Một số người bạn nghĩ có thể gặp lại, một số việc bạn tưởng chừng có thể tiếp diễn mãi như vậy. Tuy nhiên, khi mặt trời lặn rồi lại mọc, mọi thứ đều đã thay đổi. Rời bỏ luôn dễ dàng hơn tương ngộ, có thể gặp được nhau giữa hàng tỷ con người là duyên phận chỉ có một lần, còn chia lìa là kết cục cuối cùng.

Một người trong cuộc sống của bạn chỉ có hai kết quả: Hoặc là người cuối cùng hoặc là người qua đường, không có lựa chọn khác nữa. Cũng có nghĩa là, khi một người không thể trở thành điểm đỗ cuối cùng của bạn sẽ chỉ trở thành người qua đường mà thôi và điểu này tuyệt nhiên không liên quan đến việc có yêu hay không. Vì vậy, hoặc là bên nhau đến khi bạc đầu hoặc là trở thành người thoáng qua của nhau.

Chuyện hạnh phúc nhất cũng chỉ là, người mà bạn chờ cũng đang chờ bạn, người mà bạn đang quan tâm cũng đang quan tâm bạn, người bạn hiểu còn hiểu bạn hơn. Cuối cùng hạnh phúc là xa xỉ. Có lẽ có những chuyện chỉ có thể trở thành kỷ niệm, có những người định sẵn là bỏ lỡ. Thời gian chính là thế, chuyện mà ban đêm nghĩ đến, sáng sớm ngày hôm sau sẽ xảy ra, mấy trận tuyết đi qua, mùa đông cũng kết thúc. Đợi đến khi nhận ra thì đã sắp hết một năm. Mọi người cũng phải đi tiếp rồi. Như thế nỗi đau mới lùi về sau.