Đã bao giờ bạn thử nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trở nên thế nào nếu mỗi ngày bản thân mình không biết cố gắng, không có mục tiêu và không có định hướng riêng cho bản thân?
Bạn đã từng hỏi rằng: Tại sao mỗi ngày đều phải đi học, đi làm; tại sao phải làm thật nhiều bài tập, thật nhiều công việc; tại sao phải nhận thật nhiều những công việc khó và những bài tập hại não? Vậy tôi xin được nói rằng bạn đang từ từ và rất nhanh sẽ đánh mất sự nhiệt huyết, đam mê và nguồn năng lượng của tuổi trẻ cùng với những tham vọng trong công việc.
Vậy bạn đã từng hỏi "Tham vọng là gì" chưa? Và bạn đã từng nghĩ rằng vì sao muốn thành công thì cần phải có những tham vọng và nhiệt huyết?
Năm nay tôi đã gần hai mươi tuổi rồi. Cũng đã đến lúc phải vẽ cho bản thân một bản đồ định hướng cho tương lai rồi.
Khi còn nhỏ, những con đường chúng ta đi đã được vạch sẵn rất rõ ràng. Khi học xong mẫu giáo chúng ta sẽ phải tạm biệt nhà bóng, xích đu để bước vào tiểu học. Học xong trung học thì sẽ vào phổ thông. Nhưng kể từ khi trên tay ta cầm tấm bằng cử nhân trên tay thì chỉ có mình mới biết bản thân sẽ bơi tiếp thế nào và bước đi về đâu. Vào thời điểm này sẽ có rất nhiều người mất phương hướng và không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Nguyên nhân chính là lúc trước các bạn đã không đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân hoặc là không suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đấy. Có lẽ nhiệt huyết của tuổi trẻ và những tham vọng của cuộc đời các bạn quá "viển vông" và các bạn cảm thấy chán nản khi nó là một điều khó có thể thực hiện được.
Nói đến hai từ "tham vọng", hầu như trong quan niệm của người Việt Nam nói chung cũng như người Á Đông nói riêng thì nó là một cụm từ mang theo nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Người ta thường định nghĩa nôm na như là: Lòng ham muốn, mong ước quá lớn, vượt quá xa khả năng thực tế hay nó là một điều khó có thể thực hiện được.. Nhưng theo bản thân tôi cho rằng tham vọng chính là nguồn gốc của những sự tốt đẹp. Chỉ cần bạn hiểu đúng nghĩa của nó và vận dụng chính xác thì nó sẽ cực kì tốt cho bạn.
Tham vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ không phải đơn giản như một số người nghĩ đâu. Ví dụ như một đứa trẻ tiểu học thích một thứ đồ chơi nào đó và nó nằng nặc đòi mẹ nó mua cho bằng được thì khi đấy nó đã nghĩ rằng nó là một con người có tham vọng và nó sẽ có được thứ mà nó muốn. Hay lớn hơn một chút, một bạn học sinh trung học, khi bạn ấy thích giày dép và muốn mua thật nhiều. Khi đó bạn ấy đã tự "ngộ nhận" rằng bản thân là người có tham vọng và quyết tâm có được thứ mà mình muốn. Bạn ấy cho rằng sự thích thú của mình là nhiệt huyết và tự hào về điều đó.
Thật kì quái! Riêng bản thân tôi cảm thấy những việc đó quá kì quái rồi! Tuy rằng hồi nhỏ tôi thích cái gì thì cũng sẽ đòi có cho bằng được thậm chí khi lớn lên vẫn vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng sở thích của bản thân là "nhiệt huyết" và cái mình muốn có là "tham vọng". Thật sự quá là ấu trĩ.
Cũng không biết là thế nào mà một người sống vô tư như mình lại trở nên suy nghĩ rất nhiều chuyện chưa xảy ra. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng có phải bản thân mình trưởng thành quá sớm rồi không?
Lúc tôi mười sáu tuổi, tôi thấy bản thân mình muốn làm rất nhiều thứ. Nhưng lúc này tôi không hề muốn, rất không thích xin tiền bố mẹ một chút nào. Tôi cho rằng mình đã lớn, đã đến lúc tự kiếm tiền được rồi. Đương nhiên sẽ không ngông cuồng đến mức muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân đâu. Tất cả phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tôi chỉ muốn có đủ tiền để mua những gì mình thích thôi. Đương nhiên phải biết rằng một thứ gì đấy được mua từ chính đồng tiền lần đầu bản thân kiếm được thật sự rất tuyệt.
Khi đấy tôi có một chiếc piano, nó ở cùng tôi khoảng gần chục năm nay rồi. Tôi muốn thử cảm giác mới lạ một chút nên tôi muốn mua một cây guitar. Mọi khi nếu thích một thứ gì đó tôi sẽ xin bố. Nhưng không hiểu vì sao lần này tôi lại muốn tự kiếm tiền để mua cây đàn này, tôi thực sự rất muốn chính bản thân mình có thể mua được nó. Vậy là tôi đã nhận một công việc làm thêm tại nhà để kiếm tiền. Tôi tuyệt đối sẽ không làm những việc như đập con lợn tiết kiệm hay là nhịn ăn sáng để có tiền, đối với tôi điều đấy thật vô nghĩa vì dù có làm gì thì những đồng tiền đó đều là của bố mẹ và mình không có quyền làm những việc khác với mục đích mà họ đưa cho mình. Chỉ khi là của chính bản thân mình làm ra nó mới có ý nghĩa. Tôi cũng không cho rằng nó là tham vọng đâu vì nó cũng không có gì là lớn lao cả. Nhưng đối với những đồng tiền lần đầu mình kiếm được thì hơn một triệu bạc là không nhỏ chút nào. Ít ra tôi cũng cho rằng nó là mơ ước, là đam mê của tôi và tôi quyết tâm sẽ có được nó bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình.
Chơi đàn rất khó, những ngày đầu tôi căn bản còn không biết nên cầm như thế nào. Nhưng không hiểu vì sao lần này rất khác những lần trước, không hề cảm thấy chán nản, cũng không vì tức giận mà đập đồ (chắc chắn là vì tiền mình làm ra nên mới biết tiếc đấy) mà ngược lại còn rất hăng hái. Ngày tập, đêm cũng tập thậm chí khi cả xóm đi ngủ tôi vẫn hăng say chơi đàn làm mọi người rất tức giận. Có khi tôi làm bài tập ngay trên lớp để về nhà có thời gian chơi đàn, thực sự là muốn đến phát điên luôn.
Vào thời điểm đấy, ngoài chơi đàn ra tôi còn muốn làm rất nhiều thứ. Tôi cực kì thích nấu ăn đặc biệt là mấy món tráng miệng mất công tỉ mỉ. Tôi còn đặc biệt thích tự may đồ theo ý muốn của mình suy nghĩ của bản thân và thích vẽ những bức tranh rực rỡ trông rất kì quái.
Mặc dù thích nhiều thứ như vậy nhưng tôi thật sự rất tỉ mỉ với chúng. Khi làm việc này mà chuyển sang việc kia thái độ sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi sẽ không đem tâm tư của công việc này mà đặt vào việc khác.
Tôi thường suy nghĩ rằng nếu sau này phải chọn một công việc nào đó thì tôi sẽ làm gì. Thực sự rất khó. Tôi đã từng nghĩ rằng chúng sẽ giúp mình kiếm thật nhiều tiền nhưng chưa từng nghĩ sẽ chọn một trong số chúng. Tôi sợ nếu tập trung vào một việc nào đó thì sẽ phải gạt bỏ những thứ còn lại sang một bên. Hoặc tôi từng lo sợ rằng nếu sau này tôi chọn một công việc bận rộn nào đó thì tôi sẽ không có nhiều thời gian để ở bên chúng - những người bạn đầu tiên ở cạnh khi tôi trưởng thành.
Bạn không tưởng tượng được đâu, thực sự trưởng thành sẽ rất mệt mỏi đấy. Không phải là chỉ cần đứng yên một chỗ chờ mẹ vạch sẵn đường đi, lại càng không thể cứ nhắm mắt mà lao đi như người mù được đâu. Bạn có thứ bạn muốn làm thì bạn phải làm cho bằng được. Nhưng bạn phải suy nghĩ thật kĩ từng bước đi của mình để chắc một điều rằng bản thân sẽ không hối hận. Ví dụ như tôi, tôi không hề hối hận khi kiếm tiền mua đàn, không hề hối hận khi học vẽ và càng không bao giờ hối hận khi trở thành một stylist cho riêng mình.
Nhưng thật bực mình khi suy nghĩ nhiều lại càng khiến mình đau đầu hơn. Thật buồn chán khi chỉ có một mình một suy nghĩ riêng. Khi bản thân đang nghĩ tiếp theo sẽ làm gì để kiếm tiền thì bạn bè nó lại nghĩ làm sao để xin tiền. Khi mình vừa nhận lương thì bạn bè lại khoe vừa được cho tiền. Rồi rất nhiều những vấn đề khác làm mình thấy rất phiền phức.
Nhưng nó rất tuyệt, bạn sẽ biết cảm giác đó. Tôi được cho là một người khá kì lạ. Bởi tôi có những sở thích khác với mọi người. Khi đến nhà tôi chơi, vào phòng tôi chỉ thấy một màu chủ đạo là đen thì mọi người hỏi một câu: "Đây là phòng con gái sao?"
Đúng, là phòng của tôi đấy! Tôi rất thích căn phòng này của mình. Tất cả màu sắc cũng như đồ vật ở đây tôi đều lựa chọn một cách rất tỉ mỉ, thậm chí còn tự làm nữa.
Là con gái mà chơi bóng rổ với ván trượt trong khi đấy trong phòng nào là đàn, nào là đồ vẽ tranh rồi nào là những thứ gì gì đó mà người thường làm gì mà biết!
Tôi thích kì lạ như vậy đấy! Cả ngày trong phòng nhẹ nhàng dịu dàng rồi thì ra ngoài phải năng động và cá tính một chút chứ. Đương nhiên những thứ năng động cá tính mà tôi chơi bạn bè tôi cũng khó mà chơi được. Chơi bóng rổ thì cũng khá đơn giản vì tôi có thể tự điều chỉnh độ cao cho phù hợp với bản thân. Nhưng trượt ván thì nó không hề đơn giản chút nào. Có một lần tôi dùng ván trượt đi chơi, khi đến một cái dốc dài tôi đã lao xuống và bị ngã gãy chân, thực sự rất khủng khiếp.
Mọi người cứ nói tôi thích vẽ trò mặc dù không làm được gì. Vẽ tranh thì cứ choe choét chỉ được tốn giấy và màu. Nấu ăn, làm bánh thì cũng chỉ được tốn điện tốn nguyên liệu. Những cái khác thì cũng chẳng ra làm sao. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến những gì họ nói. Không phải vì tôi bảo thủ, tôi cố chấp mà là tôi không muốn bỏ cuộc. Chúng là những thứ mà tôi muốn làm ít nhất một lần trong đời. Tôi muốn thực hiện càng sớm càng tốt vì chưa biết được nếu cứ chần chừ thì tôi không biết ngày sau liệu bản thân có còn sự nhiệt tình, sự đam mê như bây giờ không.
Bạn đã từng hỏi rằng: Tại sao mỗi ngày đều phải đi học, đi làm; tại sao phải làm thật nhiều bài tập, thật nhiều công việc; tại sao phải nhận thật nhiều những công việc khó và những bài tập hại não? Vậy tôi xin được nói rằng bạn đang từ từ và rất nhanh sẽ đánh mất sự nhiệt huyết, đam mê và nguồn năng lượng của tuổi trẻ cùng với những tham vọng trong công việc.
Vậy bạn đã từng hỏi "Tham vọng là gì" chưa? Và bạn đã từng nghĩ rằng vì sao muốn thành công thì cần phải có những tham vọng và nhiệt huyết?
Năm nay tôi đã gần hai mươi tuổi rồi. Cũng đã đến lúc phải vẽ cho bản thân một bản đồ định hướng cho tương lai rồi.
Khi còn nhỏ, những con đường chúng ta đi đã được vạch sẵn rất rõ ràng. Khi học xong mẫu giáo chúng ta sẽ phải tạm biệt nhà bóng, xích đu để bước vào tiểu học. Học xong trung học thì sẽ vào phổ thông. Nhưng kể từ khi trên tay ta cầm tấm bằng cử nhân trên tay thì chỉ có mình mới biết bản thân sẽ bơi tiếp thế nào và bước đi về đâu. Vào thời điểm này sẽ có rất nhiều người mất phương hướng và không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Nguyên nhân chính là lúc trước các bạn đã không đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân hoặc là không suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đấy. Có lẽ nhiệt huyết của tuổi trẻ và những tham vọng của cuộc đời các bạn quá "viển vông" và các bạn cảm thấy chán nản khi nó là một điều khó có thể thực hiện được.
Nói đến hai từ "tham vọng", hầu như trong quan niệm của người Việt Nam nói chung cũng như người Á Đông nói riêng thì nó là một cụm từ mang theo nghĩa tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Người ta thường định nghĩa nôm na như là: Lòng ham muốn, mong ước quá lớn, vượt quá xa khả năng thực tế hay nó là một điều khó có thể thực hiện được.. Nhưng theo bản thân tôi cho rằng tham vọng chính là nguồn gốc của những sự tốt đẹp. Chỉ cần bạn hiểu đúng nghĩa của nó và vận dụng chính xác thì nó sẽ cực kì tốt cho bạn.
Tham vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ không phải đơn giản như một số người nghĩ đâu. Ví dụ như một đứa trẻ tiểu học thích một thứ đồ chơi nào đó và nó nằng nặc đòi mẹ nó mua cho bằng được thì khi đấy nó đã nghĩ rằng nó là một con người có tham vọng và nó sẽ có được thứ mà nó muốn. Hay lớn hơn một chút, một bạn học sinh trung học, khi bạn ấy thích giày dép và muốn mua thật nhiều. Khi đó bạn ấy đã tự "ngộ nhận" rằng bản thân là người có tham vọng và quyết tâm có được thứ mà mình muốn. Bạn ấy cho rằng sự thích thú của mình là nhiệt huyết và tự hào về điều đó.
Thật kì quái! Riêng bản thân tôi cảm thấy những việc đó quá kì quái rồi! Tuy rằng hồi nhỏ tôi thích cái gì thì cũng sẽ đòi có cho bằng được thậm chí khi lớn lên vẫn vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng sở thích của bản thân là "nhiệt huyết" và cái mình muốn có là "tham vọng". Thật sự quá là ấu trĩ.
Cũng không biết là thế nào mà một người sống vô tư như mình lại trở nên suy nghĩ rất nhiều chuyện chưa xảy ra. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng có phải bản thân mình trưởng thành quá sớm rồi không?
Lúc tôi mười sáu tuổi, tôi thấy bản thân mình muốn làm rất nhiều thứ. Nhưng lúc này tôi không hề muốn, rất không thích xin tiền bố mẹ một chút nào. Tôi cho rằng mình đã lớn, đã đến lúc tự kiếm tiền được rồi. Đương nhiên sẽ không ngông cuồng đến mức muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân đâu. Tất cả phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tôi chỉ muốn có đủ tiền để mua những gì mình thích thôi. Đương nhiên phải biết rằng một thứ gì đấy được mua từ chính đồng tiền lần đầu bản thân kiếm được thật sự rất tuyệt.
Khi đấy tôi có một chiếc piano, nó ở cùng tôi khoảng gần chục năm nay rồi. Tôi muốn thử cảm giác mới lạ một chút nên tôi muốn mua một cây guitar. Mọi khi nếu thích một thứ gì đó tôi sẽ xin bố. Nhưng không hiểu vì sao lần này tôi lại muốn tự kiếm tiền để mua cây đàn này, tôi thực sự rất muốn chính bản thân mình có thể mua được nó. Vậy là tôi đã nhận một công việc làm thêm tại nhà để kiếm tiền. Tôi tuyệt đối sẽ không làm những việc như đập con lợn tiết kiệm hay là nhịn ăn sáng để có tiền, đối với tôi điều đấy thật vô nghĩa vì dù có làm gì thì những đồng tiền đó đều là của bố mẹ và mình không có quyền làm những việc khác với mục đích mà họ đưa cho mình. Chỉ khi là của chính bản thân mình làm ra nó mới có ý nghĩa. Tôi cũng không cho rằng nó là tham vọng đâu vì nó cũng không có gì là lớn lao cả. Nhưng đối với những đồng tiền lần đầu mình kiếm được thì hơn một triệu bạc là không nhỏ chút nào. Ít ra tôi cũng cho rằng nó là mơ ước, là đam mê của tôi và tôi quyết tâm sẽ có được nó bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình.
Chơi đàn rất khó, những ngày đầu tôi căn bản còn không biết nên cầm như thế nào. Nhưng không hiểu vì sao lần này rất khác những lần trước, không hề cảm thấy chán nản, cũng không vì tức giận mà đập đồ (chắc chắn là vì tiền mình làm ra nên mới biết tiếc đấy) mà ngược lại còn rất hăng hái. Ngày tập, đêm cũng tập thậm chí khi cả xóm đi ngủ tôi vẫn hăng say chơi đàn làm mọi người rất tức giận. Có khi tôi làm bài tập ngay trên lớp để về nhà có thời gian chơi đàn, thực sự là muốn đến phát điên luôn.
Vào thời điểm đấy, ngoài chơi đàn ra tôi còn muốn làm rất nhiều thứ. Tôi cực kì thích nấu ăn đặc biệt là mấy món tráng miệng mất công tỉ mỉ. Tôi còn đặc biệt thích tự may đồ theo ý muốn của mình suy nghĩ của bản thân và thích vẽ những bức tranh rực rỡ trông rất kì quái.
Mặc dù thích nhiều thứ như vậy nhưng tôi thật sự rất tỉ mỉ với chúng. Khi làm việc này mà chuyển sang việc kia thái độ sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi sẽ không đem tâm tư của công việc này mà đặt vào việc khác.
Tôi thường suy nghĩ rằng nếu sau này phải chọn một công việc nào đó thì tôi sẽ làm gì. Thực sự rất khó. Tôi đã từng nghĩ rằng chúng sẽ giúp mình kiếm thật nhiều tiền nhưng chưa từng nghĩ sẽ chọn một trong số chúng. Tôi sợ nếu tập trung vào một việc nào đó thì sẽ phải gạt bỏ những thứ còn lại sang một bên. Hoặc tôi từng lo sợ rằng nếu sau này tôi chọn một công việc bận rộn nào đó thì tôi sẽ không có nhiều thời gian để ở bên chúng - những người bạn đầu tiên ở cạnh khi tôi trưởng thành.
Bạn không tưởng tượng được đâu, thực sự trưởng thành sẽ rất mệt mỏi đấy. Không phải là chỉ cần đứng yên một chỗ chờ mẹ vạch sẵn đường đi, lại càng không thể cứ nhắm mắt mà lao đi như người mù được đâu. Bạn có thứ bạn muốn làm thì bạn phải làm cho bằng được. Nhưng bạn phải suy nghĩ thật kĩ từng bước đi của mình để chắc một điều rằng bản thân sẽ không hối hận. Ví dụ như tôi, tôi không hề hối hận khi kiếm tiền mua đàn, không hề hối hận khi học vẽ và càng không bao giờ hối hận khi trở thành một stylist cho riêng mình.
Nhưng thật bực mình khi suy nghĩ nhiều lại càng khiến mình đau đầu hơn. Thật buồn chán khi chỉ có một mình một suy nghĩ riêng. Khi bản thân đang nghĩ tiếp theo sẽ làm gì để kiếm tiền thì bạn bè nó lại nghĩ làm sao để xin tiền. Khi mình vừa nhận lương thì bạn bè lại khoe vừa được cho tiền. Rồi rất nhiều những vấn đề khác làm mình thấy rất phiền phức.
Nhưng nó rất tuyệt, bạn sẽ biết cảm giác đó. Tôi được cho là một người khá kì lạ. Bởi tôi có những sở thích khác với mọi người. Khi đến nhà tôi chơi, vào phòng tôi chỉ thấy một màu chủ đạo là đen thì mọi người hỏi một câu: "Đây là phòng con gái sao?"
Đúng, là phòng của tôi đấy! Tôi rất thích căn phòng này của mình. Tất cả màu sắc cũng như đồ vật ở đây tôi đều lựa chọn một cách rất tỉ mỉ, thậm chí còn tự làm nữa.
Là con gái mà chơi bóng rổ với ván trượt trong khi đấy trong phòng nào là đàn, nào là đồ vẽ tranh rồi nào là những thứ gì gì đó mà người thường làm gì mà biết!
Tôi thích kì lạ như vậy đấy! Cả ngày trong phòng nhẹ nhàng dịu dàng rồi thì ra ngoài phải năng động và cá tính một chút chứ. Đương nhiên những thứ năng động cá tính mà tôi chơi bạn bè tôi cũng khó mà chơi được. Chơi bóng rổ thì cũng khá đơn giản vì tôi có thể tự điều chỉnh độ cao cho phù hợp với bản thân. Nhưng trượt ván thì nó không hề đơn giản chút nào. Có một lần tôi dùng ván trượt đi chơi, khi đến một cái dốc dài tôi đã lao xuống và bị ngã gãy chân, thực sự rất khủng khiếp.
Mọi người cứ nói tôi thích vẽ trò mặc dù không làm được gì. Vẽ tranh thì cứ choe choét chỉ được tốn giấy và màu. Nấu ăn, làm bánh thì cũng chỉ được tốn điện tốn nguyên liệu. Những cái khác thì cũng chẳng ra làm sao. Nhưng tôi không quan tâm nhiều đến những gì họ nói. Không phải vì tôi bảo thủ, tôi cố chấp mà là tôi không muốn bỏ cuộc. Chúng là những thứ mà tôi muốn làm ít nhất một lần trong đời. Tôi muốn thực hiện càng sớm càng tốt vì chưa biết được nếu cứ chần chừ thì tôi không biết ngày sau liệu bản thân có còn sự nhiệt tình, sự đam mê như bây giờ không.