Lúc trước khi nghe những câu như "cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng hãy tập quen dần với điều đó" có lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm mà tiếp tục đọc cuốn truyện đang còn dở. Nhưng từng ngày lớn lên trong cái thế giới chẳng còn màu hồng như tuổi thơ thì tôi mới dần dần thấm thía những câu nói đó. Thật ra bản thân tôi và bạn chắc chắn không muốn hiểu nhưng những cú vấp ngã của cuộc đời đã dần dạy chúng ta điều đó.
Tôi bắt đầu hiểu không phải bạn cứ nỗ lực làm tốt công việc của mình sẽ được công nhận với những gì xứng đáng với công sức bạn bỏ ra mà bên cạnh đó còn có cái gọi là khéo ăn khéo nói, nịnh nọt bưng đỡ. Tôi vốn không có thành kiến với những người khéo ăn nói bởi đó cũng là một loại tài năng nhưng tôi lại ghét những con người khéo ăn khéo nói đến mất giả tạo để đạt được mục đích. Tôi tin chắc sẽ có lúc bạn hay tôi sẽ trải qua những giây phút nỗ lực hết mình của bản thân, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ mình sẽ được nhận lại những gì xứng đáng với công sức mình nhưng thay vào đó là những giây phút hụt hẫng vì người được công nhận không phải là chúng ta thay vào đó là những kẻ miệng mồm đến đáng sợ.
Chắc chắn bản thân chán nản là điều không tránh khỏi chúng ta hỏi với bản thân rằng liệu những cố gắng của chúng ta có xứng đáng hay liệu ta nên trau dồi cho mình kiến thức chuyên môn nhiều hơn như mình đang làm hay là cố gắng trau chuốt lời ăn tiếng nói của mình, Đôi lúc chúng ta sẽ mong bản thân biến thành như thế nhưng làm như thế chẳng khác nào bạn tự biến mình thành phiên bản tồi tệ ư.
Tôi đã chọn cách kiên nhẫn, bởi vì tôi chỉ cần cố gắng bản thân ngày càng ưu tú, ngày càng tốt hơn và được sự công nhận của những con người ưu tú. Còn lại những ai đang cố đi lên bằng sự nịnh nọt, cúi đầu thì cuối cùng sẽ bị xã hội đào thải hay lương tâm của họ luôn sống trong sự hèn mọn, giả dối suốt đời hay mãi mãi họ chỉ là những con người sinh ra để sống giả tạo và nịnh bợ đến đáng thương. Bạn hãy cứ là bạn nhé, tôi cũng vậy tôi sẽ trở thành con người mà tôi muốn thành thực luôn cố gắng và nỗ lực. Rồi có một ngày chúng ta sẽ đứng trên cao để ngắm nhìn những vất vả có ý nghĩa của mình.
Tôi bắt đầu hiểu không phải bạn cứ nỗ lực làm tốt công việc của mình sẽ được công nhận với những gì xứng đáng với công sức bạn bỏ ra mà bên cạnh đó còn có cái gọi là khéo ăn khéo nói, nịnh nọt bưng đỡ. Tôi vốn không có thành kiến với những người khéo ăn nói bởi đó cũng là một loại tài năng nhưng tôi lại ghét những con người khéo ăn khéo nói đến mất giả tạo để đạt được mục đích. Tôi tin chắc sẽ có lúc bạn hay tôi sẽ trải qua những giây phút nỗ lực hết mình của bản thân, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ mình sẽ được nhận lại những gì xứng đáng với công sức mình nhưng thay vào đó là những giây phút hụt hẫng vì người được công nhận không phải là chúng ta thay vào đó là những kẻ miệng mồm đến đáng sợ.
Chắc chắn bản thân chán nản là điều không tránh khỏi chúng ta hỏi với bản thân rằng liệu những cố gắng của chúng ta có xứng đáng hay liệu ta nên trau dồi cho mình kiến thức chuyên môn nhiều hơn như mình đang làm hay là cố gắng trau chuốt lời ăn tiếng nói của mình, Đôi lúc chúng ta sẽ mong bản thân biến thành như thế nhưng làm như thế chẳng khác nào bạn tự biến mình thành phiên bản tồi tệ ư.
Tôi đã chọn cách kiên nhẫn, bởi vì tôi chỉ cần cố gắng bản thân ngày càng ưu tú, ngày càng tốt hơn và được sự công nhận của những con người ưu tú. Còn lại những ai đang cố đi lên bằng sự nịnh nọt, cúi đầu thì cuối cùng sẽ bị xã hội đào thải hay lương tâm của họ luôn sống trong sự hèn mọn, giả dối suốt đời hay mãi mãi họ chỉ là những con người sinh ra để sống giả tạo và nịnh bợ đến đáng thương. Bạn hãy cứ là bạn nhé, tôi cũng vậy tôi sẽ trở thành con người mà tôi muốn thành thực luôn cố gắng và nỗ lực. Rồi có một ngày chúng ta sẽ đứng trên cao để ngắm nhìn những vất vả có ý nghĩa của mình.