Hãy xây dựng cuộc sống bởi những hi vọng nối tiếp và vĩnh cửu ngay cả trong những thất vọng bởi "Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hi vọng làm nên" và ta sẽ chẳng mất đi thứ gì quan trọng cả khi mà vẫn còn giữ được hi vọng, người ta chỉ thực sự trắng tay khi không còn muốn hi vọng nữa mà thôi.
Trong thần thoại Hy Lạp, những vị thần trên đỉnh núi Olympus tặng cho nàng Pandora- người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến thế giới loài người một chiếc hộp và dặn rằng không được mở ra. Nhưng vì quá tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp và thế là những thứ trong chiếc hộp khiến cho mọi điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh.. Và thứ cuối cùng còn lại trong chiếc hộp là "hi vọng".
Vâng, đó là hi vọng. Một trạng thái cảm xúc tin tưởng và mong chờ vào sự tốt đẹp của tương lai. Có lẽ nhiều người sẽ thốt lên rằng: "Hi vọng giờ đây có nghĩa lí gì?" Mọi điều kinh khủng nhất đã xảy đến với thế giới, trên trời hay mặt đất chỉ còn lại hoang mang, xơ xác và điêu tàn không kể xiết- Trái đất chả còn gì ngoài những mớ hỗn độn. Hy vọng không thể ngay lập tức biến mọi thứ trở lại như cũ hay tạo ra bất kỳ một phép màu nào cả trong sự vô vọng hoàn toàn này. Tương lai như vậy còn gì để đáng mong đợi và hi vọng cơ chứ?
Nhưng nếu hiểu ta sẽ thấy, câu chuyện thần thoại đã để lại những thông điệp vô cùng quý giá về giá trị của niềm hi vọng. Chúng ta không biết được sau đó, khi nắm hi vọng trong tay, Pandora có thể thay đổi được gì hay không nhưng giả sử sau tất cả nếu không có niềm hi vọng, chiếc hộp chỉ còn lại là một chiếc hộp rỗng thì sẽ ra sao? Không chỉ chiếc hộp trở nên vô dụng, thế giới cũng không còn gì lành lặn, khi ấy người ta dựa vào đâu để mong xây dựng lại mọi thứ? Có một "hi vọng" dù là nhỏ nhoi xuất hiện cũng là một phép màu quý giá tạo động lực và tinh thần cho con người, để người ta tin sau bao nhiêu đổ nát, "hi vọng" vẫn còn đây thì chắc hẳn còn nhiều thứ khác cũng sẽ còn đây. Cho dù xuất hiện là điểm nhấn phút chót để giữ lại hơi thở của sự sống trên trái đất thì hi vọng vẫn không thể thiếu. Đặc biệt, là một phần của chiếc hộp, "hi vọng" là một trong những món quà mà Chúa Trời đã ban tặng cho nhân loại. Nói đúng hơn nó là một trong số ít những món quà tốt đẹp và ưu đãi thế giới này được thừa hưởng nhưng nó lại hiện ra sau cùng vào thời điểm mọi giông gió đã phá hủy hết mọi thứ. Giống như các vị thần đã định đoạt sẵn và lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra nên đặt hi vọng ấy ở đáy chiếc hộp coi như sự chuẩn bị để vực lại mọi khó khăn sau cùng vậy. Hoặc cũng có thể đó là niềm "hi vọng" của nhân loại để coi đó như tài sản cuối cùng khi mọi thứ đã không còn, nếu trong chiếc hộp không có "hi vọng", mọi thứ đã chẳng còn lại gì.
Có lẽ con người chúng ta cũng vậy. Thẳm sâu bên trong trái tim mỗi con người đều có một niềm "hi vọng" không bao giờ tắt, chúng ta không thể thấy nó trong ngày thường nhưng nó vẫn luôn ở đó, thường trực và sẵn sàng như một động lực đẩy lùi cảm xúc bi quan và những khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể mất đi nhiều thứ, từ tiền của, người thân, tình yêu, cơ hội hay lâm vào những tình thế khó khăn nhất nhưng tin tôi đi, chúng ta chưa mất đi thứ gì quá lớn cho tới khi mất đi "hi vọng". Mất đi hi vọng là đã để tuột mất mọi cơ hội làm lại mọi thứ vì chúng ta đã mất đi tất cả. Hi vọng không còn, niềm tin đã mất, tinh thần sụp đổ, con người ta mất đi động lực hành động và dễ dàng chịu khoanh tay ủ mình trong vô vọng vì đã trở nên uể oải nản chí trên con đường thay đổi của mình. Cuộc đời luôn có những biến thiên vô thường, ai rồi cũng sẽ vấp ngã, thất bại hay khó khăn, không thể tránh được bất cứ điều gì. Nhưng sau cùng yêu cầu của cuộc đời là ở niềm tin vào một tương lai tốt đẹp, tin rằng bản thân có thể làm lại và thay đổi mọi thứ tốt hơn những việc trong quá khứ, mong chờ những điều tốt đẹp đến bên ta vì ta tin vào cuộc sống này, thôi hi vọng là thôi ước mơ, thôi khát khao, ngừng với lấy động lực và tự xa rời thành công. Nếu đã không tin vào điều tốt đẹp sẽ xảy ra sau khi gặp khó khăn thì làm sao ta có thể tạo ra kì tích? Hi vọng thì không thể khiến cho người ta thành công nhưng người muốn thành công thì không bao giờ được thôi hi vọng dù đang trong tình thế khó khăn nhất. Không một thất bại nào hơn là một con người chẳng còn niềm tin là mình sẽ thành công cả bởi từ bỏ đã đồng nghĩa với việc thất bại rồi. Người ta cần hi vọng mọi lúc mọi hoàn cảnh để cuộc sống chông gai đến đâu cũng có một con đường cho riêng mình. Một người bị bệnh nặng đến đâu cũng không đáng sợ bằng việc người đó thôi hi vọng mình được chữa trị. Đó là lí do lời nói dối của những người bác sĩ đôi khi có thể cứu rỗi cả một mạng sống hay đơn giản chỉ là kéo dài sự sống ấy lâu hơn.
Biết cách hi vọng là một cách để sống trọn vẹn. Hãy hi vọng và hãy hành động để làm vững tin hi vọng ấy, người cả đời không bao giờ mất hi vọng là người sống hạnh phúc và thành công nhất.
Trong thần thoại Hy Lạp, những vị thần trên đỉnh núi Olympus tặng cho nàng Pandora- người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến thế giới loài người một chiếc hộp và dặn rằng không được mở ra. Nhưng vì quá tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp và thế là những thứ trong chiếc hộp khiến cho mọi điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh.. Và thứ cuối cùng còn lại trong chiếc hộp là "hi vọng".
Vâng, đó là hi vọng. Một trạng thái cảm xúc tin tưởng và mong chờ vào sự tốt đẹp của tương lai. Có lẽ nhiều người sẽ thốt lên rằng: "Hi vọng giờ đây có nghĩa lí gì?" Mọi điều kinh khủng nhất đã xảy đến với thế giới, trên trời hay mặt đất chỉ còn lại hoang mang, xơ xác và điêu tàn không kể xiết- Trái đất chả còn gì ngoài những mớ hỗn độn. Hy vọng không thể ngay lập tức biến mọi thứ trở lại như cũ hay tạo ra bất kỳ một phép màu nào cả trong sự vô vọng hoàn toàn này. Tương lai như vậy còn gì để đáng mong đợi và hi vọng cơ chứ?
Nhưng nếu hiểu ta sẽ thấy, câu chuyện thần thoại đã để lại những thông điệp vô cùng quý giá về giá trị của niềm hi vọng. Chúng ta không biết được sau đó, khi nắm hi vọng trong tay, Pandora có thể thay đổi được gì hay không nhưng giả sử sau tất cả nếu không có niềm hi vọng, chiếc hộp chỉ còn lại là một chiếc hộp rỗng thì sẽ ra sao? Không chỉ chiếc hộp trở nên vô dụng, thế giới cũng không còn gì lành lặn, khi ấy người ta dựa vào đâu để mong xây dựng lại mọi thứ? Có một "hi vọng" dù là nhỏ nhoi xuất hiện cũng là một phép màu quý giá tạo động lực và tinh thần cho con người, để người ta tin sau bao nhiêu đổ nát, "hi vọng" vẫn còn đây thì chắc hẳn còn nhiều thứ khác cũng sẽ còn đây. Cho dù xuất hiện là điểm nhấn phút chót để giữ lại hơi thở của sự sống trên trái đất thì hi vọng vẫn không thể thiếu. Đặc biệt, là một phần của chiếc hộp, "hi vọng" là một trong những món quà mà Chúa Trời đã ban tặng cho nhân loại. Nói đúng hơn nó là một trong số ít những món quà tốt đẹp và ưu đãi thế giới này được thừa hưởng nhưng nó lại hiện ra sau cùng vào thời điểm mọi giông gió đã phá hủy hết mọi thứ. Giống như các vị thần đã định đoạt sẵn và lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra nên đặt hi vọng ấy ở đáy chiếc hộp coi như sự chuẩn bị để vực lại mọi khó khăn sau cùng vậy. Hoặc cũng có thể đó là niềm "hi vọng" của nhân loại để coi đó như tài sản cuối cùng khi mọi thứ đã không còn, nếu trong chiếc hộp không có "hi vọng", mọi thứ đã chẳng còn lại gì.
Có lẽ con người chúng ta cũng vậy. Thẳm sâu bên trong trái tim mỗi con người đều có một niềm "hi vọng" không bao giờ tắt, chúng ta không thể thấy nó trong ngày thường nhưng nó vẫn luôn ở đó, thường trực và sẵn sàng như một động lực đẩy lùi cảm xúc bi quan và những khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể mất đi nhiều thứ, từ tiền của, người thân, tình yêu, cơ hội hay lâm vào những tình thế khó khăn nhất nhưng tin tôi đi, chúng ta chưa mất đi thứ gì quá lớn cho tới khi mất đi "hi vọng". Mất đi hi vọng là đã để tuột mất mọi cơ hội làm lại mọi thứ vì chúng ta đã mất đi tất cả. Hi vọng không còn, niềm tin đã mất, tinh thần sụp đổ, con người ta mất đi động lực hành động và dễ dàng chịu khoanh tay ủ mình trong vô vọng vì đã trở nên uể oải nản chí trên con đường thay đổi của mình. Cuộc đời luôn có những biến thiên vô thường, ai rồi cũng sẽ vấp ngã, thất bại hay khó khăn, không thể tránh được bất cứ điều gì. Nhưng sau cùng yêu cầu của cuộc đời là ở niềm tin vào một tương lai tốt đẹp, tin rằng bản thân có thể làm lại và thay đổi mọi thứ tốt hơn những việc trong quá khứ, mong chờ những điều tốt đẹp đến bên ta vì ta tin vào cuộc sống này, thôi hi vọng là thôi ước mơ, thôi khát khao, ngừng với lấy động lực và tự xa rời thành công. Nếu đã không tin vào điều tốt đẹp sẽ xảy ra sau khi gặp khó khăn thì làm sao ta có thể tạo ra kì tích? Hi vọng thì không thể khiến cho người ta thành công nhưng người muốn thành công thì không bao giờ được thôi hi vọng dù đang trong tình thế khó khăn nhất. Không một thất bại nào hơn là một con người chẳng còn niềm tin là mình sẽ thành công cả bởi từ bỏ đã đồng nghĩa với việc thất bại rồi. Người ta cần hi vọng mọi lúc mọi hoàn cảnh để cuộc sống chông gai đến đâu cũng có một con đường cho riêng mình. Một người bị bệnh nặng đến đâu cũng không đáng sợ bằng việc người đó thôi hi vọng mình được chữa trị. Đó là lí do lời nói dối của những người bác sĩ đôi khi có thể cứu rỗi cả một mạng sống hay đơn giản chỉ là kéo dài sự sống ấy lâu hơn.
Biết cách hi vọng là một cách để sống trọn vẹn. Hãy hi vọng và hãy hành động để làm vững tin hi vọng ấy, người cả đời không bao giờ mất hi vọng là người sống hạnh phúc và thành công nhất.