Nếu lần đó không gặp được anh thì có lẽ cuộc đời tôi đã chuyển sang một hướng khác, cái hướng mà tôi cố gắng xây dựng trong mấy năm qua. Sự xuất hiện của anh như "tia sét" làm sáng lên bầu trời âm u trong tôi, nhưng cũng chính "tia sét" ấy lại để lại trong tôi một vết thương lòng mà tôi không thể quên được.

"Tia sét" ấy đến 1 cách âm thầm rồi biến mất một cách nhanh chóng như không muốn tôi phát hiện nó đã làm tổn thương đến tôi, mặc dù biết nó không an toàn nhưng lại không ngừng làm cho tôi phải tìm kiếm nó cảm thấy như mình sắp tìm lại được bầu trời sau mưa, nhưng ta nào có thể biết được cơn mưa đó khi nào tạnh và sau cơn mưa ấy bầu trời có trở về đúng khuôn trạng quang đãng xanh ngát hay nó vẫn giữ dáng vẻ âm u không anh sáng, không sắc cầu vồng. Cũng như anh, biết rằng không có kết quả những tôi vẫn đâm đầu vào nơi không lỗi thoát ấy. Không hối hận.

Vẫn nhớ ngày anh tỏ tình với tôi, thật đáng yêu, có chút gì đó ngây ngô, ngại ngùng rụt rè không dám nhìn thẳng người đối diện, nhưng với tôi đó lại là một điều gì đó lâng lâng khó nói bằng lời.

"Tớ là tớ đang chấm cậu rồi đấy không biết ý câu như thế nào?

Từ từ, cho xin 30 giây hoàn hồn đã.

Nhanh lên, mẹ gọi về rồi. (tính tôi tưng tửng sao ý, nhưng mà anh im lặng quá tôi không biết nên làm gì, hahaha>)

ừm.. Cậu làm người yêu tớ nhé?

Hả?

Cậu làm bạn gái tớ nhé?

Gì cơ? Nói lại nói lại được không?

ừm.. Hai đứa mình đến với nhau được không?

Ừm."

Từ đầu đến cuối, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi để nói những lời đó, bên anh thật sự khiến tôi rất vui. Khoảnh khắc đó tôi đã từng nghĩ, có thể tôi và anh sẽ bên nhau được rất lâu. Nhưng câu chuyện này kết thúc quá nhanh, anh ích kỷ, tự cao, không thấu hiểu hay thông cảm cho người mình yêu, lúc không vừa ý anh thì anh tỏ thái độ khó chịu, ăn nói cọc cằn, lúc tôi khó chịu muốn tìm một người nào đó để kể lể thì anh vẫn là lựa chọn để tôi tìm đến nhưng đến khi nhắn được 2 3 tin thì tôi phát hiện tôi chọn nhầm người để diễn đạt cảm xúc rồi, anh không hề hỏi tôi có ổn không, có mệt không hay đang như thế nào mà anh lại đùa cợt trêu tôi tức thêm, vài lần không sao nhưng lần nào cũng vậy thì thực sự không tốt chút nào, nhiều khi tôi nghĩ có lẽ lúc đó anh đang cô đơn nên mới tỏ tình với tôi còn thực ra trong tim anh vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chỗ cho tôi. Tôi với anh nên dừng mỗi quan hệ này lại.

Tôi nghĩ sau khi kết thúc mối quan hệ này tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống không vướng bận, nhưng tôi không làm được, tôi thấy không ổn khi thiếu anh, tôi ngỏ ý quay lại với anh, anh đồng ý. Nhiều người sẽ nghĩ tôi ngu ngốc khi quay lại với anh, bạn thân tui cũng vậy, nó bảo chơi với tôi bao năm mà chưa bao giờ thay tôi làm gì ngu như bây giờ, nghe xong buồn thật sự.

Nhưng nêu có quay ngược lại thời gian thì thôi cũng sẽ làm như vậy, ở tuồi 20 này tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ thứ tình cảm quý giá nào, cho dù đúng hay sai tôi vẫn muốn thử lại thêm một lần mặc dù biết trước kết quả sẽ không được như mình muốn. Tôi và anh quay lại được 1 khoảng thời gian nữa thì hoàn toàn rạn nứt.

Điều đó thật khó chịu, nhưng cũng không sao, chuyện gì rồi cũng đến lúc phải kết thúc, không có gì tồn tại mãi mãi cả, thay vì muộn phiền vì những thứ ta cố gắng cũng không thể có được thì hãy làm những thứ mà ta có thể đạt được trong ngay bây giờ và kể cả trong tương lai, nói vậy thôi chứ mơ hồ lắm.. Bầu trời của tôi sau những ngày mưa thì cũng đã tìm thấy được ánh sáng của mặt trời. Thật ra tôi vẫn rất nhớ anh, anh cho tôi biết cảm giác rung động trước một người, biết được cuộc sống này có nhiều điều đáng được trân trọng, nhưng có lẽ thứ tình cảm này đến đây là được rồi.

"Cảm ơn anh đã bước vào tuổi 20 của em, nếu được quay lại lúc đó em vẫn muốn đến bên anh, muốn quay lại ở bên anh thêm lần nữa, tuổi 20 này của em có anh thật sự là may mắn, rời xa anh là điều đúng đắn, không hối hận, không bỏ lỡ nhau ở tuổi 20, vậy là được rồi. Chúc anh và em ở tương lai phía trước luôn rạng rỡ, vui tươi, thành công và an nhiên. Tạm biệt anh.."

Hà Nội, 23: 38, 18/03/XXXX.