"Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em vừa đoan trang, vừa thật thà. Tiếp xúc một thời gian anh thấy em hơi xui xẻo, nhưng rất thú vị vị

Mỗi lần nhờ em làm việc gì, em luôn nói không muốn giúp nhưng lại dễ mềm lòng.

Nói sao nhỉ, anh thấy con người em, vừa đủ tốt, vừa đủ tốt.. là mẫu người mà tôi thích.

Lúc ở bên cạnh em, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, làm gì cũng vui vẻ, không làm gì cũng vui vẻ.

Vui tới nỗi, có chút buồn. Bời vì thời gian tôi quen biết em, không phải đúng lúc lắm. Những lời này, anh vốn định để nó từ từ mục nát trong lòng. Nhưng anh nghĩ rất lâu, cuối cùng của cuối cùng.

Anh muốn tặng em một đoạn hồi ức.

Ở bên bờ biển, nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của hoàng hôn và ánh chiều tà, có một người thật sự nghiêm túc thích em.."

Cứ xem đi xem lại đoạn này mãi trong phim: "Đi đến nơi có gió" mà không thấy chán, trên nền nhạc chầm chậm, lại nhớ đến người đó, người tôi cũng từng thật lòng thích anh nhiều đến như vậy.. cuối cùng anh cũng chỉ là một đoạn hồi ức của tôi.

Khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau, hẳn là không đúng lúc, khi anh cần một gia đình để ổn định, còn tôi mơ hồ trong những suy nghĩ tương lai của một đứa mới ra trường.

Dù buồn, nhưng đến cuối cùng vẫn nên cảm ơn anh, vì anh đã là một phần ký ức thanh xuân của tôi..