư như tôi. Trong thâm tâm, tôi biết rằng mẹ cũng rất quan tâm tới tôi nhưng vì mẹ hay la mắng và bắt tôi phải theo khuôn phép nên tôi thấy khó chịu. Thêm vào đó, thấy bạn bè của mình có được nhiều thứ và được ba mẹ chiều chuộng, dễ dãi nên lúc nào tôi cũng chỉ muốn mẹ mình bằng một góc nhỏ của mẹ đứa bạn.. Những ngày sau đó, tôi vẫn cố tình chơi với chúng để chọc mẹ tôi nổi điên, tôi nói với mẹ rằng tôi chơi với ai là quyền của tôi, mẹ có quyền gì đâu mà cấm. Tôi hả hê lắm thế nhưng sự hả hê ấy cũng không kéo dài được lâu. Dần dần tôi chợt nhận ra những lời mẹ nói thật đúng rằng bạn tôi là những đứa xấc xược khiến cho tôi trở nên tồi tệ hơn. Chúng thường đem những khiếm khuyết của người khác ra để mua vui cho bản thân, chửi bậy, đánh nhau.. Mặc dù chúng là con gái. Chúng không vừa mắt với tôi vì tôi lúc ấy trông quê mùa, xấu xí. Tôi thậm trí chỉ vì muốn được lòng chúng mà đi ăn cắp vặt ở cửa hàng lưu niệm để bán kiếm tiền - điều tối kị nhất mà trước giờ mẹ tôi luôn dậy "không được lấy đồ không phải của mình".
Sự việc trở nên quá đáng và vượt quá tầm kiểm soát khi chúng luôn lấy mẹ tôi để nói nọ nói kia, khi ấy tôi vô cùng tức giận, phẫn nộ và hối hận về những gì mình đã cư xử với mẹ. Tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi từ trước đến nay đều luôn muốn tốt cho tôi, mẹ tôi luôn muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi nhưng có lẽ cách thể hiện mong muốn của mẹ hơi đặc biệt và cũng có lẽ sự lì lợm, ương bướng, và cái tôi của tôi quá lớn khiên tôi nhìn mẹ như kẻ địch. Tôi bắt đầu thấy hận vì đã đi theo bạn bè mà quay lưng với mẹ. Tôi ân hận khi không nghe lời mẹ sớm hơn để khi tôi ngẫm lại và nhận ra thì bản thân đã trở nên thật tồi tệ: Thành tích học tập kém, nhân cách kém, thói ăn cắp vặt, đua đòi, đủ đớn.. Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân đã quá sai và tôi tự hỏi nếu như khi ấy đám bạn của tôi không nói mẹ tôi là người như này như kia, nếu như tôi không kịp nhận ra thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến cỡ nào? Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhận ra điều ấy sớm hơn và có thể hiểu mẹ tôi tốt đẹp đến mức nào, mẹ hoàn toàn không có tí đáng ghét nào hết. Tôi hỏi mẹ rằng mẹ có ghét tôi nhiều không mẹ nói không, con cái đứt ruột đẻ ra ai mà ghét cho nổi chỉ là hơi buồn và thất vọng. Buồn vì tôi không thể giữ mình, không biết suy nghĩ chín chắn hơn, thất vọng vì tôi học đua đòi theo người ta trong khi điều kiện của mình không có, không biết thương bố đi làm vất vả vì tôi mà mưu sinh dãi nắng dầm mưa, đi sớm về muộn. Tôi cũng thấy bản thân tắc trách và cũng cảm ơn bố mẹ vì vẫn không ghét bỏ tôi dẫu tôi có trăm nghìn cái sai, có làm cho bố mẹ buồn. Tôi khi ấy đã cố gắng hết sức để khiến bố mẹ vui hơn, tự say goodbye đối với đám bạn tệ hại đó, học bài vỡ kĩ càng, quan tâm chăm sóc bố mẹ nhiều hơn.. Và tôi của bây giờ đã khác hẳn tôi của những ngày trước, tôi đã đỗ vào một ngôi trường cấp 3 chất lượng cao, trở thành học sinh giỏi toàn diện đứng thứ 2 khối, biết suy nghĩ và trưởng thành hơn rất nhiều còn đám bạn cấp hai cũ của tôi bây giờ thì.. Đứa trượt cấp 3, đứa thì học trường bổ túc, còn đứa thì bỏ học, yêu đương.. Thật buồn! Ngẫm lại mới thấy những lời bố mẹ nói chưa bao giờ là thừa cả, dù là những lời góp ý rất nhỏ cũng là vàng bạc, là cơ sở để mỗi khi ra đường, người ngoài nhìn vào có thể đánh giá "à, cái con bé này ngoan đáo để.." để rồi chiếm được tình yêu, thiện cảm của nhiều người.
"Cho dù bố mẹ không có gì trong tay nhưng vẫn sẽ cho con một thế giới đẹp đẽ nhất" - đó là câu nói mà tôi tâm đắc nhất. Tôi thấy bố mẹ tôi tích kiệm vá lại chiếc quần rách để mặc nhưng lại mua cho tôi hẳn đôi dép mới để đi học mặc dù dép cũ chỉ hơi tróc một chút. Bố mẹ tôi vẫn thường ăn cơm nguội mỗi sáng nhưng lại cho tôi tiền đi mua bánh mì, xôi.. Bố mẹ tôi thức khuya làm nhưng lại bắt tôi đi ngủ sớm. Bố mẹ có thể tích kiệm từng đồng cho bản thân nhưng lại hào phóng không tính toán với con cái. Thế mới thấy làm bố mẹ thật khó và khó hơn là nuôi con để con trở thành người tốt. Cho nên tôi muốn nói với bạn rằng hãy trân trọng bố mẹ - những người yêu thương bạn thật lòng, sẵn sàng quay lưng với cả thế giới trừ bạn, những người sẵn sàng ở bên cạnh bạn dù là lúc đau ốm, thất bại! Hãy yêu thương, chăm sóc họ hết những gì bạn có thể để không cảm thấy nuối tiếc khi về sau. Hãy tập lắng nghe và đừng ngại chia sẻ những thắc mắc bối rối của bạn với bố mẹ bởi có những chuyện bạn không biết nhưng bố mẹ đã từng trải và biết nên làm như thế nào cho đúng! Cuối cùng, hãy thử ngẫm lại và suy nghĩ xem mình có điểm nào không tốt. Những gì có thể thay đổi hay thay đổi ngay từ bây giờ để nó không trở thành kí ức xấu trong quá khứ của bạn trước khi quá muộn.
Và hãy nói yêu bố mẹ mỗi ngày khi còn có thể!
Tôi là Trần Thảo (Thảo Min) mọi người thường hay gọi tôi với một biệt danh hét sức đáng yêu là Mỡ. Hôm nay, trong lúc lướt ngang facebook tôi vô tình đọc được dòng status của đứa em họ tôi năm nay 12 tuổi. Nó tâm sự về mẹ nó- người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra nó, một đứa trẻ khỏe mạnh thế nhưng đó lại là những dòng tâm sự với những từ ngữ hết sức thô thiển khó mà chấp nhận nổi. Cụ thể nó viết "Cái bà già khó ưa, d** bà đi chết đi chứ sống làm *** gì nữa cho chật đất, nói năng như cái *** ta* vậy bà có từng nghĩ mình giống con mụ điên không..". Lúc mới đầu, tôi chỉ nghĩ đó là những cảm xúc bực tức đối với giáo viên hay với một người ngoài xã hội nào đấy. Tôi tính comment hỏi thì lại đọc được comment của bạn nó và biết người được nhắc đến trong status là mẹ nó. Tôi ngạc nhiên về sự ngang ngạnh của nó một thì ngac nhiên về thái độ của bạn nó mười. 9 comment thì cả 9 comment đều bênh vực nó, không những không hỏi han sự tình rồi khuyên nhủ bạn mà còn đồng tình và tung hô với sự xấc xược của bạn. Ban đầu, tôi cảm thấy khá thất vọng với những đứa trẻ này nhưng sau rồi lại nghĩ chúng chỉ là những đứa trẻ chưa thực sự hiểu chuyện, là những đứa trẻ vị thành niên với cái tôi khá lớn rồi bất giác tôi lại nhớ đến mình của những năm còn ngổ ngáo và cách tôi cư xử với mẹ tôi khi bị quở trách.
Năm tôi học lớp một cũng là lúc bác sĩ thông báo mẹ tôi bị mắc bệnh suy thận nặng có thể dẫn đến biến chứng và phải thay thận mới nếu có điều kiện. Tôi lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ lớp một bé xíu chẳng biết suy thận hay biến chứng là gì chỉ đến khi thấy mẹ ôm tôi và khóc tôi mới biết rằng nó rất đau. Tôi hỏi mẹ "Đau lắm đúng không mẹ?" mẹ tôi khóe mắt đỏ òm, mẹ nói không đau nhưng mẹ sợ, mẹ sợ không thể ở bên chăm sóc tôi cho đến lúc tôi lớn, mẹ bảo ngộ nhỡ mẹ đi xa mẹ sợ tôi không còn nhớ khuân mặt của mẹ, mẹ nói mẹ chỉ ước có thể sống đến lúc tôi biết và có thể ghi nhớ khuân mặt mẹ. Tôi khi ấy cũng òa lên mà khóc nức nở. Gia đình tôi khi ấy cũng chả khá giả gì, bố tôi làm công nhân và mẹ tôi thì ở nhà nội trợ, tiền thuốc mỗi tháng của mẹ cũng vừa đủ bằng tiền lương của bố. Để có thể trang trải cuộc sống, bố tôi phải đi làm thêm ca vào ban đêm. Mỗi tối vào lúc 11 giờ, lúc tôi còn đang yên vị trong chăn ấm đệm êm thì bố tôi lại dắt xe và đi làm. Mẹ tôi cũng buồn lắm, mẹ nói vì mẹ mà bố vất vả quá! Tôi chỉ biết ôm mẹ. Những lúc ấy tôi cảm thấy thương mẹ và bố nhiều hơn, tôi muốn học thật giỏi để hoàn thành ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Tôi muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền xây nhà và lo cho bố mẹ.
Thế nhưng năm tôi học lớp 6, có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên mất rằng bản thân đã từng hứa sẽ yêu thương mẹ thật nhiều. Khi ấy bệnh của mẹ dường như đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn, không còn phải dùng đến thuốc và không còn những cơn đau nữa tôi cảm thấy an tâm hơn. Thế rồi khi những rung động đầu đời đến, tôi biết yêu thích một bạn nam khác giới là như thế nào. Tôi truy cập facebook hàng ngày để nhắn tin cho người ta, đến lớp cũng biết nhớ nhung đến người ta do vậy mà kết quả học tập khi ấy cũng xa sút hẳn. Vào buổi họp phụ huynh, không biết thông tin ở đâu có mà cô biết để rồi cô giáo chủ nhiệm nói với mẹ tôi rằng tôi biết yêu, học tập sao nhãng. Mẹ tôi về và đánh cho tôi một trận nhớ đời. Tôi giận mẹ lắm, giận đến nỗi quên luôn rằng mẹ từng bị bệnh nặng, cảm giác rất ghét mẹ, ước gì mẹ có thể đi xa khỏi cuộc sống của tôi.
Lúc tôi còn học cấp 2, các bạn lớp tôi ai cũng được tổ chức sinh nhật, riêng tôi từ bé đến giờ chưa có lần nào. Tôi về xin tiền mẹ, mẹ bảo tốn kém và chỉ cho vài nghìn để mua kẹo mời bạn. Tôi thấy mẹ thật tích kiệm, tích kiệm ngay với cả con cái và tích kiệm đến mức ki bo. Tối hôm đó, tôi bù lu, bù loa ăn vạ đủ kiểu, thấy vậy, mẹ vẫn kiên quyết không cho vì vậy tôi bắt đầu cáu giận, cãi với mẹ còn hơn cãi nhau với bạn cùng lứa.. nói những câu nói mà chính tôi cũng không tưởng tượng được.
Năm tôi học lớp 8, tôi cũng kết thân với mấy bạn nữ nghịch ngợm, hỗn láo, cũng đua đòi học theo người ta đi mua quần áo, đi chơi.. Thậm trí còn lén lấy trộm tiền của mẹ để thỏa mãn mong muốn của mình. Mẹ phát hiện và đánh tôi trước mặt mọi người, mẹ cấm không cho tôi kết bạn với những đứa ấy. Lúc đó là lúc tôi mới bước vào tuổi dậy với cái tôi quá lớn, ngang ngạng, không hiểu chuyện, lì lợm. Tôi cảm thấy mẹ thật đáng ghét và chưa bao giờ tôi ghét mẹ như lúc ấy ước gì mẹ có thể "đi xa" theo cái cách mà mẹ vẫn hay nói với tôi hồi nhỏ. Lúc đó tôi rất giận mẹ, nhưng tôi cũng thấy chưa có đứa con gái nào lại hư như tôi. Trong thâm tâm, tôi biết rằng mẹ cũng rất quan tâm tới tôi nhưng vì mẹ hay la mắng và bắt tôi phải theo khuôn phép nên tôi thấy khó chịu. Thêm vào đó, thấy bạn bè của mình có được nhiều thứ và được ba mẹ chiều chuộng, dễ dãi nên lúc nào tôi cũng chỉ muốn mẹ mình bằng một góc nhỏ của mẹ đứa bạn.. Những ngày sau đó, tôi vẫn cố tình chơi với chúng để chọc mẹ tôi nổi điên, tôi nói với mẹ rằng tôi chơi với ai là quyền của tôi, mẹ có quyền gì đâu mà cấm. Tôi hả hê lắm thế nhưng sự hả hê ấy cũng không kéo dài được lâu. Dần dần tôi chợt nhận ra những lời mẹ nói thật đúng rằng bạn tôi là những đứa xấc xược khiến cho tôi trở nên tồi tệ hơn. Chúng thường đem những khiếm khuyết của người khác ra để mua vui cho bản thân, chửi bậy, đánh nhau.. Mặc dù chúng là con gái. Chúng không vừa mắt với tôi vì tôi lúc ấy trông quê mùa, xấu xí. Tôi thậm trí chỉ vì muốn được lòng chúng mà đi ăn cắp vặt ở cửa hàng lưu niệm để bán kiếm tiền - điều tối kị nhất mà trước giờ mẹ tôi luôn dậy "không được lấy đồ không phải của mình".
Sự việc trở nên quá đáng và vượt quá tầm kiểm soát khi chúng luôn lấy mẹ tôi để nói nọ nói kia, khi ấy tôi vô cùng tức giận, phẫn nộ và hối hận về những gì mình đã cư xử với mẹ. Tôi chợt nhận ra rằng mẹ tôi từ trước đến nay đều luôn muốn tốt cho tôi, mẹ tôi luôn muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi nhưng có lẽ cách thể hiện mong muốn của mẹ hơi đặc biệt và cũng có lẽ sự lì lợm, ương bướng, và cái tôi của tôi quá lớn khiên tôi nhìn mẹ như kẻ địch. Tôi bắt đầu thấy hận vì đã đi theo bạn bè mà quay lưng với mẹ. Tôi ân hận khi không nghe lời mẹ sớm hơn để khi tôi ngẫm lại và nhận ra thì bản thân đã trở nên thật tồi tệ: Thành tích học tập kém, nhân cách kém, thói ăn cắp vặt, đua đòi, đủ đớn.. Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân đã quá sai và tôi tự hỏi nếu như khi ấy đám bạn của tôi không nói mẹ tôi là người như này như kia, nếu như tôi không kịp nhận ra thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến cỡ nào? Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nhận ra điều ấy sớm hơn và có thể hiểu mẹ tôi tốt đẹp đến mức nào, mẹ hoàn toàn không có tí đáng ghét nào hết. Tôi hỏi mẹ rằng mẹ có ghét tôi nhiều không mẹ nói không, con cái đứt ruột đẻ ra ai mà ghét cho nổi chỉ là hơi buồn và thất vọng. Buồn vì tôi không thể giữ mình, không biết suy nghĩ chín chắn hơn, thất vọng vì tôi học đua đòi theo người ta trong khi điều kiện của mình không có, không biết thương bố đi làm vất vả vì tôi mà mưu sinh dãi nắng dầm mưa, đi sớm về muộn. Tôi cũng thấy bản thân tắc trách và cũng cảm ơn bố mẹ vì vẫn không ghét bỏ tôi dẫu tôi có trăm nghìn cái sai, có làm cho bố mẹ buồn. Tôi khi ấy đã cố gắng hết sức để khiến bố mẹ vui hơn, tự say goodbye đối với đám bạn tệ hại đó, học bài vỡ kĩ càng, quan tâm chăm sóc bố mẹ nhiều hơn.. Và tôi của bây giờ đã khác hẳn tôi của những ngày trước, tôi đã đỗ vào một ngôi trường cấp 3 chất lượng cao, trở thành học sinh giỏi toàn diện đứng thứ 2 khối, biết suy nghĩ và trưởng thành hơn rất nhiều còn đám bạn cấp hai cũ của tôi bây giờ thì.. Đứa trượt cấp 3, đứa thì học trường bổ túc, còn đứa thì bỏ học, yêu đương.. Thật buồn! Ngẫm lại mới thấy những lời bố mẹ nói chưa bao giờ là thừa cả, dù là những lời góp ý rất nhỏ cũng là vàng bạc, là cơ sở để mỗi khi ra đường, người ngoài nhìn vào có thể đánh giá "à, cái con bé này ngoan đáo để.." để rồi chiếm được tình yêu, thiện cảm của nhiều người.
"Cho dù bố mẹ không có gì trong tay nhưng vẫn sẽ cho con một thế giới đẹp đẽ nhất" - đó là câu nói mà tôi tâm đắc nhất. Tôi thấy bố mẹ tôi tích kiệm vá lại chiếc quần rách để mặc nhưng lại mua cho tôi hẳn đôi dép mới để đi học mặc dù dép cũ chỉ hơi tróc một chút. Bố mẹ tôi vẫn thường ăn cơm nguội mỗi sáng nhưng lại cho tôi tiền đi mua bánh mì, xôi.. Bố mẹ tôi thức khuya làm nhưng lại bắt tôi đi ngủ sớm. Bố mẹ có thể tích kiệm từng đồng cho bản thân nhưng lại hào phóng không tính toán với con cái. Thế mới thấy làm bố mẹ thật khó và khó hơn là nuôi con để con trở thành người tốt. Cho nên tôi muốn nói với bạn rằng hãy trân trọng bố mẹ - những người yêu thương bạn thật lòng, sẵn sàng quay lưng với cả thế giới trừ bạn, những người sẵn sàng ở bên cạnh bạn dù là lúc đau ốm, thất bại! Hãy yêu thương, chăm sóc họ hết những gì bạn có thể để không cảm thấy nuối tiếc khi về sau. Hãy tập lắng nghe và đừng ngại chia sẻ những thắc mắc bối rối của bạn với bố mẹ bởi có những chuyện bạn không biết nhưng bố mẹ đã từng trải và biết nên làm như thế nào cho đúng! Cuối cùng, hãy thử ngẫm lại và suy nghĩ xem mình có điểm nào không tốt. Những gì có thể thay đổi hay thay đổi ngay từ bây giờ để nó không trở thành kí ức xấu trong quá khứ của bạn trước khi quá muộn.
Và hãy nói yêu bố mẹ mỗi ngày khi còn có thể!