CÔ ĐỘC CÓ BUỒN KHÔNG? LILIES

Có những lúc, tôi tự hỏi, tôi đến thế gian này để tìm kiếm thứ gì, chờ đợi những ai và đang muốn làm gì. Câu hỏi đó, tôi tự hỏi khi mình bước vào lớp 10 và giờ câu hỏi đó tôi vẫn chưa trả lời được khi bản thân đã gần 23 tuổi.

Cuộc sống của tôi rất đơn giản, sáng đi làm, chiều về nằm ườn trên chiếc giường, nấu ăn và xem bộ phim đang hot trên mạng hiện tại, nhưng tôi thật sự thích cuộc sống như hiện tại, chỉ là có những lúc một chút suy nghĩ thoáng qua là sự cô đơn.

Có những lúc tôi tự hỏi, tôi sống vậy liệu có ổn không? Có vui không? Có cảm thấy buồn không? Tôi trả lời là "không". Thật tình có những lúc tôi yêu cuộc sống hiện tại của chính mình, sống một mình, muốn ăn thì ăn, buồn thì nghe nhạc, vẽ tranh, hay tập tành đọc từ tiếng anh, hay viết những câu chuyện ngôn tình sáng tác, thật sự, rất tuyệt vời. Bạn tôi hỏi "mày không thấy cô đơn buồn chán à, tao không thể sống một mình như mày luôn".

Không biết do tôi, do sự kén chọn của bản thân hay do chính mình sợ người nào đó bước vào thế giới của tôi, làm loạn nó, cho nó sự ấm áp vui vẻ, rồi đột ngột quay người bước ra khỏi đó, để lại tôi ở đó một mình ôm những kí ức đó.

Giờ tôi không biết làm thế nào để bắt đầu một mối quan hệ thế nào, thôi thì, cứ để tự nhiên thôi, mong sao thế giới này dịu dàng với tôi, và mong tôi cũng dịu dàng với chính bản thân mình.

Cô gái à, mai là một ngày mới, cậu hãy nhìn vào gương, mỉm cười với chính mình, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, lấy tay với những cọng tóc còn rối và nói với bản thân trong gương rằng "tôi yêu cậu", rồi nhớ đeo giày hoặc ra khỏi nhà nhé, hãy để bản thân đón nhận những điều bất ngờ đến với cậu khi khép lại cánh cửa, hãy chống trọi với nó nhé cô gái.

Hoàn lilies 29/3/23