"Ăn hành" nó là một cụm từ quá quen với tôi nếu như đang là thời điểm của 3 năm về trước. Đến lúc này, cái thứ đó giống như một cái gì đó rất hiếm, dường như tôi không khi nào gặp phải. Thế nhưng hôm nay lại rất khác, "hành" đã quay trở lại và vận vào tôi. Vì sao ư? Chẳng phải một ai đó tặng cho tôi mà do tôi đã đi khám sức khoẻ tổng quát khoảng vài tuần trước và phát hiện ra mình cần phải tiêm vắc xin viêm gan B do không còn kháng thể. Tôi đã tiêm mũi đầu tiên vào ngay sau hôm đó nhưng đến hôm qua phải tiêm mũi thứ 2. Và giống hệt như cái lần tôi tiêm vắc xin Covid 19, mũi đầu êm ả, đến mũi sau là nó dở chứng. Nhưng đợt đó chỉ là sưng tay, ngứa chỗ tiêm là hết. Lần này thì nó tệ hơn thế, suốt một ngày hôm qua mọi thứ vẫn ổn. Ấy thế mà đêm tới, cơn ớn lạnh ập đến, rồi người tôi như là người của một ai đó. Rất mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ nhưng tôi vẫn phải gượng dậy để làm công việc của riêng mình. Thôi thì, viết ra đây cho quên cái mệt mỏi. Mong rằng ngày mai tôi không còn thế này nữa.