Tên truyện: Đừng ngồi nhàn rỗi rồi chê trách người khác
Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên
* * *
Thế giới này rộng lớn bởi thế mà có vô số loại người khác nhau, trong số đó tôi đây cực ghét thể loại ăn không ngồi rồi, không ý cầu tiến thế mà cứ dành cả thời gian chê người, trách người kia. Thể loại này, xin lỗi, tôi chỉ muốn đá một phát. Nhưng thật hay, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, xung quanh tôi vẫn tồn tại lác đác con người đó. Phải chăng đang thử sức kiên nhẫn của tôi? Cám ơn, đối đãi quá tốt với tôi rồi.
Như Lam Lam, cô nàng rất đẹp người, được khối người theo đuổi, say mê đến quên lối thế nhưng không đẹp được nết. Những lúc nhàn rỗi, cô ấy lại hay lại chỗ chúng tôi để bàn tán về Yết Yết, khiến chúng tôi từ không ghét cũng hóa thành ghét Lam Lam. Điển hình là khi Yết Yết được điểm cao môn nào, hay được bất cứ người nào khen y rằng những lời chua ngoa độc mồm nhất cũng được tuôn ra từ Lam Lam. Có lần cô ấy nỡ nào bảo Yết Yết bỏ tiền mua điểm, bảo nhà Yết Yết giàu có, bỏ khối tiền học này học nọ có khi biết cả đề thi ấy chứ. Vài người không biết lại tưởng thật, nhưng tất cả là dựng lên. Nhà Yết Yết cũng thuộc lại bình thường, ngoài trường học cô ấy quả thật có đi học ngoài như bao bạn khác. Thế nhưng, tôi vẫn thắc mắc, yếu môn nào ta học môn đó có gì là sai? Người ta cũng bỏ thời gian ra học, nếu không dù bỏ tiền nhiều mà chẳng có lòng học thì giỏi bằng cách nào? Những điều này là tôi nghĩ chưa nói ra lần nào, vì tôi chả buồn nói cho Lam Lam ấy. Không phải tôi không tốt, mà tôi vẫn nhớ một lần A Nguyên góp ý cho cô ấy, thế nào lại nghe giọng ngông cuồng của cô ấy mà muốn nổi điên lên. Đại loại A Nguyên đã bảo Lam Lam không có ý cầu tiến, suốt ngày soi mói người khác không lo học hành, chỉ biết ngồi chỉ trỏ thấy người ta thành công lại lấy chân đạp người ta cho thỏa cái niềm vui của bản thân. Không tự khiến bản thân tốt đẹp mà cứ đổ cho người này người khác xấu xa.
Lam Lam lúc này vẫn ngông cuồng bảo rằng bản thân đủ giỏi, giỏi hơn Yết Yết nhiều, Nếu Yết không học có khi chỉ xếp chót. Tôi ngồi xem quả thật muốn nói thay nhưng tôi không muốn cãi vã với những người luôn cho mình là đúng, vì có cãi tới khi trời sáng sang tối, từ xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang đông thì vẫn không lung lay. Tôi lại không thừa sức như vậy, cứ để cô ấy tự trải nghiệm cho biết. Lúc tôi đang quay qua nhìn, lại thấy Yết Yết đứng dậy đáp trả, vẫn giọng điềm đạm như bao ngày, nhưng đôi mắt ấy khác lắm, là một sự kiên định dứt khoát lạ thường:
"Thế ư? Vậy cậu cứ đi học đi, không ai cấm cậu đi học thêm để được giỏi. Chính cậu là người khiến bản thân trở nên ngu ngốc mà thôi. Không có gì là không công bằng hay vô lý cả, muốn đạt được điều gì đều phải nỗ lực, bỏ công bỏ sức. Chỉ có cậu, người không muốn phát triển, không muốn thay đổi luôn ngồi một chỗ mới có cái suy nghĩ đó. Luôn dành thời gian soi mói người khác, cậu vui không? Tốt đẹp không? Hay chỉ thỏa mãn cái thú vui mồm của cậu?"
Dứt lời, Yết Yết quay đi, Lam Lam ở đây á khẩu, liền tức giận bỏ đi.
Còn chúng tôi? Thiếu điều muốn vỗ tay ăn mừng vì quá đúng đắn đi mà. Quả thật, không ai ngăn cản chúng ta trở nên giỏi lên cả bạn à, chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà thôi. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi người mà nhìn lại bản thân. Hãy dừng những suy nghĩ, việc làm vô ích lại. Thay vào đó là hoàn thiện bản thân.
Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên
* * *
Thế giới này rộng lớn bởi thế mà có vô số loại người khác nhau, trong số đó tôi đây cực ghét thể loại ăn không ngồi rồi, không ý cầu tiến thế mà cứ dành cả thời gian chê người, trách người kia. Thể loại này, xin lỗi, tôi chỉ muốn đá một phát. Nhưng thật hay, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, xung quanh tôi vẫn tồn tại lác đác con người đó. Phải chăng đang thử sức kiên nhẫn của tôi? Cám ơn, đối đãi quá tốt với tôi rồi.
Như Lam Lam, cô nàng rất đẹp người, được khối người theo đuổi, say mê đến quên lối thế nhưng không đẹp được nết. Những lúc nhàn rỗi, cô ấy lại hay lại chỗ chúng tôi để bàn tán về Yết Yết, khiến chúng tôi từ không ghét cũng hóa thành ghét Lam Lam. Điển hình là khi Yết Yết được điểm cao môn nào, hay được bất cứ người nào khen y rằng những lời chua ngoa độc mồm nhất cũng được tuôn ra từ Lam Lam. Có lần cô ấy nỡ nào bảo Yết Yết bỏ tiền mua điểm, bảo nhà Yết Yết giàu có, bỏ khối tiền học này học nọ có khi biết cả đề thi ấy chứ. Vài người không biết lại tưởng thật, nhưng tất cả là dựng lên. Nhà Yết Yết cũng thuộc lại bình thường, ngoài trường học cô ấy quả thật có đi học ngoài như bao bạn khác. Thế nhưng, tôi vẫn thắc mắc, yếu môn nào ta học môn đó có gì là sai? Người ta cũng bỏ thời gian ra học, nếu không dù bỏ tiền nhiều mà chẳng có lòng học thì giỏi bằng cách nào? Những điều này là tôi nghĩ chưa nói ra lần nào, vì tôi chả buồn nói cho Lam Lam ấy. Không phải tôi không tốt, mà tôi vẫn nhớ một lần A Nguyên góp ý cho cô ấy, thế nào lại nghe giọng ngông cuồng của cô ấy mà muốn nổi điên lên. Đại loại A Nguyên đã bảo Lam Lam không có ý cầu tiến, suốt ngày soi mói người khác không lo học hành, chỉ biết ngồi chỉ trỏ thấy người ta thành công lại lấy chân đạp người ta cho thỏa cái niềm vui của bản thân. Không tự khiến bản thân tốt đẹp mà cứ đổ cho người này người khác xấu xa.
Lam Lam lúc này vẫn ngông cuồng bảo rằng bản thân đủ giỏi, giỏi hơn Yết Yết nhiều, Nếu Yết không học có khi chỉ xếp chót. Tôi ngồi xem quả thật muốn nói thay nhưng tôi không muốn cãi vã với những người luôn cho mình là đúng, vì có cãi tới khi trời sáng sang tối, từ xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang đông thì vẫn không lung lay. Tôi lại không thừa sức như vậy, cứ để cô ấy tự trải nghiệm cho biết. Lúc tôi đang quay qua nhìn, lại thấy Yết Yết đứng dậy đáp trả, vẫn giọng điềm đạm như bao ngày, nhưng đôi mắt ấy khác lắm, là một sự kiên định dứt khoát lạ thường:
"Thế ư? Vậy cậu cứ đi học đi, không ai cấm cậu đi học thêm để được giỏi. Chính cậu là người khiến bản thân trở nên ngu ngốc mà thôi. Không có gì là không công bằng hay vô lý cả, muốn đạt được điều gì đều phải nỗ lực, bỏ công bỏ sức. Chỉ có cậu, người không muốn phát triển, không muốn thay đổi luôn ngồi một chỗ mới có cái suy nghĩ đó. Luôn dành thời gian soi mói người khác, cậu vui không? Tốt đẹp không? Hay chỉ thỏa mãn cái thú vui mồm của cậu?"
Dứt lời, Yết Yết quay đi, Lam Lam ở đây á khẩu, liền tức giận bỏ đi.
Còn chúng tôi? Thiếu điều muốn vỗ tay ăn mừng vì quá đúng đắn đi mà. Quả thật, không ai ngăn cản chúng ta trở nên giỏi lên cả bạn à, chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà thôi. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi người mà nhìn lại bản thân. Hãy dừng những suy nghĩ, việc làm vô ích lại. Thay vào đó là hoàn thiện bản thân.