Hấp Huyết Ma Công

Tác giả: Kiên Cường

Thể loại: Kiếm hiệp

Giới thiệu truyện

Tạ lỗi với Cổ Long tiên sinh.

* * *​

Vô hoa túm vội con thỏ lướt ngang qua mặt y. Mặc kệ tiếng con thỏ kêu lên thảm thiết y nhe hai hàm răng đều tăm tắp cắn ngập vào cổ họng con thỏ. Còn thỏ rít lên những tiếng thảm thương lịm dần rồi tắt thở. Trên khuôn mặt thanh tú phiêu dật trắng nõn thấy cả những mạch máu nhỏ li ti của Vô Hoa dần dần hiện lên những ánh hồng hào của sự sống.

Y đứng thẳng lên, mái tóc dài bay tán loạn trong gió, bàn tay thon gọn với năm ngón tay được cắt tỉa chỉn chu, nhẹ nhàng chùi máu ở miệng. Động tác ưu mỹ vô khuyết như mỹ nhân che miệng lúc cười. Lúc này trên đầu y bất chợt hiện lên một vầng huyết quang ẩn hiện. Đám người đứng sau Sở Lưu Hương gầm lên những tiếng phẫn nộ.

- Ác ma!

- Thật ghê tởm!

- Quân đã man!

Vô Hoa ngước đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần nhìn Sở Lưu Hương.

- Đa tạ.

Sở Lưu Hương vuốt nhẹ mũi, ngỡ ngàng.

- Không cần. Hấp huyết ma công?

Vừa nghe tới đây, cả đám người phía sau Sở Lưu Hương rú lên những tiếng khủng khiếp bắn ngược về phía sau. Nhìn thấy tốc độ phi thân của các vị anh hùng này e rằng từ nay cái danh thiên hạ đệ nhất khinh công của Sở Lưu Hương không còn chắc chắn nữa.

Vô Hoa.

- Không sai.

Sở Lưu Hương nhăn mũi. Ánh mắt hiện lên nét lo lắng.

- Ma công của Hấp Huyết Thần Quân. Kẻ đã dùng Hấp Huyết Ma Công cho nổ tung cả ngọn Hoa Sơn năm nào cùng chết với gần trăm chưởng môn nhân tinh hoa của võ lâm.

Vô Hoa từ tốn giải thích.

Năm ấy y mới luyện tới tầng thứ bảy của Hấp Huyết Thần công. Chưa khống chế được sức nổ của công pháp nên đành vùi thân với đám chưởng môn nhân cặn bã. Ta đã luyện tới tầng thứ 9 tầng cuối cùng. Cho dù phát xuất thần công. Cùng lắm chỉ bị phế hết võ công, vẫn là có cơ hội luyện tập lại..

Y sợ Sở Lưu Hương không hiểu, cố gắng giải thích.

- Cũng có thể không bị phế võ công. Ta cũng chưa sử dụng thần công này bao giờ. Trong sách ghi nếu có thể giữ oán khí biến thành hình thể bảo hộ tâm mạch. Người dùng thần công có thể sống sót và bảo tồn võ công. Lúc ấy mới trở thành thiên hạ vô địch thực sự. Ta không biết trong giây phút cuối cùng có thể tận dụng nỗi sợ hãi của các ngươi trước cái chết, để hợp thể bảo hộ tâm mạch hay không.

Sở Lưu Hương nhàn nhạt, ngôn ngữ hiện rõ nét khinh khi:

Đây là môn công tàn ác nhất. Hại người hại mình. Để luyện công vào mỗi độ trăng tròn đều phải hãm hiếp một trinh nữ dưới trăng rồi hút máu của họ tới chết. Hấp thụ cái hãi hùng, cái oán khí của họ tích lũy vào thân. Ngươi dám luyện tà công này?

Vô Hoa nhẹ nhàng ngước đôi mắt lên bầu trời đêm mênh mông những vì sao. Anh mắt thuần khiết của y sáng hơn những vì sao sáng nhất, lần đầu hiện lên một nét kiêu hãnh:

Ta không cần. Oán khí trong lòng ta vĩ đại hơn tất cả oán khí trong thiên hạ, nỗi sợ hãi trong lòng ta khủng khiếp hơn tất cả những nỗi sợ hãi trong thiên hạ. Ta không sát hại họ vì không cần thiết, chứ không phải vì thương cảm với họ. Ta chưa từng sát hại một nữ nhân nào trong đời.

Sở Lưu Hương.

- Ta tin.

Vô Hoa cung tay, khom mình đầu cúi đầu khẽ về phía trước lần thứ hai cảm kích:

- Đa tạ.

Sở Lưu Hương.

- Không cần.

Vô Hoa vẫn cúi đầu.

Trong thiên hạ ngươi là bằng hữu ta tôn kính nhất. Nhưng đến lúc ta phải giết ngươi rồi.

Sở Lưu Hương hai tay buông thõng:

Ngươi không thể buông tay ư.

Vô Hoa:

Không thể. Chỉ có hủy diệt võ lâm này. Chỉ có.. y ngước đôi mắt nhẹ nhàng nhìn đám đông phía xa xa, chỉ có hủy diệt thế giới cặn bã này. Ta mới có thể xây dựng một thế giới mới lương thiện hơn.

Sở Lưu Hương cố gắng:

Tại sao lại là hủy diệt. Tại sao không nghĩ đến việc đào tạo họ?

Giọng Vô Hoa chợt nhẹ lại thì thầm như những lúc y giảng kinh cho trăm vạn bình dân bách tính, vương gia hoàng thượng trong triều.

- Vì con người trước 6 tuổi đều là Phật. Sau 6 tuổi đã là người. Đã là người họ sẽ bị nhiễm bản chất con người mà tiêu biểu là tham danh, hám lợi, hiếu sắc, và đố kị. Những thứ virus này luôn tồn tại và lây truyền. Muốn diệt trừ toàn bộ, chỉ có cách tiêu diệt toàn bộ con người trước khi huấn luận những đứa trẻ trong một thế giới mới. Đấy là lý do ta cần trở thành võ lâm minh chủ. Trở thành hoàng đế của tất cả quốc giá trong xã hội này. Ngươi tin ta làm được không.

Sở Lưu Hương thẳng thắn:

Ta không phục lý thuyết ghê tởm của ngươi. Nhưng ta biết nếu ngươi muốn làm ngươi sẽ làm được.

Vô Hoa lần thứ ba khom mình.

Đa tạ.

Sở Lưu Hương bất chợt thốt lên:

- Coi chừng!

Khi Vô Hoa đôi mắt bình thản nhìn Sở Lưu Hương, toàn thân Sở Lưu Hương như điện chớp lao thẳng vào vầng huyết quang càng lúc càng nồng đậm. Miệng y vẫn thốt lên:

- Vô Hoa. Coi chừng!

Lúc này toàn thân Lưu Hương đạo soái hiện ra 7, 8 tử huyệt. Vô Hoa chỉ cần khẽ vung tay là có thể lấy mạng Lưu Hương. Nhưng Vô Hoa bất chợt gầm lên một tiếng, đầu không ngẩng lên mà cúi thấp thêm ngồi xổm dưới tầm bay của Sở Lưu Hương. Đang bay như một mũi tên với tốc độ kinh hoàng Sở Lưu Hương lắc nhẹ người một cái cả người y hóa thành thế nằm ngửa nhìn trời, trong khoảnh khắc ấy Hoàng Hà lão nhân bằng chủ Trường Giang bang cam kết rằng đã thấy một giọt nước mắt của Sở Lưu Hương ứa ra trên mắt y.

Chưa ai kịp hiểu y làm gì thì Sở Lưu Hương khẽ hú lên đầu gập vào chân thành một vòng tròn rồi chân y lại duỗi ra khiến toàn thân đạo soái lại trở thành một mũi tên ngang tầm ngồi xổm của Vô Hoa.

Bàn tay trái của y chạm khẽ vào ngực trái của Vô Hoa.

Đang trong thế khom mình ngồi xổm, Vô Hoa sững lại khoanh chân chầm chậm ngồi xuống xếp tròn theo thế kiết già.

Đầu y cúi xuống nhìn.

Dưới chân là Sở Lưu Hương toàn thân thoát lực trống trải ánh mắt lặng lẽ nhìn y.

Làn huyết quang trên đỉnh đầu Vô Hoa nhạt dần.

Vô Hoa nhìn Sở Lưu Hương mỉm cười.

- Tuyệt trí.

- Đa tạ

Sở Lưu Hương cũng chầm chậm nhìn Vô Hoa.

- Đa tạ.

Hai tay Vô Hoa đang khoanh tròn trước ngực chợt muốn cử động. Một giòng máu đỏ tươi thuần khiết ứa ra trên khóe miệng của y. Lưu Hương hiểu ý rút ra chiếc khăn thơm trong túi ngực chậm khẽ từng giọt, từng giọt máu đỏ ứa ra trên gương mặt trắng nõn tuyệt đẹp của Vô Hoa.

Vô Hoa đã lạc thần miệng khẽ nở một nụ cười.

- Hứa với ta, ngoài ngươi ra không được để lũ cặn bã kía chạm đến chéo áo ta.

Sở Lưu Hương chậm chạp.

- Ta hứa.

* * *

Hồ Thiết Hoa gương mặt nặng trĩu lầm lũi bước sau lưng Sở Lưu Hương.

Đạo soái khẽ cười.

- Hỏi gì hỏi đi.

Hồ Thiết Hoa được lời như cởi tấm lòng:

- Ta không thể hiểu nổi các ngươi. Lần thứ nhất Vô Hoa đa tạ ngươi là vì ngươi không truy sát cho y cơ hội phục hồi thể lực phát xuất ma công.

Phải.

Lần thứ hai y đã tạ ngươi vì ngươi tin vào nhân cách của y không thèm sát hại nữ nhân để luyện tà công.

Phải.

Lần thứ ba y cảm ơn ngươi vì ngươi tin vào hùng tài đại lược, trí tuệ thâm sâu của y.

Phải.

Nhưng ta không hiểu tại sao khi ngươi bất thần đánh y một chưởng y lại khen ngươi tuyệt trí. Đáng lẽ y phải chửi ngươi con chó đánh lén. Hoặc lịch sự lắm thì cũng phải khen ngưoi các hạ võ công cao quá ta xin bái phục. Chứ sao lại khen tuyệt trí.

Sở Lưu Hương cười khẽ.

Khi y đã vận Hấp Huyết Thần Công ta tuyệt đối không phải là đối thủ của y nữa.

- Phải. Ta đã thấy ngươi cầu tử chỉ muốn ôm cái cục trên đầu y cho nổ tung. Nhưng nếu y muốn giết ngươi cần gì ngồi xuống. Y chỉ cần vươn tay mấy trọng huyệt là đủ bức tử ngươi rồi.

- Nhưng giay phút ấy y không muốn giết ta.

- Sao vậy, y đã nói muốn giết ngươi mà, trong ánh mắt y cũng rõ ràng hiện lên sát khí.

- Ngươi không hiểu về bản chất con người. Đúng là y muốn giết ta vì ta là vật cản lớn nhất trên con đường bá nghiệp lý tưởng của y. Lý trí y cho y biết y phải giết ta. Nhưng trong trường hợp này ta tấn công bất ngờ, y không kịp dùng lý trí, y chỉ kịp xử lý theo bản năng. Ta đã thấy đôi mắt y lóe lên nét chính khí lẫm liệt khi nói về lý tưởng của mình.

- Và nguoi mua bạc cửa y là người thiện lương, sẽ không giết ngươi mà chỉ phản xạ tránh ngươi trong lúc đấy. Do ngươi tin vào bản chất lương thiện của y nên lần thứ 4 y đa tạ ngưởi.

Hồ Thiết Hoa bĩu môi.

- Ngươi thật ghê tởm.

Và thật kiêu căng.

Sở Lưu Hương nhướng mày

Kiêu căng?

Phải. Nguoi lợi dụng tâm lý chiến giết người ta. Mà người ta khen ngươi tuyệt trí ngươi lại đa tạ lại. Ngươi phải nói các hạ quá khen chứ.

Sở Lưu Hương ngẩn người.

Sao ngươi lại nghĩ ta đã tạ y vì y khen ta.

Hồ Thiết Hoa đẩu mỏ.

Thế vì cái gì. Đôi mắt Sở Lưu Hương mơ màng.

Ta đã tạ y, vì y coi ta là bạn. Thế thôi.

Hồ Thiết Hoa làu bàu.

Sao ta cũng coi nguoi là bạn. Mà chẳng bao giờ thấy ngươi đa tạ ta vậy. Đúng là bên trọng bên khinh..

Sở Lưu Hương cười lớn.

Vì ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ giết ngươi. Hiểu chưa thằng ngốc.

Hồ Thiết Hoa.

Ta thà trọn cả cuộc đời này ngốc ngếch, còn hơn có trí tuệ như các ngươi. Các ngươi toàn những kẻ điên.. Kẻ thì cho rằng người là rác là rưởi, kẻ lại coi con người là thánh là thần. Sao các ngươi không biết con người là con người với đầy đủ chính tà thiên ác. Mà hiểu người làm dek gì, sao không ngày cứ hai bầu rượu say, hai mỹ nữ thơm kề cận sớm hôm, mờ mờ mịt mịt mà đi qua kiếp người trăm năm ngăn ngủi. Lũ ngu.

Hồ Thiết Hoa vừa đi vừa lẩm bẩm tới khi ngẩng lên không thấy Sở Lưu Hương đâu, quay lại thì thấy y đang nhìn mình đôi mắt mở tròn ngơ ngác. Miệng lầm bầm: Vô Hoa tất nhiên là đã sai rồi, nhưng hình như ta cũng sai, hình như tửu quỷ hiếu sắc như ngươi lại đúng.

Y cứ vừa đi vừa tự hỏi mình: Ta có sai không, Ta có sai không?

- Hết -