THÓI QUEN
Tôi có xem một bộ phim, có nhân vật đã nói "Nói dối nhiều thì sẽ trở thành thói quen đấy", đương nhiên tôi không nhắc đến nói dối ở đây, mà là nói đến cái được gọi tên là thói quen kia. Tôi có nhiều thói quen, đương nhiên là cả tốt và xấu, nhưng cũng chẳng muốn bỏ đi thói quen nào cả. Vì đó là một phần con người, một phần cuộc sống...
Hôm nay tập trung toàn trường sau mấy tháng hè ăn chơi tá lả của lũ học trò bọn tôi. Trường vẫn vậy, vẫn sân trường ấy, hàng cây ấy, những thầy cô ấy...chỉ có con người và lòng tôi đổi khác. Tôi đến trường không còn bằng tâm trạng của một nhóc mới vào lớp 10 đầy bỡ ngỡ, cũng không phải bằng cảm xúc của một mem 11 tự tin hơn hẳn nhưng vẫn còn chút bồi hồi, e thẹn của kẻ mới rời cái mác lớp mới. Năm nay 12 rồi, tự tin là anh chị trong trường, có thể hếch mặt đi lại mà không sợ sệt gì cả, có thể cười to hơn một chút, nhăn nhở với cả thầy cô hơn một chút, có thể vân vân và vân vân.
Nhưng có một điều mà tôi không hề thể hiện ra ngoài, cũng chẳng biết phải thể hiện nó như thế nào nữa. Đó là sự tiếc nuối, cảm giác trống vắng và hụt hẫng không sao lí giải được, tưởng như mình vừa bước hụt xuống một cái hố, không ngã hẳn xuống nhưng cũng chẳng thể đứng thẳng dậy được nữa.
Tôi vẫn giữ thói quen im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, thói quen phát biểu những câu chẳng đầu chẳng cuối, và cả thói quen quay đầu tìm kiếm hình ảnh của cậu ấy trong bất cứ một đám đông nào. Dáng người, nụ cười, điệu bộ ấy sau gần 4 năm vẫn đủ sức níu bước chân tôi dừng lại, đủ sức khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng và đương nhiên cả nhịp trái tim cũng tăng không kiểm soát được... 4năm trước là vậy, hai tháng trước cũng vậy và giờ chỉ nghĩ thôi cũng đủ để tôi mỉm cười...
Nhưng "trong hũ mật nào cũng có một thìa nhựa đắng" - nếu trí nhớ của tôi không đến nỗi tệ thì có một nhà văn nào đó đã viết như vậy trong một cuốn sách tôi chẳng còn nhớ cả tựa đề. Chính vì thói quen như vậy mà cái cảm giác đã nhắc ở trên càng khiến cho mọi cảm xúc trong tôi cơ hồ bị xoá trộn như kiểu bạn dùng thìa đảo đều món chè thập cẩm vậy mà lỡ tay cho quá nhiều dầu chuồi í. Tôi im lặng, ngắm nhìn tất cả mọi không gian quanh mình...lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra ở bất cứ chỗ nào trong trường tôi cũng đã ngắm nhìn cậu ấy. Thật ngộ khi nhớ rằng chỉ vài tháng trước tôi lo sợ mình sẽ chẳng gặp lại cậu ấy nữa. Và điều lo sợ ấy giờ không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là cảm giác thấy mình thật trống trải. Người yếu đuối bao giờ cũng tự tìm cho mình một chỗ dựa mà bản thân họ thấy an toàn để có niềm tin mà sống. Tôi không phải là một người thật sự mạnh mẽ. Tôi có nhiều điểm tựa. Và cậu ấy chính là một trong số đó.
Những kỉ niệm bỗng chốc xuất hiện lần lượt trước mắt. Từng đoạn, từng mẩu kí ức rời rạc hay trôi chảy, mơ hồ hay rõ nét. Tất cả đều như muốn hét lên cho tôi nghe thấy, rằng tôi đang nhớ cậu ấy nhiều lắm. Thật sự muốn hét lên để giải toả mọi nỗi buồn bực, vô cớ trong lòng...nhưng chẳng đủ can đảm, và cả niềm tin. Rằng điều đó giúp vơi đi phần nào. Vậy nên cứ giữ ở trong lòng.
“Có một phù thuỷ mở một gian hàng bán những trái tim. Một ngày nọ, có một vị khách đến mua hàng, người đó muốn chọn cho mình một “trái tim mạnh mẽ”. Nhưng anh ta rất bất ngờ khi thấy “trái tim mạnh mẽ” có giá thấp hơn hẳn “trái tim yếu mềm”. Anh ta đem thắc mắc ấy và hỏi phù thuỷ. Phù thuỷ đã trả lời anh ta rằng: “Trái tim mạnh mẽ cứng cáp và không dễ bị sứt mẻ. Nhưng một ngày nào đó, nếu nó bị tổn thương thì vết thương ấy sẽ rất khó lành, thậm chí chẳng bao giờ lành. Trái lại, tái tim yếu mềm rất mong manh, nó dễ xúc động nhưng nó lại rất nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng cho mình…”
Tôi không biết cảm xúc vẫn theo tôi hàng ngày suốt 4 năm qua có thể gọi là tình yêu được hay không. Nhưng tôi biết mọi cảm xúc trong tôi luôn luôn thật. Vậy là đủ!
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Tôi có xem một bộ phim, có nhân vật đã nói "Nói dối nhiều thì sẽ trở thành thói quen đấy", đương nhiên tôi không nhắc đến nói dối ở đây, mà là nói đến cái được gọi tên là thói quen kia. Tôi có nhiều thói quen, đương nhiên là cả tốt và xấu, nhưng cũng chẳng muốn bỏ đi thói quen nào cả. Vì đó là một phần con người, một phần cuộc sống...
Hôm nay tập trung toàn trường sau mấy tháng hè ăn chơi tá lả của lũ học trò bọn tôi. Trường vẫn vậy, vẫn sân trường ấy, hàng cây ấy, những thầy cô ấy...chỉ có con người và lòng tôi đổi khác. Tôi đến trường không còn bằng tâm trạng của một nhóc mới vào lớp 10 đầy bỡ ngỡ, cũng không phải bằng cảm xúc của một mem 11 tự tin hơn hẳn nhưng vẫn còn chút bồi hồi, e thẹn của kẻ mới rời cái mác lớp mới. Năm nay 12 rồi, tự tin là anh chị trong trường, có thể hếch mặt đi lại mà không sợ sệt gì cả, có thể cười to hơn một chút, nhăn nhở với cả thầy cô hơn một chút, có thể vân vân và vân vân.
Nhưng có một điều mà tôi không hề thể hiện ra ngoài, cũng chẳng biết phải thể hiện nó như thế nào nữa. Đó là sự tiếc nuối, cảm giác trống vắng và hụt hẫng không sao lí giải được, tưởng như mình vừa bước hụt xuống một cái hố, không ngã hẳn xuống nhưng cũng chẳng thể đứng thẳng dậy được nữa.
Tôi vẫn giữ thói quen im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, thói quen phát biểu những câu chẳng đầu chẳng cuối, và cả thói quen quay đầu tìm kiếm hình ảnh của cậu ấy trong bất cứ một đám đông nào. Dáng người, nụ cười, điệu bộ ấy sau gần 4 năm vẫn đủ sức níu bước chân tôi dừng lại, đủ sức khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng và đương nhiên cả nhịp trái tim cũng tăng không kiểm soát được... 4năm trước là vậy, hai tháng trước cũng vậy và giờ chỉ nghĩ thôi cũng đủ để tôi mỉm cười...
Nhưng "trong hũ mật nào cũng có một thìa nhựa đắng" - nếu trí nhớ của tôi không đến nỗi tệ thì có một nhà văn nào đó đã viết như vậy trong một cuốn sách tôi chẳng còn nhớ cả tựa đề. Chính vì thói quen như vậy mà cái cảm giác đã nhắc ở trên càng khiến cho mọi cảm xúc trong tôi cơ hồ bị xoá trộn như kiểu bạn dùng thìa đảo đều món chè thập cẩm vậy mà lỡ tay cho quá nhiều dầu chuồi í. Tôi im lặng, ngắm nhìn tất cả mọi không gian quanh mình...lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra ở bất cứ chỗ nào trong trường tôi cũng đã ngắm nhìn cậu ấy. Thật ngộ khi nhớ rằng chỉ vài tháng trước tôi lo sợ mình sẽ chẳng gặp lại cậu ấy nữa. Và điều lo sợ ấy giờ không còn hiện hữu nữa, thay vào đó là cảm giác thấy mình thật trống trải. Người yếu đuối bao giờ cũng tự tìm cho mình một chỗ dựa mà bản thân họ thấy an toàn để có niềm tin mà sống. Tôi không phải là một người thật sự mạnh mẽ. Tôi có nhiều điểm tựa. Và cậu ấy chính là một trong số đó.
Những kỉ niệm bỗng chốc xuất hiện lần lượt trước mắt. Từng đoạn, từng mẩu kí ức rời rạc hay trôi chảy, mơ hồ hay rõ nét. Tất cả đều như muốn hét lên cho tôi nghe thấy, rằng tôi đang nhớ cậu ấy nhiều lắm. Thật sự muốn hét lên để giải toả mọi nỗi buồn bực, vô cớ trong lòng...nhưng chẳng đủ can đảm, và cả niềm tin. Rằng điều đó giúp vơi đi phần nào. Vậy nên cứ giữ ở trong lòng.
“Có một phù thuỷ mở một gian hàng bán những trái tim. Một ngày nọ, có một vị khách đến mua hàng, người đó muốn chọn cho mình một “trái tim mạnh mẽ”. Nhưng anh ta rất bất ngờ khi thấy “trái tim mạnh mẽ” có giá thấp hơn hẳn “trái tim yếu mềm”. Anh ta đem thắc mắc ấy và hỏi phù thuỷ. Phù thuỷ đã trả lời anh ta rằng: “Trái tim mạnh mẽ cứng cáp và không dễ bị sứt mẻ. Nhưng một ngày nào đó, nếu nó bị tổn thương thì vết thương ấy sẽ rất khó lành, thậm chí chẳng bao giờ lành. Trái lại, tái tim yếu mềm rất mong manh, nó dễ xúc động nhưng nó lại rất nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng cho mình…”
Tôi không biết cảm xúc vẫn theo tôi hàng ngày suốt 4 năm qua có thể gọi là tình yêu được hay không. Nhưng tôi biết mọi cảm xúc trong tôi luôn luôn thật. Vậy là đủ!
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...