Tên truyện: Trừng Phạt Hay Tha Thứ?

Tác giả: Vân Tử Nguyệt

Thể loại: Truyện ngắn

Giới thiệu truyện: Một kẻ khốn khó, được giải thoát vào những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời

* * *

Từ thuở ngày xưa đến nay, quạ luôn được coi là con vật tượng trưng cho điềm xấu, nó biểu hiện cho sự tàn ác và xấu xa, tượng trưng cho những thế lực hắc ám.

Nếu vậy, có lẽ hắn là con quạ đen nhất trong số ấy rồi. Bởi vì cả cuộc đời của hắn được xây dựng dựa trên tội lỗi chồng chất. Thi thoảng hắn lại bị cái gọi là "Lương tâm" làm hắn cắn rứt suốt một thời gian dài. Nhưng ông bà đã nói: "Đâm lao thì phải phi theo lao", đã làm ra tội ác tày trời như vậy thì một là tù chung thân, hai là tử hình thôi chứ không còn cách nào khác. Đời hắn chỉ một phút sa ngã mà nó trở nên như vậy đấy.

Suốt một thời gian dài hắn chỉ dám ngủ ba tiếng một ngày, phần thời gian còn lại là đi du đãng khắp cả nước nhằm lẩn tránh pháp luật. Cuộc sống của hắn bây giờ chỉ bao quanh một chữ -Chạy trốn.

Hắn chạy trốn khỏi những tội lỗi mình gây ra, chạy trốn cả sự hối hận của bản thân mình. Nhưng mà làm gì có ai có thể thoát được chứ? Gieo nhân nào gặt quả ấy, vì thế nên đã ba năm trôi qua hắn không có một giấc ngủ nào yên ổn cả. Hằng đêm, khuôn mặt của từng người nạn nhân hiện ra, từng tiếng trách móc, mắng nhiếc điên cuồng mà đâm vào tim hắn. Đã nhiều lần hắn bừng tỉnh vào những lúc mà trời tối đen, rồi hắn ngồi đó, chỉ hối hận mà không nói lên được điều gì.

Kẻ như hắn, không xứng đáng được tha thứ nữa.

Những lúc đó, hắn thường chỉ đi loanh quanh, lang thang từng chốn một cách vô định. Không hề có mục đích, hắn bước đi một cách mệt mỏi, với hi vọng rằng sẽ tìm ra được một thứ gọi là "Đích đến" ở đây.

Vẫn như mọi ngày khác, hắn bước chậm rãi trên đường, đôi mắt thẫn thờ quan sát mọi thứ. Đã mùa đông nên cách ăn mặc của hắn cũng chẳng có ai nghi ngờ: Áo quần kín mít, che đến cả khuôn mặt, cái khẩu trang đeo cũng chẳng có gì lạ bởi vì trong thời gian như thế này, dịch cúm nCoV đang hoành hành. Đi ra ngoài mà không mang khẩu trang thì chả khác gì mời bệnh về nhà cả!

"Mẹ ơi! Mua cho con cái cặp xách này được không!"

Tiếng một bé gái vang lên làm hắn bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ lan man của mình. Quay đầu lại nhìn, chủ nhân của giọng nói này là một bé gái với thân hình nhỏ nhắn. Hai mái tóc của cô bé được thắt thành bím, với bộ áo khoác dày trên cái thân hình bé tí như thế thì trông đáng yêu thật..

Đáp lại mong muốn của cô bé, bà mẹ chỉ cười, dịu dàng nói với con gái của mình:

"Con gái! Con cũng đã có một chiếc cặp xách ở nhà rồi mà! Để khi nào chiếc cặp đó không dùng được nữa thì mẹ sẽ mua nó cho con nhé?"

"Mẹ nói rồi đấy! Nghéo tay nào!"

"Nghéo tay."

Nhìn khung cảnh ấm áp giữa hai mẹ con, chợt trong lòng hắn cảm thấy nỗi cô đơn tuôn trào, hai bàn tay của hắn nắm chặt lại, nhưng rồi dần dần hai bàn tay lại thả ra, khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng hắn, nỗi hối hận dần dần dâng lên.

Nếu như hắn vẫn chăm chỉ học tập, có phải bây giờ cuộc đời của hắn đã tươi sáng hơn không?

Nếu như lúc đó hắn chịu khó nghe lời bố mẹ, có lẽ giờ đây hắn đã ngồi trên chiếc chiếu, cầm bát cơm trên tay cùng trò chuyện với bố mẹ rồi..

Nhưng không, bây giờ hắn không còn gì với cái lệnh truy nã gắt gao trên cả nước, có lẽ chỉ vài phút sau. Xe cảnh sát sẽ ập tới rồi đưa hắn vào ngục tù tăm tối suốt cả phần đời còn lại, hắn không có quyền nhận thêm bất cứ sự tha thứ nào từ pháp luật nữa.

Cuộc đời của hắn thật tăm tối, giống như là bầu trời dần dần ngả màu tối.

"Ọc.. ọc.."

Một tiếng động khẽ kêu lên từ bụng hắn. Chắc là mình đã đói rồi! Hắn thầm nghĩ, bước vào một quán cơm gần đó. Mệt mỏi ngồi xuống bàn, hai tay xoa xoa huyệt thái dương. Có vẻ là quá mệt mỏi để nói thêm việc gì, hắn giơ tay lên, vẫy vẫy gọi người phục vụ tới.

Nhìn thấy hành động của hắn, người phục vụ bàn tiến về phía hắn, sau màn chào hỏi mà cô ta đã làm đi làm lại bao nhiêu lần khi phục vụ cho quán ăn này, người phục vụ bèn niềm nở nói ra biết bao nhiêu là món ăn của quán, hắn lơ đãng nghe được câu mất câu không. Chợt, trong lòng hắn bỗng nhiên thèm khát một thứ gì đó, hắn ngẩn đầu lên nhìn người phục vụ, trầm giọng đáp:

"Rau muống xào tỏi."

Có vẻ là chưa nghe rõ hắn nói gì, người phục vụ nghiêng đầu, hỏi lại hắn:

"Quý khách nói gì cơ ạ?"

Hắn trả lời, giọng thì thào đầy mệt mỏi:

"Một đĩa rau muống xào tỏi, làm ơn!"

Tự dưng, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh đĩa rau muống xào tỏi bốc khói nằm bên cạnh nồi cơm bốc khói nghi ngút trong những bữa tối cùng với cả nhà.

Nhà hắn vốn cũng chẳng giàu sang gì, nhưng mỗi tuần có được một dĩa thịt cũng không tính là chuyện gì khó khăn. Bởi vậy nên luống rau muống cạnh nhà hắn đã trở thành một thứ nguyên liệu không thể thiếu cho mỗi bữa tối, và có lẽ là cả tuổi thơ của hắn.

Nhớ lúc ấy, bố mẹ luôn múc cho hắn những bát cơm đầy ắp. Hắn hồn nhiên cặm cụi ăn, không để ý đến việc bố mẹ phải cạo từng mảng cơm cháy vừa khô vừa cứng ở đáy nồi, lúc đó hắn nghĩ rằng bố mẹ mình thật kỳ lạ! Ai mà lại muốn ăn mấy cái thứ cơm cháy dở tệ đó cơ chứ? Sau này trưởng thành mới biết, có lẽ chính tình thương mà bố mẹ dành cho hắn đã khiến cho những miếng cơm cháy khô rang đó trở thành thứ mỹ vị qua miệng của họ đi.

Lớn lên một chút, hắn xách cặp vào trường cấp ba. Bắt đầu cùng bạn bè đi chơi, đàn đúm, tập đánh bài, đánh bi-a ăn tiền.. Nhiều trò vô kể, mà trò nào chơi cũng không chán. Vậy nên mỗi lần ra ngoài cũng bạn bè là phải đến tám, chín giờ tối mới về. Tuy vậy, trên chiếc chiếu vẫn còn một bát cơm với đĩa rau muống ngon lành. Hắn chẳng bao giờ bận tâm về việc có thể sẽ bị bỏ đói hay không, bởi vì trong lòng hắn luôn chắc chắn rằng, luôn luôn sẽ có một bữa tối ấm áp chờ mình ở nhà.

"Mời quý khách dùng bữa ạ."

Đặt dĩa rau muống cùng một chén cơm lên bàn, người phục vụ nói với hắn.

Hắn nhìn chằm chằm đĩa rau muống, sau đó thở dài, bất đắc dĩ cầm đũa lên.

Quả nhiên là đĩa rau do mẹ nấu hoàn toàn khác xa ở những nơi khác.

Không có hương vị của mái nhà.. Cũng phải thôi, ăn cơm ở nhà và ăn cơm ở quán là hai việc hoàn toàn khác nhau cơ mà..

Hắn uể oải ăn từng miếng, từng miếng một. Thời gian dần dần trôi qua, sau khi kết thúc bữa ăn, lấy đại một tờ tiền mà đặt trên bàn, lặng lẽ mà bước ra khỏi quán.

Một lúc sau, người phục vụ tới dọn dẹp bàn chợt tròn mắt lên. Sau đó với theo hắn mà gọi:

"Anh ơi, còn về tiền thối.."

"Cứ giữ lấy tiền thừa!"

Hắn phất tay lên, không hề quay mặt lại mà trả lời người phục vụ. Cô ấy nhìn theo hắn một lúc, sau đó nghi ngờ nhìn lên truyền hình. Đắn đo một hồi, người phục vụ lấy chiếc điện thoại, gọi cho ai đó.

* * *

Lướt qua các dãy nhà cao tầng, quán ăn sang trọng, Hắn bước đi một quãng đường dài, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Bởi lẽ hắn biết, có khi cả đời mình cũng chẳng có thể bước chân vào trong những nơi cao quý như thế.

Hắn bước đi trong vô định, vì hắn thừa biết rằng mình không hề có đích đến. Cũng như cái thứ gọi là "nhà" để về.

Hắn đã mất tất cả..

"Tí tách.. Tí tách.."

Từng hạt mưa rơi xuống một cách rải rác như muốn báo hiệu rằng "Mưa đến! Mưa đến rồi mọi người ơi!". Tiếng kéo dây áo quần từ một căn nhà gần đây vang lên, đồng thời ở xunh quanh hắn, mọi người cũng nhanh chóng ai về nhà nấy. Chẳng ai lại muốn hứng chịu cơn mưa lạnh lẽo trong tiết trời mùa đông như vậy cả.

Vốn đã biết trước là thể nào cũng sẽ xuất hiện một cơn mưa lớn vào tốn nay nên hắn cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Từ trong túi xách rút ra một chiếc dù, hắn lẳng lặng nhìn khung cảnh đêm nay, lòng chợt cảm thấy vô vàn mông lung. Cái thứ gọi là "nhà", hắn muốn gặp lại nó thêm một lần nữa.

Hắn cứ bước đi như thế, mãi cho đến khi một ngôi nhà với mái ngói đỏ chìa ra xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới dừng chân lại.

Không phải là ngôi nhà này có điểm gì đáng chú ý hay là hắn biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai. Mà là một cô nữ sinh đang đứng dưới mái hiên, có lẽ cô bé ấy đang trú mưa bằng chiếc mái ngói chĩa ra đi. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cô bé dần dần hiện ra với dáng vẻ nhí nhảnh của một tuổi học trò, và có vẻ vì không chịu đựng được cái cơn chán nản này, cô bé cúi đầu, bắt đầu đếm những viên gạch đang chờ để được hoàn tất cho công trình đối diện.

"Để cho con cái đi học thêm đến giờ này, phụ huynh ngày nay bị gì vậy?"

Cằn nhằn một tiếng, hắn định bụng sẽ rời đi nhưng trong phút chốc lại có gì đó lóe lên trong tâm trí người đàn ông. Hắn ta khẽ thở dài, xoay người lại đi đến chỗ cô bé.

Về phần cô bé, đang lẩm nhẩm đến từng viên gạch, không chịu được cái sự nhàm chán cực độ như thế này. Cô bé bèn than thở một tiếng:

"Trời ơi! Chán quá đi mất!"

Từng bước chân vang vọng trên con đường nhỏ ấy. Và bởi vì là một trong số ít người đang trú mưa nên những âm thanh dường như thường xuất hiện trong phim kinh dị cũng lọt vào tai của cô bé.

Cô bé chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Trong buổi tối như thế này ai lại đi vào cái con đường chật hẹp như thế này làm gì? Một ý nghĩa xuất hiện trong đầu của cô, cô quay đầu lại, định nói gì đó với hi vọng rằng người ở sau lưng thực sự chỉ là đi ngang qua đường, hoặc là một người quen đi tìm cô.

Nhưng không! Chắc chắn không phải là hai trường hợp trên, bởi vì cô bé vừa quay lại, hình ảnh một gã đàn ông ăn mặc kín mít đang nhìn vào cô, bước chân vẫn chậm rãi tiến đến. Tuy là cơ thể của gã không hề to con cho lắm, nhưng muốn khống chế một người con gái ở độ tuổi mới lớn như cô bé thì cũng chẳng phải là một việc khó khăn gì.

Cô bé cảnh giác nhìn người đàn ông, đồng thời cũng bắt đầu lùi lại, giữ khoảng cách với gã đàn ông đó. Chỉ cần gã đàn ông đó có một hành động khả nghi nào là cô cũng sẽ la lên một tiếng thật to, nếu không thì có thể cô bé sẽ trở thành một nạn nhân khác của các vụ hãm hiếp, bắt cóc.

"Đây, cầm lấy!"

Ngoài với nỗi sợ hãi của cô bé, gã đàn ông chỉ chìa chiếc dù ra, nói cộc lốc với cô. Đến khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân hình của gã đã biến mất đằng sau ánh đèn đường. Chỉ để lại cô bé với lòng ngẩn ngơ không biết nên nói gì với một chiếc dù đen trên tay.

Hắn vẫn bước đi, nhưng trong tâm trí của hắn không ngừng hiện lên những ý nghĩ như "Mày còn tỏ ra tốt như thế làm gì? Mày chỉ đang tìm kiếm sự tha thứ ở hành động đó mà thôi!", "Từ bỏ đi, mày không có cơ hội nào nữa đâu!", hay là "Xem kìa, mày đúng là một người tốt cơ đấy!". Tất cả đều như lên án hắn, không ngừng mà khẳng định cái bản chất xấu xa của gã. Nguyền rủa hắn với những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

"Chú ơi! Chúng ta đi cùng đi!"

Một giọng nói nhí nhảnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô bé lúc nãy không biết từ khi nào đã đuổi kịp hắn, khẽ nhón chân lên mà che lại những hạt mưa có ý định rơi vào mái tóc bù xù của hắn, khuôn mặt của cô bé với nụ cười tươi làm cho ai cũng biết rằng đây là một cô bé lạc quan, yêu đời.

Chắc chắn tương lai cô bé này sẽ là một cô gái tốt!

Hắn nghĩ thầm như vậy, sau đó bèn trả lời cô bé, giọng khàn khàn:

"Cháu đi đi, chú không cần chiếc dù này nữa.."

"Hả? Như thế thì chú sẽ bị ướt mất!"

Cô bé nghiêng đầu lại, ngơ ngác hỏi hắn.

"Không sao, cháu cứ về trước đi.. Nơi chú cần đến cũng nằm ở gần đây thôi.."

Hắn đang nói dối, hắn đã không còn cái thứ gọi là mục đích.

Cô bé nghe được câu trả lời của hắn, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói:

"Nếu vậy thì chúng ta đi cùng nhau đi, đến nhà rồi cháu sẽ trả ô lại cho chú!"

Đó là cách đơn giản mà hiệu quả nhất, hắn cũng không nghĩ lý do nào để từ chối cô bé, thế là con đường vô định của hắn thình lình có thêm một người đồng bạn tạm thời.

Nhưng đến lúc cô bé về được nhà của mình, có lẽ hai người không còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Nếu có thì chỉ là lúc mà cô bé chứng kiến ảnh truy nã của hắn trên truyền hình, có khi là lúc mà hắn bị bắt cũng nên..

Bầu không khí diễn ra một cách im lặng, cô bé đứng bên cạnh đang nhìn hắn với đôi mắt đầy tò mò suốt quãng đường này.

Một hồi lâu, không nhịn được ánh mắt của cô bé. Hắn cau mày, nhìn cô bé:

"Cháu nhìn chú làm gì?"

"Trông mặt chú quen lắm."

Cô bé trả lời, sau đó nhíu mày lại, lẩm bẩm:

"Nhưng mà lạ thật.. Cháu không nhớ nổi là đã trông thấy chú ở đâu nữa.."

Tất nhiên rồi! Làm sao cháu có thể nghĩ đến việc người đang đi cùng cháu hiện đang được truy nã trên toàn cả nước cơ chứ?

Nghĩ thầm như vậy, hắn trả lời cô bé:

"Cháu nghĩ nhiều rồi, chúng ta chưa hề gặp nhau đâu.."

Đó là một câu trả lời qua loa đại khái, và cũng bởi vì như thế nên có vẻ cô bé không hề cảm thấy thỏa mãn với giải đáp của hắn, Cô bé cúi đầu xuống làm như là đang suy nghĩ chuyện gì ghê lắm. Nhưng chuyện đó cũng chả làm hắn để ý là bao, bây giờ hắn chỉ muốn cô bé yên lặng cho đến khi về đến nhà của mình, sau đó ai đi đường nấy, thế là xong.

Nhưng trái với mong muốn của hắn, cô bé vẫn cứ đeo bám quanh người, không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi mà hắn cho rằng là vớ vẩn và vô nghĩa:

"Chú ơi, nhà chú ở đâu thế?"

"Chú có thích nghe nhạc gì không?"

"Nếu mới nãy cháu cầm cây dù đó mà bỏ đi, chú sẽ đội mưa như thế mà về à?"

Sau một hồi hứng chịu hàng loạt câu hỏi đầy phiền phức của cô bé, hắn bực mình nói:

"Cháu không thể yên lặng một lúc à?"

Nghe hắn càu nhàu bất ngờ như thế, thân hình của cô bé giật mình, rồi cô bé im lặng thật.

Nhưng "Đánh chết cái nết không chừa", chỉ im lặng được một một thời gian ngắn, chiếc miệng nho nhỏ của cô bé lại bắt đầu chích chòe đủ thứ làm hắn cảm thấy phiền vô cùng.

Dần dần, một căn bệnh viện xuất hiện trước mặt cả hai người. Chỉ thấy cô bé nói với hắn:

"Đến nơi rồi chú ạ! Chú chờ cháu một lúc nhé!"

Sau đó, còn không chờ hắn kịp nói gì, cô bé đã vọt nhanh vào bệnh viện, để hắn lại với cây dù trong tay.

"Cái kiểu con gái gì thế này? Đã đi nhờ ô của người khác thì ít nhất cũng phải có chút liêm sỉ chứ!"

Hắn phiền muộn lẩm bẩm, sau đó chờ một lúc lâu mà cô bé vẫn chưa ra khỏi bệnh viện. Hắn ngồi xuống bên lề đường. Quan sát từng dòng xe chạy qua chạy lại, hắn không hứng thú gì với những chiếc xe, nhưng việc quan sát đời sống diễn ra một cách tấp nập như thế làm cho chính mình cảm giác bình yên. Như thể là cuộc sống vẫn đang tiếp diễn vậy.

Đang quan sát dòng xe cộ đi qua lại, chợt hắn nhìn thấy cô bé đi ra từ căn bệnh viện. Vốn dĩ định cằn nhằn vài câu, nhưng khi thấy đôi mắt của cô bé đỏ hoe thì hắn chợt trở nên bối rối, không biết nên nói gì.

Suốt cả quãng đường về nhà, cô bé im lặng, đôi mắt cứ đỏ hoe mà không nói gì.

Hình như là đến lượt hắn không chịu nổi cái bầu không khí nặng nề như vậy, hắn nhăn mặt nói:

"Cháu có chuyện gì thế? Người nhà của cháu bị bệnh nặng hả?"

Cô bé chỉ cúi đầu, đáp với giọng buồn bã:

"Mẹ của cháu bị bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Số lương làm thêm của hắn không đủ để chi trả cho số tiền để thay một lá gan mới, chưa kể là còn tiền mua dây chỉ để khâu, phí thay nội tạng nữa.."

Những điều cô gái kể ra sau đó còn làm cho hắn sững sờ hơn.

Trời ơi! Ai mà tin được cái cô bé vừa nhìn đã biết đây là người đầy lạc quan, yêu đời này lại có một cuộc sống khổ như vậy chứ? Từ khi sinh ra, bố cô bé đã mất khi đang xây dựng một công trình, mẹ cô bé lại bị bệnh liên quan đến phổi. Khi mà cả cha lẫn mẹ đều không có khả năng nuôi gia đình, một tay cô bé làm đủ mọi việc, từ nấu ăn cho đến tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Cô bé làm đủ mọi việc, buổi chiều thì đi làm bốc vác, đến tối lại làm phục vụ ở những quán ăn. Còn bởi vì không phải là người trưởng thành, cô còn bị những người chủ bất lương lấy việc đó ra đe dọa nhằm giảm tiềng lương nữa.

Càng nghe cô bé kể, hắn càng cảm thấy xấu hổ.

Tuy xã hội càng phát triển, cuộc sống ngày càng tiện lợi hơn. Nhưng mà nếu so với nỗi cực nhọc của cô bé thì thuở nhỏ của hắn chả là gì cả.

Chao ôi! Cái thời đó mình còn đang tập tành hút thuốc, uống rượu chứ có biết làm gì đâu?

Hắn thầm cảm thán, rồi cũng không biết nói gì để an ủi cô bé nữa. Hắn cứ im lặng, cô bé cũng chẳng nói gì thêm. Suốt cả quãng đường về nhà cô bé, không ai nói gì, và cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

"Dù của chú này!"

Về đến nhà, cô bé đưa chiếc dù lại cho chú, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, cô bé nói:

"Cảm ơn chú rất nhiều! Chú đúng là một người tốt!"

Có vẻ là mang trong lòng đầy tâm sự, và cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Cô bé đi vào trong nhà, để lại hắn giữa đêm đen như thế này.

Về phần hắn, Nghe thấy câu nói ấy. Trong tim hắn nhói lên, hắn cứ bước đi tiếp. Nhưng trong đầu thì đầy những suy nghĩ vẩn vơ.

Cháu gái à.. Chú không xứng với cái từ "Người tốt" đó đâu.

Một kẻ đầy tội lỗi như chú, không biết có còn phải là người không nữa.

Rồi bất chợt, hắn òa khóc.

Đã ba năm rồi, hắn chưa hề đổ một giọt nước mắt. Nhưng mà bây giờ.. Hắn khóc.

Câu nói của cô bé như là một giọt nước đổ vào làm tràn cái ly của nỗi hối hận về tội lỗi của mình trong lòng hắn.

Hắn hối hận, hắn muốn làm lại cuộc đời của mình.

Dẫu cho biết đó là điều không thể, hắn vẫn mong muốn làm một người tốt.

Ngay tại lúc này, hắn chợt nhớ lại câu chuyện về cây đèn thần.

Nếu có cây đèn thần, hắn nguyện ước mình được làm lại cuộc đời..

Nếu có thuốc hối hận, hắn tình nguyện hi sinh tất cả để được uống thứ thuốc đó..

Dù cho cô bé đã đi vào trong nhà một lúc lâu, hắn vẫn ngồi đó, mong chờ một thứ gọi là phép màu xảy ra, cứu vãn cái cuộc đời tăm tối của hắn.

Nhưng không, cây đèn thần và thuốc hối hận chỉ là những thứ viển vông. Tất cả những gì hắn có là một quá khứ đầy đau khổ và tội lỗi.

"Bí bo.. Bí bo.."

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đối với một tên tội phạm như gã thì đây chả khác gì âm thanh của tử thần cả. Như hắn vẫn không hề nhúc nhích, và cũng chẳng có ý định chạy trốn nữa.

Hắn mệt mỏi rồi..

Mệt mỏi với những cơn ác mộng hằng đêm, với những tội lỗi khiến hắn hối hận suốt cuộc đời tù tội này, mệt mỏi khi phải lẩn trốn pháp luật và ánh sáng của công lí nữa..

Hắn muốn được giải thoát, nhưng không có sự giải thoát nào ngoài cái chết dành cho hắn cả..

Và có lẽ vì thế nên hắn quyết định không chạy trốn nữa, hắn sẽ chìm vào một giấc ngủ. Một lần và mãi mãi..

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn, từng âm thanh của những chiếc xe tuần cảnh vang lên bên tai như những tiếng con quái thú muốn nhào vào làm thịt hắn, nhưng hắn vẫn không hề lùi bước. Bởi vì chỉ có như thế thì mới là sự trừng phạt xứng đáng cho tội lỗi mà hắn gây ra được, hắn không xứng đáng để được giải thoát một cách nhẹ nhõm

Cách!

Trong cơn mơ mơ màng màng của hắn. Tiếng còng tay bấm lại kêu lên một tiếng thật to.

Hắn đã bị bắt, hắn sẽ phải ra mặt trước pháp luật.

Những tội lỗi hắn gây ra, bây giờ đã đến lúc mà hắn phải trả giá.

Bất chợt, trong cái hoàn cảnh lúc ấy, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn.

A, như thế này cũng tốt, không phải sao?

Chỉ cần mình chết, không còn cơn ác mộng nào sẽ đe dọa mình hằng đêm nữa..

* * *

"Bị cáo có gì muốn nói không?"

Trên quan tòa, người thẩm phán sau khi đọc hết toàn bộ tội trạng mà hắn gây ra bèn cúi đầu nhìn hắn, nghiêm mặt hỏi.

Nhưng hắn cũng chẳng có gì muốn cãi lại, hắn chỉ cúi đầu, thành khẩn đáp:

"Không thưa ngài, tôi chấp nhận mọi hình phạt để tẩy sạch mọi tội lỗi mà mình gây ra."

Người thẩm phán thấy hắn như thế, đầu gật gù có vẻ hài lòng.

Hiếm khi mà ông ta gặp một bị cáo không cần luật sư, thành khẩn chấp nhận án phạt tử hình mà không cần phải phản bác gì cả đấy.

Người thẩm phán định ra tay kết thúc phiên tòa hôm nay, nhưng một tiếng chửi rủa từ bên phía ghế ngồi của nạn nhân bất ngờ vang lên:

"Cái tên như ngươi lại có thể tẩy sạch mọi tội lỗi sao, đồ cặn bã!"

Nghe có người nhắc đến mình, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

Hắn sợ, sợ phải chứng kiến những gì mình gây ra cho nạn nhân.

Hắn sợ khi chứng kiến con người của mình ghê tởm như thế nào.

Đừng ngẩng đầu! Mình không muốn như vậy chút nào!

Nhìn thấy hắn vẫn lầm lì cúi đầu, có vẻ người đàn ông đó còn tức giận gấp bội. Ông ta đập bàn, chỉ vào hắn mà hét:

"Mày ngẩng đầu lên cho tao, mày hủi hoại cuộc đời của con tao! Mày hủi hoại hạnh phúc của gia đình tao! Bây giờ mày không có gì muốn nói ư!"

"Mời phía gia đình của nạn nhân yên lặng!"

Có vẻ là không nhịn được nỗi tức giận của người đàn ông. Thẩm phán nhíu mày, lạnh giọng nói.

"Câm mồm, tao.."

Người đàn ông hét to hơn, nhưng rồi ông ta chợt nghẹn giọng lại. Người bị cáo vốn đang cúi đầu chợt đứng dậy, bước đi về phía ông ta.

"Mời bị cáo đứng yên, nếu không bị cáo sẽ phải chịu hình phạt!"

Thẩm phán nói với hắn, nhưng hắn vẫn bước đi về phía người đàn ông.

Hai người cảnh vệ bước đến, định ngăn cản hắn lại. Nhưng rồi dưới hành động của hắn, cả hai trở nên ngạc nhiên và không biết nói gì, chỉ đứng sững ra thế.

Trước mặt người đàn ông, hắn quỳ xuống, đầu chạm sát đất.

"Xin lỗi bác.. Là do tôi bị đồng tiền làm mờ mắt.."

"Xin lỗi vì đã hủy hoại gia đình của bác.. và biết bao người khác nữa.."

"Xin lỗi.. xin lỗi.."

Hắn nói liên hồi, nhưng vẫn chưa hề ngẩng đầu lên. Giọng nghèn nghẹt..

Tiếng nói của hắn vang cả phiên tòa này, và vang vọng khắp cả nước..

Ở một nơi nào đó, một người phụ nữ nhìn lên màn hình, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, ôm chặt người con gái ngồi bên cạnh mình.

Con gái của bà.. Từ khi dính vào cái thứ gọi là "Ma túy đá", nó không hề vui vẻ như xưa nữa mà trở nên trầm cảm.

Trong vòng tay của người mẹ, đôi mắt của người con gái nhìn lên màn hình, như chợt nhớ lại gì đó.

A.. Là cái chú này bán thuốc cho mình..

Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, cô gái bật dậy khỏi người của mẹ, lao tới gần màn hình, miệng không ngừng la to:

"Thuốc! Thuốc! Cháu muốn thuốc chú ơi!"

Thấy con gái của mình trở nên điên dại như thế, người mẹ hai tay ôm mặt mà khóc càng dữ dội hơn.

Ông trời ơi.. Sao con gái của tôi nó lại khổ như thế này?

Cái tên ác ôn như hắn, đã hủy hoại cuộc đời của con gái bà.

Như là đã quá tức giận, phẫn nộ cùng đau buồn. Bà hét to lên, giọng cay nghiệt:

"Cái tên súc sinh như nó.. Mau mau lôi ra pháp trường mà bắn chết đi!"

Đã lựa chọn bước vào con đường của một tên tội phạm thì cũng phải chấp nhận sự ghẻ lạnh, khinh thường từ người khác. Điều đó là thứ không thể nào nghịch chuyển được.

* * *

Ở phiên tòa, nhìn thấy hành động bất chợt của hắn, người đàn ông sững người lại một lúc. Sau đó ông ta hít một hơi thật sâu..

Bốp!

Một cú đấm mạnh nện vào hắn, người đàn ông thân hình vốn dĩ đã rất to cao, cú đấm của ông ta làm đầu hắn va mạnh vào nền nhà. Máu chảy lênh láng, nhưng hắn cũng chẳng kêu đau hay gì cả.

Hắn xứng đáng bị như thế..

Hắn không có quyền lên án hành động của người đàn ông này.

Hắn đã gây tổn hại tới cuộc sống hạnh phúc của ông ta, tuy không thể thấu hiểu ông ta hoàn toàn. Nhưng hắn có thể biết được rằng ông ta tức giận như thế là hiển nhiên.

Bốp! Bốp! Bốp!

Cả phiên tòa hôm nay đều yên lặng, chỉ có tiếng của đập đầu của gã tội phạm không ngừng vang lên.

"Đủ rồi! Ngăn cản ông ta lại!"

Gõ chiếc búa xuống bàn kêu một tiếng trầm đục, người thẩm phán la to.

Cùng với lời nói của ông ta, hai người cảnh vệ nhanh chóng khống chế người đàn ông lại và đưa ông ta rời khỏi đây. Tuy đã bị khống chế lại, nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn nhìn hắn đầy phẫn nộ.

Hắn có thể cảm nhận được.. Đó là đôi mắt mà chỉ mong mình chết không yên lành..

Và cũng bởi vì có sự cố đó xảy ra, phiên tòa ngày hôm đó đã được hoãn lại. Hắn được đưa vào tù chờ một ngày khác để xét xử.

Đối với hắn, những ngày đó chả khác gì bị tra tấn cả. Những cơn ác mộng ngày càng dữ dội, tới tấp dồn dập hơn. Nhiều lúc hắn tỉnh dậy, nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường đá lạnh lẽo cả.

Cũng như mọi đêm, bừng tỉnh vì những cơn ác mộng ngày càng dữ dội. Hắn bật dậy, thở hồng hộc, nhìn thẳng vào căn nhà tù tối tăm. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn.

Có khi nào.. mình đang làm một quyết định sai lầm không?

Nhưng rồi, hắn lắc đầu thật mạnh.

Đã đi đến quyết định này rồi, còn suy nghĩ gì nữa?

Dù sao thì cho dù hắn không muốn phải gánh chịu điều này, chẳng còn cách nào để thoát ra khỏi đây.

Việc của hắn bây giờ.. Chỉ là chờ cho đến ngày mà mình nhận được sự trừng phạt vốn có mà thôi..

Một tiếng nói vang vọng khắp cả căn ngục giam này, hiển nhiên đây là thanh âm của một người cảnh vệ:

"Tù nhân phòng giam số 132, có người đến thăm."

Hả? Ai lại đến thăm hắn?

Hắn còn cái thứ gọi là "người thân" ư?

Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem mình còn quen biết người nào khác ư, nhưng rồi hắn chợt nhận ra rằng ai lại rảnh rỗi để làm quen với một tên tội phạm như hắn chứ.

Nhưng rồi, đến khi được dẫn ra để gặp người đó (Với chiếc còng trên tay), hắn hoàn toàn ngạc nhiên.

Đó là cô bé mà hắn đã cho đi chung dù lúc trước.

Hai người, lại gặp lại nhau, nhưng không phải cùng đi cạnh nhau như lúc trước.

Bây giờ, một người ở ngoài sáng, kẻ còn lại thì ở trong tối..

Giữa hai người, một tấm kính chống đạn chắn lại, âm thanh không thể nào lọt qua, bởi vậy nên chỉ có thể trò chuyện qua một đường dây truyền âm gần đó.

Cả hai người nắm lấy đầu của đường dẫn. Cô bé định nói gì đó, nhưng trong lòng thì đầy những cảm xúc phức tạp, cuối cùng, rặn ra một nụ cười gượng, cô bé nói:

"Chào chú."

Đáp lại lời cô bé, hắn chỉ ngạc nhiên hỏi:

"Cháu tới đây làm gì?"

"Chú.. Chú làm rơi cây dù này ạ.."

Cô bé lấy ra một chiếc dù vốn đã mang theo từ bên người, đó là cây dù màu đen mà hắn thường mang theo. Chìa cây dù ra trước cửa kính, cô bé nói thế với hắn.

Hắn sững sờ..

Cổ họng của hắn chợt nghẹn lại, không biết nên nói gì hơn.

Đó đúng là chiếc dù mà hắn đã đánh rơi trong ngày hôm đó.

Nhưng mà.. Ai lại quan tâm đến tài sản của một tên tội phạm như hắn chứ? Họ chỉ cầu mong hắn chết quách đi cho xong.

Vậy mà cô bé này..

Đã bao lâu rồi hắn chưa nhận được cảm giác khi người khác quan tâm hắn như thế này?

Một năm, hai năm, ba năm? Lâu hơn thế..

Giữa hai người có một tấm kính chống đạn rất dày, nhưng dẫu như thế nó cũng chẳng ngăn được sự quan tâm mà cô bé dành cho hắn.

Hắn định nói gì đó, nhưng một hồi lâu, hắn chỉ có thể nói được ba từ:

"Cảm ơn cháu.."

Thực sự cảm ơn..

Chú không chỉ được trả lại cây dù, mà còn kèm theo cả sự quan tâm của cháu..

Cảm ơn rất nhiều..

* * *

Đã ba tháng trôi qua, phiên tòa cũng đã chấm dứt, tên tội phạm được kết án tử hình.

Cuộc sống của mọi người lại trở nên bình thản, như thế đó chỉ là một gợn sóng nhỏ. Mọi người đều trông mong gã tội phạm ấy tử hình, nhưng không ai lại nhớ đến ngày thi hành án là khi nào cả. Có lẽ họ chỉ ngóng trông điều đó như là một việc để giải trí trong cuộc đời tẻ nhạt của chính mình.

Đôi khi sự thật khá hững hờ, nhưng đó là điều không thể chối cãi được.

Nhưng cùng lúc đó, tại một căn bệnh viện nhỏ, các bác sĩ đã thành công trong việc cứu sống một người phụ nữ.

Cuộc sống, khi mà một kẻ phải chết thì cũng có những người lại tìm được con đường sống.

Nhưng mà thật kỳ lạ, khi mà nhờ một kẻ phải chết, một người khác lại được cứu sống..

Không thể đoán được, đó là bản chất của cuộc đời, đúng không?

* * *

"Chúc mừng cháu gái! Sau cuộc phẫu thuật, bệnh tình của mẹ cháu bắt đầu có dầu hiệu tích cực đáng kể!"

Trước giường bệnh, người bác sĩ áo trắng nhìn vào bé gái nữ sinh, rồi mỉm cười nói.

Có lẽ do quá cảm động, cô bé không kìm được nước mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô. Thấy cô như thế, người bác sĩ lại nói tiếp:

"Mẹ của cháu may mắn đấy, bỗng dưng xuất hiện một người nguyện hiến tặng lá phổi mình cho mẹ cháu. Hơn nữa hai lá phổi lại có độ tương thích vô cùng lớn nên cuộc phẩu thuật mới diễn ra suôn sẻ như vậy.. Cháu phải cảm ơn người đó đấy!"

* * *

Ba tháng trước.

"Phạm nhân còn có gì muốn bào chữa không?"

"Không có, thưa quan tòa. Nhưng tôi muốn có một thỉnh cầu.."

Hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn xunh quanh phiên tòa rồi nói.

Lần đầu tiên, hắn dám ngẩng đầu đối mặt với những nạn nhân do chính tay hắn hủy hoại.

Thấy hắn bất chợt nói thế, người thẩm phản nhíu mày, sau đó hỏi tiếp:

"Phạm nhân muốn có thỉnh cầu gì?"

"Tôi muốn.. Hiến tặng toàn bộ nội tạng của mình sau khi chết.."

Chỉ ít, hắn cũng đã làm được một vài việc tốt, đúng không?

Những âm thanh trong đầu hắn, luôn đeo bám hắn.. Biến mất rồi..

Có lẽ, hắn không còn gặp ác mộng nữa..

Hắn sẽ chìm vào một giấc ngủ mà không hề có bất cứ cơn ác mộng nào nữa..

Thực sự cảm ơn..​ ​