Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện ngắn, để xem nhận định của bạn như thế nào.
Trong cùng một lớp, có hai cô gái cùng thích một chàng trai. Nếu chàng trai mỗi ngày vào lớp đều trêu chọc cô gái số 1, và ít khi đếm xỉa gì đến cô gái số 2. Vậy thì bạn nghĩ là chàng trai đó thích ai trong số 2 người?
Tôi đoán đáp án của các bạn đều sẽ là 'Chàng trai thích cô gái số 1'.
Tuy nhiên, tôi đã từng trải qua một kinh nghiệm trái ngược hoàn toàn với dự đoán của các bạn.
Tôi đã từng thương thầm một người, và người đó mỗi ngày đều chọc ghẹo tôi, đều mỉm cười với tôi. Tôi đã ngỡ rằng "chẳng lẽ chàng cũng như thế". Tôi viết vào quyển nhật ký của riêng mình những hành động thường ngày người ta làm với tôi mà tôi cho là 'sự quan tâm'. Đến khi mọi thứ được sáng tỏ thì sao nào? Người ta chỉ vỏn vẹn gửi cho tôi một dòng tin nhắn, bảo rằng 'Này, đừng tiếp tục thích tôi nữa? '
Rốt cuộc, người ta thích một cô gái khác - một cô gái mà mỗi ngày người ta còn chẳng nói chuyện được nhiều hơn ba câu.
Và cuối cùng, bạn có biết nguyên nhân người ta hay chọc ghẹo tôi là gì không? Là vì bạn thân của người ta thích tôi.
Mọi người cũng thấy rồi đấy. Đâu phải người ta nói chuyện nhiều với mình thì người ta sẽ thương mình . Càng ngộ nhận thì càng biến bản thân mình trở thành một kẻ ngốc. Quan sát cử chỉ và hành động của đối phương không thôi có lẽ vẫn còn chưa đủ để kết luận xem người ta có tình cảm với mình hay không?
Cách tốt nhất để không biến bản thân thành kẻ ngu ngốc đó chính là âm thầm chờ đợi đối phương tiến tới, trong lúc đó bạn sẽ tạo ra những cử chỉ thân mật để 'nhá hàng', hoặc là hãy chủ động nói ra một lần để không phí thời gian quá lâu tương tư một người.
Còn nếu bạn im lặng mà tự ngộ nhận (như tôi), xem như bạn chấp nhận trở thành một kẻ ngốc và chỉ luôn luôn đứng từ xa nhìn người mình thích vui vẻ với người khác. Liệu bạn có dám?
Bật mí cách vượt qua nỗi buồn 'Này, đừng tiếp tục thích tôi nữa?' của mình
Bản thân mình là một người khi đã chủ động thích một ai đó thì sẽ luôn luôn có giới hạn. Mình sẽ không cho đi quá nhiều để rồi thiệt thòi thật nhiều. Và khoảng thời gian để mình vượt qua nỗi buồn là 1 tuần. Trong 1 tuần đó, mình đã suy nghĩ như "người ta không cần mình rồi, thì mình cần gì người ta?" Rồi từ từ hình ảnh người đó biến mất trong mình.
Đối với những bạn cho đi quá nhiều, rồi buồn thật buồn khi thất tình thì mình khuyên các bạn 'cứ buồn đi'. Riết rồi cũng quen, đau rồi mốt sẽ biết rút kinh nghiệm. Để bản thân nhẹ nhõm hơn, các bạn hãy tìm đến những người bạn thân rồi chia sẻ (tìm đến những người mà bạn thừa biết rằng khi chia sẻ thì nó sẽ an ủi bạn đấy).
Con nhỏ 14 tuổi này không có nhiều điều để chia sẻ đâu, chỉ là buồn quá nhớ lại tình cũ nên muốn chia sẻ thôi à.
Trong cùng một lớp, có hai cô gái cùng thích một chàng trai. Nếu chàng trai mỗi ngày vào lớp đều trêu chọc cô gái số 1, và ít khi đếm xỉa gì đến cô gái số 2. Vậy thì bạn nghĩ là chàng trai đó thích ai trong số 2 người?
Tôi đoán đáp án của các bạn đều sẽ là 'Chàng trai thích cô gái số 1'.
Tuy nhiên, tôi đã từng trải qua một kinh nghiệm trái ngược hoàn toàn với dự đoán của các bạn.
Tôi đã từng thương thầm một người, và người đó mỗi ngày đều chọc ghẹo tôi, đều mỉm cười với tôi. Tôi đã ngỡ rằng "chẳng lẽ chàng cũng như thế". Tôi viết vào quyển nhật ký của riêng mình những hành động thường ngày người ta làm với tôi mà tôi cho là 'sự quan tâm'. Đến khi mọi thứ được sáng tỏ thì sao nào? Người ta chỉ vỏn vẹn gửi cho tôi một dòng tin nhắn, bảo rằng 'Này, đừng tiếp tục thích tôi nữa? '
Rốt cuộc, người ta thích một cô gái khác - một cô gái mà mỗi ngày người ta còn chẳng nói chuyện được nhiều hơn ba câu.
Và cuối cùng, bạn có biết nguyên nhân người ta hay chọc ghẹo tôi là gì không? Là vì bạn thân của người ta thích tôi.
Mọi người cũng thấy rồi đấy. Đâu phải người ta nói chuyện nhiều với mình thì người ta sẽ thương mình . Càng ngộ nhận thì càng biến bản thân mình trở thành một kẻ ngốc. Quan sát cử chỉ và hành động của đối phương không thôi có lẽ vẫn còn chưa đủ để kết luận xem người ta có tình cảm với mình hay không?
Cách tốt nhất để không biến bản thân thành kẻ ngu ngốc đó chính là âm thầm chờ đợi đối phương tiến tới, trong lúc đó bạn sẽ tạo ra những cử chỉ thân mật để 'nhá hàng', hoặc là hãy chủ động nói ra một lần để không phí thời gian quá lâu tương tư một người.
Còn nếu bạn im lặng mà tự ngộ nhận (như tôi), xem như bạn chấp nhận trở thành một kẻ ngốc và chỉ luôn luôn đứng từ xa nhìn người mình thích vui vẻ với người khác. Liệu bạn có dám?
Bật mí cách vượt qua nỗi buồn 'Này, đừng tiếp tục thích tôi nữa?' của mình
Bản thân mình là một người khi đã chủ động thích một ai đó thì sẽ luôn luôn có giới hạn. Mình sẽ không cho đi quá nhiều để rồi thiệt thòi thật nhiều. Và khoảng thời gian để mình vượt qua nỗi buồn là 1 tuần. Trong 1 tuần đó, mình đã suy nghĩ như "người ta không cần mình rồi, thì mình cần gì người ta?" Rồi từ từ hình ảnh người đó biến mất trong mình.
Đối với những bạn cho đi quá nhiều, rồi buồn thật buồn khi thất tình thì mình khuyên các bạn 'cứ buồn đi'. Riết rồi cũng quen, đau rồi mốt sẽ biết rút kinh nghiệm. Để bản thân nhẹ nhõm hơn, các bạn hãy tìm đến những người bạn thân rồi chia sẻ (tìm đến những người mà bạn thừa biết rằng khi chia sẻ thì nó sẽ an ủi bạn đấy).
Con nhỏ 14 tuổi này không có nhiều điều để chia sẻ đâu, chỉ là buồn quá nhớ lại tình cũ nên muốn chia sẻ thôi à.