Chênh Vênh Tuổi 30
Tôi thử hỏi những ai bước qua lứa tuổi 30 thì sẽ như thế nào. Bạn bè tôi những người tôi biết họ đều có một cuộc sống ổn định, đã có gia đình và hai con, họ có những định hướng cho chính tương lai của mình, có những người đã thành công vang dội, làm chủ có, làm sếp có, còn tôi chênh vênh giữa cuộc đời, một công việc bấp bênh, cuộc sống lung lay không nuôi nổi bản thân, cô đơn không bóng hồng vay quanh, tuổi 30 giữa đời người, không còn là những cô nàng, chàng trai 20 chạy theo cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà giờ đây nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn, vững vàng hơn. Nhưng liệu có được bao nhiêu người làm được điều đó, cuộc sống đưa đẩy, tôi cũng muốn giống như những người bạn tôi, muốn được hạnh phúc, được vui vẻ, nhưng trong tay tôi không một sổ tiết kiệm, đồng lương hàng tháng chỉ đủ lo cho một mình, thì làm sao có thể nghĩ tới những chuyện lớn hơn, tương lai của một đứa tuổi 30 như tôi không thấy, mù mịt, tôi từng thất vọng nhiều lần khi phải thất bại, tôi muốn buông tay, dòng đời xô đẩy tôi đến đâu tôi chấp nhận theo dòng đời, tôi bước thật chậm đi qua những con đường tôi vẫn thường ngang qua hàng ngày, tôi nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách thật chậm, những người bán vé số chạy đôn đáo bán cho hết những tờ cuối cùng vì sắp tới giờ sổ, những người ngồi xe lăn họ cố gắng bán những cây kẹo sigum để kiếm ăn qua ngày, những người già ngồi dưới đất nài nỉ khách qua đường mua giúp những bó rau, củ cải cuối cùng để được về nhà.. Tôi thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt mình, tôi quan sát tất cả những gì đang diễn ra, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, dù sao tôi cũng có một công việc tuy không cao sang nhưng hàng tháng cũng có lương đều đặn, tôi không lo phải chạy bữa ăn hàng ngày như những người trước mặt tôi, tôi thấy dị với bản thân mình vì đã đánh mất niềm tin, vì đã vội gục ngã, những khó khăn của tôi có đáng gì đâu. Tôi lấy đó làm động lực để tôi được bước tiếp, để tôi được cố gắng nhiều hơn.
Tôi chợt nhận ra bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng mình phải thành công, phải đứng vững trong xã hội đầy những cạm bẫy, đầy những khó khăn, và hãy đứng lên sau khi thất bại.
Tôi thử hỏi những ai bước qua lứa tuổi 30 thì sẽ như thế nào. Bạn bè tôi những người tôi biết họ đều có một cuộc sống ổn định, đã có gia đình và hai con, họ có những định hướng cho chính tương lai của mình, có những người đã thành công vang dội, làm chủ có, làm sếp có, còn tôi chênh vênh giữa cuộc đời, một công việc bấp bênh, cuộc sống lung lay không nuôi nổi bản thân, cô đơn không bóng hồng vay quanh, tuổi 30 giữa đời người, không còn là những cô nàng, chàng trai 20 chạy theo cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà giờ đây nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn, vững vàng hơn. Nhưng liệu có được bao nhiêu người làm được điều đó, cuộc sống đưa đẩy, tôi cũng muốn giống như những người bạn tôi, muốn được hạnh phúc, được vui vẻ, nhưng trong tay tôi không một sổ tiết kiệm, đồng lương hàng tháng chỉ đủ lo cho một mình, thì làm sao có thể nghĩ tới những chuyện lớn hơn, tương lai của một đứa tuổi 30 như tôi không thấy, mù mịt, tôi từng thất vọng nhiều lần khi phải thất bại, tôi muốn buông tay, dòng đời xô đẩy tôi đến đâu tôi chấp nhận theo dòng đời, tôi bước thật chậm đi qua những con đường tôi vẫn thường ngang qua hàng ngày, tôi nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách thật chậm, những người bán vé số chạy đôn đáo bán cho hết những tờ cuối cùng vì sắp tới giờ sổ, những người ngồi xe lăn họ cố gắng bán những cây kẹo sigum để kiếm ăn qua ngày, những người già ngồi dưới đất nài nỉ khách qua đường mua giúp những bó rau, củ cải cuối cùng để được về nhà.. Tôi thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt mình, tôi quan sát tất cả những gì đang diễn ra, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, dù sao tôi cũng có một công việc tuy không cao sang nhưng hàng tháng cũng có lương đều đặn, tôi không lo phải chạy bữa ăn hàng ngày như những người trước mặt tôi, tôi thấy dị với bản thân mình vì đã đánh mất niềm tin, vì đã vội gục ngã, những khó khăn của tôi có đáng gì đâu. Tôi lấy đó làm động lực để tôi được bước tiếp, để tôi được cố gắng nhiều hơn.
Tôi chợt nhận ra bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng mình phải thành công, phải đứng vững trong xã hội đầy những cạm bẫy, đầy những khó khăn, và hãy đứng lên sau khi thất bại.