Sinh nhật Bạn - Người đang hạnh phúc với người tôi yêu
Hôm nay bạn ấy có vui? Chắc chắn rồi..
Còn em, rất đau lòng. Em say rồi, say trong sự nhớ nhung và luyến tiếc, say trong nước mắt và nỗi đau. Say.. say trong men rượu cay cùng hình bóng của cô trong tiềm thức.
Em ước rằng.. Sinh nhật em, cô có thể nhắn một cho em một câu "Chúc em sinh nhật vui vẻ", ngắn gọn thôi, đơn giản thôi.
Em có từng kể cậu nghe chưa, ngày sinh nhật em onl zalo suốt. Từng tin nhắn chúc mừng gửi tới, em chẳng quan tâm đâu. Em chỉ đợi một tin nhắn duy nhất của cô. Đợi đến 12h đêm, đợi đến ngày hôm sau nữa. Vẫn hy vọng. Không hề có, vậy mà vào sinh nhật của bạn ấy hai người lại vui vẻ đi cà phê với nhau. Buồn nhỉ? Nhưng thôi.. Cuộc sống mà.
Em lại ước rằng.. Ngay lúc em say khướt như thế này đây. Thì có cô ở bên cạnh, chẳng cần ai khác. Cô đến bên em khẽ nói "Cô đây rồi, về thôi". Hoặc không cần phiền phức, chỉ cần cô đến và ôm em thôi.
Em sẽ nghe lời cô mà, em sẽ ngoan mà.
Em đã cố gắng rồi, đã đánh đổi những gì em có thể rồi. Nhưng chắc nó còn ít quá, chỉ đổi được 6 tháng bên nhau, ngọt ngào, tha thiết. Em muốn giữ cô lại thêm một chút, nhìn cô cười thêm một chút. Nghe cô la rầy em, nghe cô giận dỗi em thêm một chút. Nghe cô nói nhớ em, thương em đôi ba lần nữa..
Không đủ, em không còn gì để giúp cô được nữa. Em vô dụng quá đúng không?
Chỉ là.. Có nhiều thứ xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn. Từ một người xa lạ, đến rất thân rồi lại đến lúc nhìn thấy cô nhưng không thể đến gần, không thể chạm vào.
Vì cô, em thấy mình ích kỷ vô cùng. Đã có lúc, em muốn đem tất thảy những gì về cô mà quên sạch. Nhưng chẳng giây phút nào em muốn cô quên em.
Ích kỷ đến nỗi, muốn đưa cô về khóa cửa phòng lại. Nhốt cô ở đó, chẳng cho cô vui cười, thân thiết với bất cứ ai.
Đúng vậy, cô mặc váy như thế, đầm như thế là không hề ngắn. Nhưng em chẳng thích đâu, em không muốn người ta cứ nhìn chằm chằm vào khi cô mặc như thế.
Vì em quá yêu thương cô thôi, em sợ cô sẽ bị tổn hại. Em sợ cô mệt mỏi rồi đau lòng.
Em xót lắm khi những lần nghe cô nói mình quá mệt.
Em cũng biết em đã từng khi làm cho cô phải buồn, phải nhọc lòng. Tính em trẻ con như thế, đáng ghét đến như thế.
Nhưng em yêu cô là thật, rất thật lòng.
Chẳng ai thích người mình yêu thân mật với người khác, ngay cả với người yêu của cô em cũng ghen nữa mà.
Em từng nói, cô đã ngang nhiên bước vào cuộc đời em mà không báo trước một lần rồi, em sẽ không cho cô tùy tiện bước ra khỏi em lần nữa.
Nhưng.. Bây giờ..
Em đồng ý cho cô bước đi đó.
Em không muốn ép cô, làm khó cô.
Vì em rất thương, rất rất thương cô.
Đtt-9420-1314
Hôm nay bạn ấy có vui? Chắc chắn rồi..
Còn em, rất đau lòng. Em say rồi, say trong sự nhớ nhung và luyến tiếc, say trong nước mắt và nỗi đau. Say.. say trong men rượu cay cùng hình bóng của cô trong tiềm thức.
Em ước rằng.. Sinh nhật em, cô có thể nhắn một cho em một câu "Chúc em sinh nhật vui vẻ", ngắn gọn thôi, đơn giản thôi.
Em có từng kể cậu nghe chưa, ngày sinh nhật em onl zalo suốt. Từng tin nhắn chúc mừng gửi tới, em chẳng quan tâm đâu. Em chỉ đợi một tin nhắn duy nhất của cô. Đợi đến 12h đêm, đợi đến ngày hôm sau nữa. Vẫn hy vọng. Không hề có, vậy mà vào sinh nhật của bạn ấy hai người lại vui vẻ đi cà phê với nhau. Buồn nhỉ? Nhưng thôi.. Cuộc sống mà.
Em lại ước rằng.. Ngay lúc em say khướt như thế này đây. Thì có cô ở bên cạnh, chẳng cần ai khác. Cô đến bên em khẽ nói "Cô đây rồi, về thôi". Hoặc không cần phiền phức, chỉ cần cô đến và ôm em thôi.
Em sẽ nghe lời cô mà, em sẽ ngoan mà.
Em đã cố gắng rồi, đã đánh đổi những gì em có thể rồi. Nhưng chắc nó còn ít quá, chỉ đổi được 6 tháng bên nhau, ngọt ngào, tha thiết. Em muốn giữ cô lại thêm một chút, nhìn cô cười thêm một chút. Nghe cô la rầy em, nghe cô giận dỗi em thêm một chút. Nghe cô nói nhớ em, thương em đôi ba lần nữa..
Không đủ, em không còn gì để giúp cô được nữa. Em vô dụng quá đúng không?
Chỉ là.. Có nhiều thứ xảy ra trong khoảng thời gian quá ngắn. Từ một người xa lạ, đến rất thân rồi lại đến lúc nhìn thấy cô nhưng không thể đến gần, không thể chạm vào.
Vì cô, em thấy mình ích kỷ vô cùng. Đã có lúc, em muốn đem tất thảy những gì về cô mà quên sạch. Nhưng chẳng giây phút nào em muốn cô quên em.
Ích kỷ đến nỗi, muốn đưa cô về khóa cửa phòng lại. Nhốt cô ở đó, chẳng cho cô vui cười, thân thiết với bất cứ ai.
Đúng vậy, cô mặc váy như thế, đầm như thế là không hề ngắn. Nhưng em chẳng thích đâu, em không muốn người ta cứ nhìn chằm chằm vào khi cô mặc như thế.
Vì em quá yêu thương cô thôi, em sợ cô sẽ bị tổn hại. Em sợ cô mệt mỏi rồi đau lòng.
Em xót lắm khi những lần nghe cô nói mình quá mệt.
Em cũng biết em đã từng khi làm cho cô phải buồn, phải nhọc lòng. Tính em trẻ con như thế, đáng ghét đến như thế.
Nhưng em yêu cô là thật, rất thật lòng.
Chẳng ai thích người mình yêu thân mật với người khác, ngay cả với người yêu của cô em cũng ghen nữa mà.
Em từng nói, cô đã ngang nhiên bước vào cuộc đời em mà không báo trước một lần rồi, em sẽ không cho cô tùy tiện bước ra khỏi em lần nữa.
Nhưng.. Bây giờ..
Em đồng ý cho cô bước đi đó.
Em không muốn ép cô, làm khó cô.
Vì em rất thương, rất rất thương cô.
Đtt-9420-1314