Tôi quay người lại, bắt gặp một dáng áo dài mảnh khảnh và thướt tha. Một cô bé với mái tóc dài, cặp mắt sáng trong, cái miệng chúm chím và làn da thật nõn nà.

Chúng kháo nhau lên về con ma trong thư viện. Chúng, bọn lớp tôi.

“Phải không đó ba?”

“Tao thấy cứ đến chiều là nó xuất hiện.”

“Hình như là ma nữ đó.”

“Lúc tui ngồi đọc sách cứ thấy nó lởn vởn quanh chỗ đó.”…

Tôi phát mệt với những tin đồn đã được lan truyền đi trong cả trường. “Con ma” của chúng đang gián tiếp làm tôi khó chịu. Thế là hôm nay tôi quyết định khoan về nhà mà ở lại trong thư viện.

14:50...

Tôi bước chân vào trong thư viện trường, vì là một trường danh giá nên thư viện trường tôi không hề nhỏ tí nào. Nơi này đã có từ khi trường mới được xây dựng,chắc cũng đã từ hơn mấy chục năm trước rồi. Trường tôi đổi tên hai lần, bây giờ là Vĩnh Phúc, trước kia là gì thì tôi chịu.

15:01...

Tôi chọn cho mình một quyển sách,một cuốn với tựa đề “Làm sao học giỏi Toán?”. Tôi thích Toán, nhưng mục đích thật của tôi đâu phải để đọc cuốn sách này. Tôi đang chờ buổi chiều đến.

16:48...

Tôi đã đọc xong cả cuốn sách, và thêm rất nhiều những cuốn như: “Các bài tập Anh Văn tuyển sinh”, “Các dạng mạch điện thông dụng”, “Thiên nhiên kì thú”, vân vân và vân vân.

17:32...

Nắng ngoài khung cửa nhạt dần, mặt trời bớt hung hãn, gã đã bắt đầu chuyến đi trở về dưới núi, và đang cố gắng trút những tia nắng cuối cùng lên thị trấn. Thư viện bắt đầu thưa thớt người dần. Những cuốn sách tôi đã đọc được chất chồng lên nhau. B y giờ là lúc tôi phải tập trung quan sát vào mọi chuyển động trong căn phòng rộng lớn này. Những người bằng tuổi, hoặc lớn hơn tôi, hoặc nhỏ hơn tôi gấp rút đặt sách lên những giá sách dài từ đầu này đến đầu kia của thư viện, họ rời khỏi thư viện, tất cả trước khi đi đều quay lại nhìn những người còn đang ở lại, có chút nghi kị trong mắt họ, còn tôi thì cứ tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Không quên để ý mọi người.

18:14...

Trong thư viện còn mỗi mình tôi và ông thủ thư. Bác ấy đã ngủ, xem ra công việc này quá nhàn hạ với ông. Mặt trời đã gục mình vào núi, bóng tối bắt đầu trải dài ra khắp bờ hồ ngoài thư viện. Nhưng tán lá được gió vuốt ve, tạo những tiếng xào xạc êm tai và yên bình.

19:10...

Tôi thất vọng vì hoá ra chẳng có con ma nào cả. Tôi vươn vai, duỗi chân mình ra sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên ghế. Sung sướng. Tôi đứng dậy, dù sao bác thủ thư cũng ngủ rồi, tôi rón rén bước ra cửa.

“Ê! Cậu kia!”

“Chết cha.” – tôi lẩm bẩm.

“Sao không chịu để sách lên kệ?” – vẫn cái giọng nói đó.

“Dạ, con xin lỗi…”

Tôi quay người lại, và bắt gặp một dáng áo dài mảnh khảnh và thướt tha. Một cô bé với mái tóc dài, cặp mắt sáng trong, cái miệng chúm chím và làn da thật nõn nà.

“Ủa? Ai vậy?” – tôi hỏi, ngượng ngùng vì lỡ xưng hô “con”.

“Thì chỉ có học sinh trường này được vào thư viện thôi mà. Ông để cái đống sách ở đó mà nhìn được hả?” – nhỏ chỉ vào chỗ tôi ngồi.

“Tại tui…”

“Làm biếng chứ gì? Lũ con trai đứa nào cũng thế.”

Nhỏ bước lại chỗ chồng sách, xếp gọn chúng lại và đặt từng cuốn lên kệ. Còn tôi thì nhìn ngơ cả người.

“Ông định ngủ lại luôn à? Sao không về đi?” – nhỏ vẫn chăm chú đặt từng quyển sách lên kệ.

“Thì tui đang định về mà bị giữ lại nè. Còn bà sao không về đi? Sao tui ngồi cả chiều mà không thấy bà.”

“Tui hay đọc sách buổi tối, cảm giác thấy thích lắm. Khoảng chín giờ tui về.”

“Ở một mình không sợ à?”

“Thì mấy lần tui ngồi đọc sách…” – nhỏ bước xuống ghế,dùng đôi bàn tay nhỏ xinh chọn những quyển sách ưa thích – “…có ai để ý ngoài bác thủ thư đâu,mà bác ấy có để ý tui đâu ông.”

“…”

“Thôi đi về đi,đừng làm phiền tui đọc sách.” – nhỏ đặt chồng sách cao gấp đôi chồng khi nãy của tôi lên bàn, vén tà áo dài sang một bên và ngồi xuống.

“Ờ, vậy tui đi về. Đọc sách vui vẻ.” – tôi quay mặt đi.

“À mà nhớ lần sau để sách lên kệ nha.”

“Nhớ rồi mà.”

Tôi nháy mắt với nhỏ chào tạm biệt. Và nhỏ cười. Và tôi xao xuyến…

Những ngày sau tôi trở thành khách quen của thư viện.Và tôi chỉ đến vào buổi tối. Đâu phải chỉ để đọc sách. Đôi lúc có vài đứa học sinh đi ngang qua thư viện vì chúng phải học ca tối. Chúng nhìn tôi một thoáng rồi bỏ đi. Tôi không để ý. Sau nhiều lần nói chuyện, tôi biết thêm nhiều về nhỏ. Nhỏ tên Giang. Nhà nhỏ gần trường tôi, cách khoảng nửa kilo mét, nhỏ thích mặc áo dài, cực mê đọc sách, là học sinh lớp 11 của trường Cao Thắng, không biết bơi và điều tuyệt vời nhất là nhỏ sinh năm 1993 – tức là nhỏ hơn tôi một tuổi.

Và chẳng còn gì ngăn tôi xưng hô “anh-em” với nhỏ, điều này làm tôi vui kinh khủng. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu bàn về sách, cách chọn sách, cách đọc sách, cách phân loại sách, cách bảo quản sách… Nhỏ thích sách, còn tôi thì cứ thấy vui khi nhìn làn môi mềm của nhỏ mấp máy. Nhưng làn da của nhỏ mới là điều làm tôi lo, nó cứ xanh xao lạ kì. Và tưởng chừng như lạnh ngắt. Tôi nghĩ nhỏ bệnh,nhưng nhỏ nói nhỏ đã bị thế lâu rồi, không sao. Cũng lâu rồi tôi mới để ý đến ai đó…

Có một lần nhỏ cho tôi mượn một cuốn sổ gáy xoắn dày chắc khoảng vài trăm trang.

“Cái gì thế này?” – tôi nhìn nhỏ ngơ ngác.

“Quà của em cho anh. Thói quen yêu thương: Vì Trái Đất này tròn,nên những người yêu quý nhau sẽ quay về với nhau.”

Tôi lật trang đầu tiên, ghi đúng như những gì nhỏ vừa nói. Nhưng những trang sau thì trắng tinh.

“Sao lại có phần trống?”

“Đó là phần cho anh điền vào.”

“Anh có biết viết gì đâu, mà nếu có cũng chưa chắc điền hết được.”

“Anh sẽ biết. Chắc chắn là thế.”

Nhỏ cười,tôi cũng cười theo, và nhét bản chép tay vào túi áo.

“Cám ơn em.” – tôi lí nhí.

“Sao anh?”

“À không có gì.”

Cuộc sống của tôi cứ như thế cho đến khi…

“Cậu bị mắc mưa?” – Minh hỏi tôi trong tiết Sinh học.

“Không.”

“Say nắng?”

“Làm gì có.”

“Bị đập đầu?”

“Không hề.”

“Bị sét giật?”

“Cái gì???”

Tôi nheo một mắt nhìn Minh.

“Chứ vì sao mà cậu lại trở thành “cổ đông đắc lực” của thư viện?”

“Vì tớ thích đọc sách.”

“Không say nắng, mắc mưa. Cũng không điện giật, té giếng. Điều duy nhất lôi thằng bạn thân của tui vào cái thư viện chán òm đó chắc chắn phải là em nào đó rồi.”

“Thần kinh à?”

“Thế có không?” – Minh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ừ thì có.” – tôi tránh ánh mắt của Minh,vẫn hì hục chép bài.

“Em nào thế?”

“Bí mật.”

“Cũng được. Nói chung tớ cũng vui khi thấy cậu có hứng thú với sách. Nhưng dù thế nào cũng không nên nói chuyện một mình trong thư viện chứ.”

Tôi ngừng viết, đặt bút xuống bàn,nhìn trực diện vào Minh.

“Ai nói chuyện một mình?”

”Cậu đấy. Mấy nhỏ lớp kế bên mới hỏi tớ tại sao cậu cứ hay ngồi trong thư viện, nhìn chằm chằm về phía trước rồi nói chuyện một mình thế.”

“Tớ nói chuyện với nhỏ đó mà.”

“Thế là sao? Có mấy đứa thấy cậu nói chuyện một mình mỗi ngày mà.”

“Tớ nói chuyện với nhỏ.”

“Con nhỏ đó là người thế nào?”

“Rất xinh,học giỏi, hiền lành, học trường Cao Thắng, nhỏ hơn mình một tuổi…”

“Khoan từ từ, cậu nói lại xem. Nhỏ đó học trường gì?”

“Cao Thắng.”

“Sao thế được. Gần đây làm gì có trường nào tên Cao Thắng.”

“Tớ thấy hai chữ “Cao Thắng” trên phù hiệu của nhỏ rõ ràng mà.”

“…Thật ra cũng có một trường tên Cao Thắng.”

“Đấy,tớ có nói sai đâu.” – tôi cầm cây bút lên.

“Trời đất, cậu không biết thật sao,cậu đang ngồi trong nó đấy.T rường mình mấy chục năm trước đây đâu phải tên Vĩnh Phúc, mà là Cao Thắng.”

Tôi làm rớt cây bút xuống sàn nhà.

Chiều ngày hôm ấy, tôi lại đến thư viện,bối rối,hụt hẫng, tôi không biết.Tôi đến vào hai giờ trưa,tôi tiến lại quầy của ông thủ thư.

“Bác có biết cô bé hay đến đây đọc sách vào mỗi tối không?” – tôi rụt rè hỏi.

“Con bé nào?” – ông thủ thư uể oải trả lời.

“Con bé mặc áo dài trắng hay ngồi nói chuyện với cháu mỗi tối ấy.”

“Tao thấy mày ngồi một mình lẩm bẩm mà. Làm gì có con nhỏ nào khác. Lớp 12 ngộ thiệt bây.”

Tôi ra về.

“Cậu định không vào thư viện nữa thật à?” – Minh hỏi tôi.

“Tớ hết hứng với sách rồi.” – Tôi chăm chú bấm chiếc máy video game vừa mua một tháng trước.

“Không cần phải thế đâu,con nhỏ ấy có vẻ dễ thương thật dù có là m…”

“Im đi Minh!”

“Thế cậu có bao giờ để ý tại sao chỉ có mình cậu thấy con m…à con bé đó không?”

“Không,và tớ cũng không muốn.”

“Theo tớ được biết.” – Minh chỉnh cặp kiếng cận lại “thì những trường hợp như thế là có điều còn uẩn khúc.”

“Sao cũng được. Tớ không quan tâm.”

“Tớ vẫn nghĩ cậu nên quay lại đó, nếu chỉ có mình cậu nhìn thấy con nhỏ đó, thì chỉ có cậu mới giải quyết được chuyện này thôi.”

Minh ra về. Tôi ném máy video game lên gi.ường, gác tay lên trán. Suy nghĩ một hồi, tôi bật dậy, sửa soạn quần áo.

“Con lại sắp đi đâu à?” – mẹ tôi hỏi vọng từ dưới nhà.

“Con vào thư viện một lát.” – tôi gọi với xuống dưới nhà.

15:21...

Tôi ngồi vào chỗ ngồi cũ.

16:12...

Tôi nhìn mặt trời lặn dần.

17:24...

Mặt hồ phẳng lặng nghiêng nghiêng những gợn sóng.

18:47...

Chồng sách của tôi đã lên đến cuốn thứ chín.

19:55...

Tôi đứng dậy, vươn vai, thu dọn đồ đạc để về nhà.

“Cả tháng rồi anh nhỉ?”

Tôi quay mặt lại, lại là cái dáng áo dài mảnh khảnh ngày hôm đó. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, cảm xúc trào dâng trong huyết quản. Cố giữ nét mặt điềm tĩnh, tôi nói.

“Sao em không nói anh biết em là ma?”

“Em không muốn bị anh xa lánh.” – đôi mắt tinh anh của cô bé trước mặt tôi ngày nào đã long lanh.

“Anh không chấp nhận lí do đó. Anh tưởng chúng ta là bạn thân. Anh tin em, và em cũng tin anh.”

“Em có tin anh, em không hiểu tại sao em lại tin anh nhiều đến thế, có lẽ là vì, anh là người đầu tiên nhìn thấy em. Em đã đọc cả ngàn quyển sách trong cái thư viện này mấy chục năm nay rồi anh.”

“…”

“Anh có muốn ngồi xuống nói chuyện không?”

Tôi và nhỏ ngồi xuống, mặt đối mặt. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ xa xôi thế này. Thậm chí tôi không thể đơn giản là nắm lấy đôi bàn tay bé xinh của nhỏ.

“Em bị chết đuối.” Nhỏ khẽ nói. “Vào ngày cuối cùng em còn sống, em đang đi dạo bờ hồ,và trượt chân xuống cái hồ ngoài kia,giờ đó đã khuya,nên em không được cứu. Chẳng ai biết em ở đâu,không ai đi tìm. Em đã vất vưởng thế này gần nửa thế kỉ rồi anh à.”

Và lần này nhỏ khóc thật. Tôi nhìn nhỏ mà lòng quặn thắt, thấy thương thương.

“Anh đi đây.”

“Anh đi đâu?”

“Đi thông báo với gia đình em, đội cứu hộ, hay bất kì người nào để đưa em thoát khỏi mặt hồ giá lạnh đó.”

Tôi bước ra khỏi cửa,không ngoảnh mặt lại. Nếu quay lại nhìn, đôi mắt ngấn lệ của nhỏ sẽ làm tim tôi thêm nhói đau mất.

Ngày hôm sau đội cứu hộ được cử đến trường tôi. Họ đã tìm được xác của cô học trò Vũ Nguyễn Thư Giang. Tôi tuyệt nhiên không nói với họ làm sao tôi biết. Chẳng ai biết, trừ Minh.

“Tớ nghĩ là ‘bà ấy’ được siêu thoát rồi.” – Minh vỗ vai tôi khi chiếc xe chở xác Nhung về gia đình để an táng.

“Ừ,mọi chuyện xem như đã ổn.” – Tôi bắt chéo tay nhìn chiếc xe rời xa.

“Cậu không sao chứ? Tớ vẫn nghĩ "bà ấy" sẽ biết ơn cậu lắm đấy.”

Tôi lườm Minh, bỏ về thư viện, một buổi sáng Chủ Nhật trong xanh.“Bà ấy” gì chứ, đối với tôi thì nhỏ thì vẫn là nhỏ thôi.

Thế là tôi không bao giờ được gặp nhỏ nữa sao? Ý nghĩ đó làm tôi lạnh run cả người. Tôi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, bật cười vì chợt nhận ra mình chưa bao giờ có cơ hội để mùi hương của làn tóc bồng bềnh ngày xưa vương vấn trên chiếc áo học sinh của mình.Tôi nhắm đôi mắt của mình lại, và tưởng tượng cái cảm giác được nghe lại giọng nói ấy. Tôi mơ màng.

“Sao buồn thế anh?”

Tôi chợt mở mắt,không giấu được sự mừng rỡ, nhỏ đang ngồi trước mặt tôi.

“Anh tưởng em đi rồi.”

“Ừ, em sắp được lên trên ấy rồi anh.” – nhỏ nhẹ nhàng nhìn tôi, mỉm cười, trái tim tôi thấy ấm áp lạ thường.

“Vậy chừng nào em…”

“Ngay bây giờ.”

Nhỏ đứng dậy, tựa mình vào khung cửa sổ và nhìn về phía bờ hồ. Chân tôi như hoá đá,tôi cứ đăm đăm nhìn tà áo dài ấy. Bình yên hay bối rối? Tôi không biết nữa.

“Anh Nam này.”

“Sao em?”

“Anh Nam có biết em thích anh không nhỉ?”

Tim tôi như đập loạn xạ, các dây thần kinh của tôi như rối chùm vào nhau, cổ họng tôi khan đi. Tôi cúi gằm mặt xuống để tránh để nhỏ nhìn thấy sự bối rối của tôi.

“Đến lúc rồi.”

Tôi ngước mặt lên nhìn nhỏ. Trong ánh nắng vàng ruộm buổi sớm mùa đông,nhỏ như lấp lánh, vây quanh nhỏ bừng lên một vầng sáng ấm áp. Tôi hốt hoảng, nhỏ đang mờ dần đi.

“Giang,em đang…”

“Biến mất.” nhỏ cười.“Em sắp siêu thoát rồi. Em đã hiểu vì sao chỉ có mình anh nhìn thấy em, vì sao em phải chờ đến hôm nay mới được lên Thiên Đường. Mấy chục năm qua, em đã chờ ngày hôm nay, em đã chờ anh đấy.”

Tim tôi muốn nổ tung ra ngoài, các ngón tay tôi siết chặt lấy nhau, não tôi cứ ong ong. Tôi nghẹn ngào.

“Em đi nhé anh. Em biết em đã không nói thật với anh.”. Nhỏ lại mờ hơn. “Em thích anh, chính vì vậy em không muốn một ngày không có nụ cười của anh. Anh đã sưởi ấm trái tim em sau suốt bao đêm dưới dòng nước lạnh. Tạm biệt anh. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Có lẽ không.”

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao ngày nào. Tôi đứng phắt dậy,tiến lại phía nhỏ và chìa tay ra.

“Nắm lấy tay anh đi Giang.”

“Anh biết em không thể mà.”

“Được mà, hãy thử đi.”

Nhỏ nhìn tôi tuyệt vọng, đôi bàn tay run run chìa về phía tay tôi ,và chúng tôi hụt khi đôi tay nhỏ xuyên qua tay tôi như không khí.

“Thử lại lần nữa đi em.”

“…”

“Anh xin em đấy.” – tôi cảm thấy đôi mắt mình cay xè.

Lần này nhỏ chậm rãi chìa tay ra, đôi bàn tay chúng tôi sát ngay nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt cô bé, ấp úng, tôi biết cảm giác này rồi.

“Anh cũng thích em Giang à.” – Nước mắt tôi tuôn trào.

Và điều kì diệu xảy ra, đôi bàn tay chúng tôi quấn vào nhau, từng ngón tay đan xen vừa khít, và tôi cảm nhận một luồng điện chạy trong cơ thể.

"Anh Nam!"

“Anh xin em đừng đi mà Giang.”

Đôi tay chúng tôi lại vuột khỏi nhau.

“Anh Nam, em hạnh phúc lắm. Anh hãy sống tốt nhé, hứa với em đi.

"Anh hứa" - tứ chi tôi hoảng loạn, các cơ bắp như căng lên.

"Em phải đi rồi…”

Nhỏ tan dần, tan dần…

“Liệu anh có còn được gặp lại em không?”

Nhỏ cười.

“Vì Trái Đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ quay về với nhau.”

Và gió thoảng qua, nhỏ biến mất rồi.

...

Mười tám năm sau, trường Vĩnh Phúc,17:14...

“Anh viết dòng này cho em vào đúng 18 năm ngày chúng ta tạm biệt nhau.Anh đã giữ lời hứa với em. Đã sống tốt. Anh biết em sẽ quay trở lại,nhưng là khi nào vậy. Anh nhớ em lắm…”

Tôi đóng cuốn sổ gáy xoắn lại, năm năm ghi chép kĩ lưỡng, số trang giấy trắng tinh ngày nào đã gần hết rồi.

Tôi đang ngồi trước bờ hồ ngày xưa, nhìn những giọt nắng thả mình xuống mặt hồ phẳng lặng, tôi thấy lòng mình thật bình yên. Tôi đứng dậy.

ẦM!

Tôi ngã xuống đất và người kia cũng thế.

“Xin lỗi chú, con không cố ý.” – “thủ phạm” đứng dậy, phủi tà áo trắng.

“Không sao, mà không phải chú đâu, anh mới hai mươi hai thôi mà em.”

Tôi nhìn cô bé, tôi thấy khó thở tột độ, hai bên thái dương nóng ran và trái tim bắt đầu loạn nhịp. Mặc dù làn da không còn xanh xao nữa, nhưng đó chính là Giang.

“Giang…”

“Dạ không, em tên Vy, em đang học tại trường này, vừa mới tan học xong. Anh không phải người trong trường phải không?”

“Ừ,anh về lại thăm trường xưa thôi.”

“Ừm…”

“Chỉ là em rất giống một người bạn cũ của anh nên anh nhầm ấy mà.”

“Thế thì lạ quá anh nhỉ, em cũng thấy anh rất quen.”

“Ừ,mà chắc là người giống người thôi. Bạn anh đã đi lâu lắm rồi.”

“Dạ vậy em chào anh, em đang định vào thư viện"

Phịch!

Con bé vấp phải viên đá sau lưng,ngã xuống.

“Ui da!”

“Trời,sao hậu đậu vậy em? Đưa tay đây anh đỡ dậy nào.”

Nhỏ chìa tay ra, tôi nhận lấy đôi bàn tay bé xinh ấy. Và cơ thể tôi run bắn lên, luồng điện năm năm trước quay về trong tôi...

“Vì Trái Đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ quay về với nhau”.

Em là thói quen yêu thương của anh.