Hai ngày trước lúc rãnh rỗi không có gì làm, em bỗng dưng nhẩm tính, chúng ta đã ba năm không gặp nhau rồi. Từ ngày anh đi liền không còn gặp lại nhau nữa. Trước đây em đều không hiểu tại sao hai người từng gắn bó, thân mật như vậy lại bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc giống như ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau vậy. Nhưng sau này em từ từ không nghĩ nữa rồi, bởi vì em phát hiện có những thứ lại không yêu cầu như thế, chúng sẽ tự biết trôi theo thời gian rồi chầm chậm thành quá khứ.
Em vẫn còn nhớ ngày anh đi chúng ta đã rất bình tĩnh, em nói em muốn ra ngoài khám phá, anh nói muốn tiếp tục đào tạo khóa học chuyên sâu. Cả hai không chung đường không thể tiếp tục bên nhau, đó chính là suy nghĩ hai ta lúc đó.
Ngày anh đi anh nói chúng ta có thể thường xuyên liên lạc, em đã nói không đâu, sau đó liền thật sự cắt đứt mọi liên lạc.
Anh xem chúng ta đã từng yêu nhau như thế lại không cần nhau nữa rồi, em nghĩ chắc đây gọi là vui buồn ly hợp, cuồng quay với cuộc sống khiến hai ta đi càng xa nhau, nhưng nếu quay lại lúc đó lần nữa em muốn nói lời tạm biệt anh chân thành em muốn biết anh vẫn ổn sau lời nói tạm biệt, em sẽ nói dù có làm tổn thương nhau, và em cũng muốn nói lời cảm ơn đến anh đã đến yêu con người như em, từng có kỷ niệm đẹp đẽ đến vậy chúng ta lại dễ dàng quên đi, anh đã quên mỗi lần em bị bệnh anh chăm sóc em không rời, mỗi lần chúng ta đi dạo phố anh lại mua những món mà em thích, chính là cảm giác đó nhưng mà bây giờ hình như em đã gần quên hết, quên luôn cả hình dáng của anh, em hối hận khi nói lời tạm biệt khi chưa đủ can đảm, khi không thể gặp lại anh, nhưng mà đôi khi điều đó lại tốt cho cuộc sống của hai chúng ta phải không anh.
Em vẫn còn nhớ ngày anh đi chúng ta đã rất bình tĩnh, em nói em muốn ra ngoài khám phá, anh nói muốn tiếp tục đào tạo khóa học chuyên sâu. Cả hai không chung đường không thể tiếp tục bên nhau, đó chính là suy nghĩ hai ta lúc đó.
Ngày anh đi anh nói chúng ta có thể thường xuyên liên lạc, em đã nói không đâu, sau đó liền thật sự cắt đứt mọi liên lạc.
Anh xem chúng ta đã từng yêu nhau như thế lại không cần nhau nữa rồi, em nghĩ chắc đây gọi là vui buồn ly hợp, cuồng quay với cuộc sống khiến hai ta đi càng xa nhau, nhưng nếu quay lại lúc đó lần nữa em muốn nói lời tạm biệt anh chân thành em muốn biết anh vẫn ổn sau lời nói tạm biệt, em sẽ nói dù có làm tổn thương nhau, và em cũng muốn nói lời cảm ơn đến anh đã đến yêu con người như em, từng có kỷ niệm đẹp đẽ đến vậy chúng ta lại dễ dàng quên đi, anh đã quên mỗi lần em bị bệnh anh chăm sóc em không rời, mỗi lần chúng ta đi dạo phố anh lại mua những món mà em thích, chính là cảm giác đó nhưng mà bây giờ hình như em đã gần quên hết, quên luôn cả hình dáng của anh, em hối hận khi nói lời tạm biệt khi chưa đủ can đảm, khi không thể gặp lại anh, nhưng mà đôi khi điều đó lại tốt cho cuộc sống của hai chúng ta phải không anh.