Ngày 16

09

Buổi chưa hôm đó không hiểu sao tôi lại tức giận vì việc tôi bảo với mẹ tôi rằng là chính tôi sẽ giặt đồ của tôi nhưng mẹ tôi vẫn lấy đồ tôi và giặt chúng, thật ngu xuẩn vì chuyện đó mà tôi khá bực (nghĩ lại điên thiệt chứ) vì thế tôi đã cố ném mạnh mọi thứ tôi có. Từ cái thùng nước đến cái quần áo khô tôi đang xếp cũng bị ném cho bằng được (thật ngu mà). Không hiểu sao lúc đó tâm lí tôi lại vậy mà trước đó vẫn rất bình thường nha, không có chuyện gì kiến tôi giận đâu nhưng không hiểu sao tôi lại hành động như vậy.

Chuyện đó chỉ kết thúc khi tôi ném mạnh cái điện thoại vào tường, lúc đó tôi thấy quần áo treo chỗ đó và tôi định ném vào đống quần áo đó nhưng đâu ngờ nó lại vô tường và phát ra âm thanh cái bộp nhưng tôi vẫn không biết nó là nó bị ném vào tường chứ không phải quần áo cho tới khi tôi lại gần bật lên thì lúc đó tôi mới biêt là mọi chuyện đã quá muộn rồi, nó đã hư theo nghĩa bóng lẫn đen. Lúc đó tôi thấy vậy mới bình tĩnh lại một chút, sau một chút bình tính đó là rơi vào hoảng loạn luôn và cái điện thoại đó còn có vài đơn hàng đang giao đó ôi mẹ ơi huhu, thế nên đừng như tôi nha.

Lúc tôi đang viết thì tôi cũng đang khóc cho sự ngu dốt của tôi và cũng khóc cho vái ví của mình nữa.