Ngày Hôm ấy tôi chia tay
Một ngày lặng gió ấm áp và bầu trời trong xanh thật đẹp của bầu trời cuối mùa hạ. Đáng lẽ ra đó sẽ là một ngày đáng nhớ thêm một chút gia vị cho mối quan hệ yêu đương của chúng tôi nhưng thật đáng tiếc đó là cái ngày mà tôi nhận được một câu nói từ anh: "Mình chia tay nhé" '. Không một lời giải thích, không một câu an ủi hay chúc tôi một cái gì đó cũng không có một chút lưu luyến nào cả không hề có bất cứ một cái gì ngoài một câu chia tay. Ngơ ngác có lẽ là cảm giác đầu tiên của tôi bởi lẽ tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mình hay căn bản là chính bản thân tôi không thể chấp nhận điều này. Nó quá đột ngột, quá bất ngờ mà món quà anh tặng tôi ngay ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại sau chuyến công tác dài ngày của anh. Thật đáng buồn cười phải không nào? Có lẽ bạn cũng thắc mắc phải không chính bản thân tôi còn không biết nữa là. Bởi lẽ sau khi anh quay đi thì tôi đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa tôi thực sự đã bị gục ngã mất rồi cảm thấy mọi thứ vỡ vụn trước mắt mình khi phải đối mặt với người mình yêu thương sẵn sàng rời đi một cách quyết liệt đến vậy. Tôi không biết rằng mình đã về nhà lúc nào chỉ biết rằng mình thật sự mệt mỏi cảm nhận được trái tim của mình bị bóp nghẹn, khóc như chưa bao giờ khóc cảm tưởng như ngày mai ngày tận thế sẽ tới. Tôi đã từng gọi suốt đêm rất nhiều cuộc điện thoại, gửi rất nhiều tin nhắn vứt bỏ cả lòng tự trọng chỉ mong ai đó quay về an ủi nói với tôi rằng chỉ là mơ. Tôi điên cuồng đến thế sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ như một tên ăn mày tội nghiệp xin người ta bố thí cho một ít tình cảm. Có lẽ bạn đọc xong sẽ chửi tôi ngốc phải tại thời điểm bây giờ chính tôi cười bản thân mình sao lại ngu ngốc tới vậy. Nhưng bạn biết vì sao không? Đoạn tình cảm này tôi đã vun đắp hai năm trời cái khoảng thời gian nói là ngắn là không đúng dài cũng không phải nhưng đó là thanh xuân là tất cả sự cuồng nhiệt là tất cả những năm tháng tuổi trẻ của mình để dành tất cả để xây dựng nó.
Tôi gặp anh vào một buổi sáng đẹp trời khi tham gia một nhóm bạn của mình mà anh là bạn của một anh trong nhóm được dẫn đi cùng. Tôi để ý anh từ hôm ấy người con trai với dáng vẻ thư sinh khá ít nói hơi lạnh lùng và cuồng công việc. Người ta thường có câu tuổi trẻ hãy dũng cảm một lần để sau này còn có thứ để nhớ về dù đó có đau khổ hay hạnh phúc như thế nào. Đúng vậy tôi quyết định theo đuổi anh tôi biết anh lạnh lùng anh không thích tôi nhưng mà tôi vẫn kiên trì vẫn từng bước bước tới dù ai kia có lãnh đạm đến thế nào. Tôi dùng ngọn lửa của mình từng chút từng chút một sưởi ấm trái tim của anh và có lẽ tôi cũng đã làm được ngày 22 tháng 6 chúng tôi chính thức thành một cặp bất kể rằng bạn bè tôi có khuyên bảo như thế nào tôi vẫn nhất quyết không nghe. Họ nói sẽ sớm kết thúc thôi, một người dành quá nhiều tình cảm hơn so với người kia thì kết cục cũng không sẽ không đi đến đâu cả. Tôi phớt lờ, tôi biết họ nói đúng. Khi mà trong 2 năm liền chúng tôi không đi chơi cùng nhau được mấy lần, anh cũng ít khi nào hỏi thăm tôi hay có khi ngày này ngày kia anh còn không thèm nhớ. Toàn là tôi mặt nóng dán lên mông lạnh kiên chì chỉ để cho anh thấy rằng một ngày nào đó người đó sẽ thực sự dành toàn bộ tình cảm cho tôi. Nhưng tôi đã lầm không phải anh lạnh lùng anh vô tâm mà là anh chỉ dành thứ tình cảm đó cho một người khác bởi lẽ khi tôi thấy anh- chàng trai nở một nụ cười thật tươi với bó hoa được gói thật tỉ mỉ và dành tặng một cô gái khác thì bản thân tôi cũng đã hiểu.
Tôi chỉ là kẻ tạm bợ một kẻ vừa đúng lúc thế vào vị trí đó khi họ đang cần hay là cần một ai đó xua tan cái cảm giác cô độc trong lòng. Anh ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu tôi những gì tôi đã thấy có lẽ đã cho tôi biết được phần nào thấy được rằng cuộc sống luôn nghiệt ngã đến vậy sẽ chẳng bao giờ đẹp như màu hồng có trong truyên cổ tích. Mà bạn sẽ bị trầy trụa mang trong mình một đầy dãy các vết thương lớn nhỏ. Tôi đã từng là một người như thế mang trong mình một trái tim gỉ máu với bao vết thương lòng chằng chịt nghĩ rằng tất cả mọi thứ đã chấm hết đã không còn gì khiến tôi phải lưu luyến nữa. Nhưng dù tôi có suy sụp đến cỡ nào dù tôi có cảm tưởng trái đất sẽ bị diệt vong thì ngày mai mặt trời vẫn tỏa nắng. Rồi sẽ lại có một ai đó đến với bạn một cách tình cờ không ồn ào, không náo nhiệt nhưng từng chút từng chút dùng hạnh động của mình xóa bỏ vết thương ấy người thực sự yêu bạn, phù hợp với bạn. Tôi đã học được cách chấp nhận sự thật ấy, chấp nhận sự mất mát ấy cũng như đã xóa đi sạch tất cả về một ai đó. Bởi lẽ họ cũng là người bước qua trong cuộc đời tôi dạy tôi nhiều điều tuy rằng có quá nhiều nước mắt đã rơi. Tôi lại tìm lại được bản thân mình, tìm lại sự bình yên, tìm được niềm vui quá đỗi bình thường trong cơn mưa bất chợp. Cũng như dạy cho tôi bài học về sự trưởng thành khiến tôi nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả có nhiều thứ bạn nên quan tâm đến hơn nhiều. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ mình và hãy yêu bản thân mình trước đã nhé. Hãy luôn nhớ đau đớn nhất trong cuộc đời không phải mất đi một ai đó mà mà đánh mất bản thân mình bởi lẽ bạn đã quý trọng một ai đó mà quên mất giác bản thân mình mới đáng quý nhất.
Một ngày lặng gió ấm áp và bầu trời trong xanh thật đẹp của bầu trời cuối mùa hạ. Đáng lẽ ra đó sẽ là một ngày đáng nhớ thêm một chút gia vị cho mối quan hệ yêu đương của chúng tôi nhưng thật đáng tiếc đó là cái ngày mà tôi nhận được một câu nói từ anh: "Mình chia tay nhé" '. Không một lời giải thích, không một câu an ủi hay chúc tôi một cái gì đó cũng không có một chút lưu luyến nào cả không hề có bất cứ một cái gì ngoài một câu chia tay. Ngơ ngác có lẽ là cảm giác đầu tiên của tôi bởi lẽ tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mình hay căn bản là chính bản thân tôi không thể chấp nhận điều này. Nó quá đột ngột, quá bất ngờ mà món quà anh tặng tôi ngay ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại sau chuyến công tác dài ngày của anh. Thật đáng buồn cười phải không nào? Có lẽ bạn cũng thắc mắc phải không chính bản thân tôi còn không biết nữa là. Bởi lẽ sau khi anh quay đi thì tôi đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa tôi thực sự đã bị gục ngã mất rồi cảm thấy mọi thứ vỡ vụn trước mắt mình khi phải đối mặt với người mình yêu thương sẵn sàng rời đi một cách quyết liệt đến vậy. Tôi không biết rằng mình đã về nhà lúc nào chỉ biết rằng mình thật sự mệt mỏi cảm nhận được trái tim của mình bị bóp nghẹn, khóc như chưa bao giờ khóc cảm tưởng như ngày mai ngày tận thế sẽ tới. Tôi đã từng gọi suốt đêm rất nhiều cuộc điện thoại, gửi rất nhiều tin nhắn vứt bỏ cả lòng tự trọng chỉ mong ai đó quay về an ủi nói với tôi rằng chỉ là mơ. Tôi điên cuồng đến thế sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ như một tên ăn mày tội nghiệp xin người ta bố thí cho một ít tình cảm. Có lẽ bạn đọc xong sẽ chửi tôi ngốc phải tại thời điểm bây giờ chính tôi cười bản thân mình sao lại ngu ngốc tới vậy. Nhưng bạn biết vì sao không? Đoạn tình cảm này tôi đã vun đắp hai năm trời cái khoảng thời gian nói là ngắn là không đúng dài cũng không phải nhưng đó là thanh xuân là tất cả sự cuồng nhiệt là tất cả những năm tháng tuổi trẻ của mình để dành tất cả để xây dựng nó.
Tôi gặp anh vào một buổi sáng đẹp trời khi tham gia một nhóm bạn của mình mà anh là bạn của một anh trong nhóm được dẫn đi cùng. Tôi để ý anh từ hôm ấy người con trai với dáng vẻ thư sinh khá ít nói hơi lạnh lùng và cuồng công việc. Người ta thường có câu tuổi trẻ hãy dũng cảm một lần để sau này còn có thứ để nhớ về dù đó có đau khổ hay hạnh phúc như thế nào. Đúng vậy tôi quyết định theo đuổi anh tôi biết anh lạnh lùng anh không thích tôi nhưng mà tôi vẫn kiên trì vẫn từng bước bước tới dù ai kia có lãnh đạm đến thế nào. Tôi dùng ngọn lửa của mình từng chút từng chút một sưởi ấm trái tim của anh và có lẽ tôi cũng đã làm được ngày 22 tháng 6 chúng tôi chính thức thành một cặp bất kể rằng bạn bè tôi có khuyên bảo như thế nào tôi vẫn nhất quyết không nghe. Họ nói sẽ sớm kết thúc thôi, một người dành quá nhiều tình cảm hơn so với người kia thì kết cục cũng không sẽ không đi đến đâu cả. Tôi phớt lờ, tôi biết họ nói đúng. Khi mà trong 2 năm liền chúng tôi không đi chơi cùng nhau được mấy lần, anh cũng ít khi nào hỏi thăm tôi hay có khi ngày này ngày kia anh còn không thèm nhớ. Toàn là tôi mặt nóng dán lên mông lạnh kiên chì chỉ để cho anh thấy rằng một ngày nào đó người đó sẽ thực sự dành toàn bộ tình cảm cho tôi. Nhưng tôi đã lầm không phải anh lạnh lùng anh vô tâm mà là anh chỉ dành thứ tình cảm đó cho một người khác bởi lẽ khi tôi thấy anh- chàng trai nở một nụ cười thật tươi với bó hoa được gói thật tỉ mỉ và dành tặng một cô gái khác thì bản thân tôi cũng đã hiểu.
Tôi chỉ là kẻ tạm bợ một kẻ vừa đúng lúc thế vào vị trí đó khi họ đang cần hay là cần một ai đó xua tan cái cảm giác cô độc trong lòng. Anh ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu tôi những gì tôi đã thấy có lẽ đã cho tôi biết được phần nào thấy được rằng cuộc sống luôn nghiệt ngã đến vậy sẽ chẳng bao giờ đẹp như màu hồng có trong truyên cổ tích. Mà bạn sẽ bị trầy trụa mang trong mình một đầy dãy các vết thương lớn nhỏ. Tôi đã từng là một người như thế mang trong mình một trái tim gỉ máu với bao vết thương lòng chằng chịt nghĩ rằng tất cả mọi thứ đã chấm hết đã không còn gì khiến tôi phải lưu luyến nữa. Nhưng dù tôi có suy sụp đến cỡ nào dù tôi có cảm tưởng trái đất sẽ bị diệt vong thì ngày mai mặt trời vẫn tỏa nắng. Rồi sẽ lại có một ai đó đến với bạn một cách tình cờ không ồn ào, không náo nhiệt nhưng từng chút từng chút dùng hạnh động của mình xóa bỏ vết thương ấy người thực sự yêu bạn, phù hợp với bạn. Tôi đã học được cách chấp nhận sự thật ấy, chấp nhận sự mất mát ấy cũng như đã xóa đi sạch tất cả về một ai đó. Bởi lẽ họ cũng là người bước qua trong cuộc đời tôi dạy tôi nhiều điều tuy rằng có quá nhiều nước mắt đã rơi. Tôi lại tìm lại được bản thân mình, tìm lại sự bình yên, tìm được niềm vui quá đỗi bình thường trong cơn mưa bất chợp. Cũng như dạy cho tôi bài học về sự trưởng thành khiến tôi nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả có nhiều thứ bạn nên quan tâm đến hơn nhiều. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ mình và hãy yêu bản thân mình trước đã nhé. Hãy luôn nhớ đau đớn nhất trong cuộc đời không phải mất đi một ai đó mà mà đánh mất bản thân mình bởi lẽ bạn đã quý trọng một ai đó mà quên mất giác bản thân mình mới đáng quý nhất.