Lúc viết ra bài viết này, có lẽ mình lại đang tủi thân. Mình ước có bạn bè, mình ước có bạn để nhắn tin, call video buôn chuyện, mình ước có một lũ bạn để chêu chọc nhau, có một đứa bạn hiểu mình khi mình nói: "Mày cầm giúp tao cái ấy, giúp tao ấy với, tao để chỗ ấy ý". Khó lắm nhỉ, đúng rồi, rất khó. Mỗi lần có bạn nào nhắc tên mình trong cuộc trò chuyện là mình vui lắm, mình quý bạn ấy lắm. Không hiểu sao, mình thèm được quan tâm từ ban bè, một thiếu thốn quả là dị nhỉ. Một đứa nhạt nhẽo như mình thì bạn bè là thứ gì đó xa xỉ. Có người nói, là do mình cứ lạnh nhạt nên mới không có ai chơi cùng, gắn bó lâu cùng được. Nhưng mình nghĩ, tình bạn là tình cảm tự nhiên mà, nếu hợp phong cách thì đâu có thể lạnh nhạt được, mình chỉ lạnh nhạt khi ai đó không hợp với câu chuyện của mình. Sao không ai có tính cách như mình vậy ta. Ước có một đứa bạn thân trong những năm tháng thanh xuân dang dở. Alo alo, bạn đang ở đâu đó.