Đôi lúc bản thân không thể hiểu được, hà cớ gì phải là mình, tại sao trong hàng tỷ tỷ người ấy lúc nào cũng là mình mà không phải là ai khác....
Mệt mỏi..
Mọi thứ như hùa vào nhau để ăn hiếp mình vậy...
Đau...
Lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Mệt.. thật sự rất mệt..
Cái loại cảm giác mà bạn đi học từ sáng sớm, tan học phải đến chỗ làm thêm đến tận chiều tối về nhà lại phải nhìn thấy một mớ hỗn độn ở nhà trong khi bạn cùng phòng thì nhởn nhơ nằm trên gi.ường bấm điện thoại?
Cái loại cảm giác mà sống chung một tập thể mà mọi thứ dọn dẹp sắp xếp đều là mình mà họ lại chẳng bận tâm coi như không phải việc của họ?
Cái loại cảm giác mà cùng làm chung một việc mà chẳng ai lo toan, suy nghĩ, góp 1 chút ý kiến. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào khi 1 nhóm ngày mai phải báo cáo mà chẳng 1 ai bàn tán thảo luận hay thậm chí là họ không biết là ngày mai báo cáo luôn ắ?
Cái loại cảm giác mà mình muốn nói ra, muốn bày tỏ, muốn bỏ hết, muốn đi đâu đó thật xa khỏi nơi này để sống 1 cuộc sống bình yên không có những người như vậy tồn tại?
Có ai đó từng nói, thiên bình cầu toàn. Liệu khi bạn sống trong 1 căn phòng đầy rác bạn có khó chịu mà ý thức phải dọn dẹp sạch sẽ? như vậy là cầu toàn? liệu khi ngày mai phải báo cáo bài tập lấy 1 điểm vô cùng quan trọng mà trong nhóm không ai làm không lẽ bạn không làm và chịu điểm 0 cùng họ? như vậy là cầu toàn? tôi thật sự mệt mỏi..
Thiên bình mạnh mẽ quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi yếu đuối 1 chút được không???
Mệt mỏi..
Mọi thứ như hùa vào nhau để ăn hiếp mình vậy...
Đau...
Lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Mệt.. thật sự rất mệt..
Cái loại cảm giác mà bạn đi học từ sáng sớm, tan học phải đến chỗ làm thêm đến tận chiều tối về nhà lại phải nhìn thấy một mớ hỗn độn ở nhà trong khi bạn cùng phòng thì nhởn nhơ nằm trên gi.ường bấm điện thoại?
Cái loại cảm giác mà sống chung một tập thể mà mọi thứ dọn dẹp sắp xếp đều là mình mà họ lại chẳng bận tâm coi như không phải việc của họ?
Cái loại cảm giác mà cùng làm chung một việc mà chẳng ai lo toan, suy nghĩ, góp 1 chút ý kiến. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào khi 1 nhóm ngày mai phải báo cáo mà chẳng 1 ai bàn tán thảo luận hay thậm chí là họ không biết là ngày mai báo cáo luôn ắ?
Cái loại cảm giác mà mình muốn nói ra, muốn bày tỏ, muốn bỏ hết, muốn đi đâu đó thật xa khỏi nơi này để sống 1 cuộc sống bình yên không có những người như vậy tồn tại?
Có ai đó từng nói, thiên bình cầu toàn. Liệu khi bạn sống trong 1 căn phòng đầy rác bạn có khó chịu mà ý thức phải dọn dẹp sạch sẽ? như vậy là cầu toàn? liệu khi ngày mai phải báo cáo bài tập lấy 1 điểm vô cùng quan trọng mà trong nhóm không ai làm không lẽ bạn không làm và chịu điểm 0 cùng họ? như vậy là cầu toàn? tôi thật sự mệt mỏi..
Thiên bình mạnh mẽ quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi yếu đuối 1 chút được không???