Truyện ngắn: Khi Mặt Trời Lặn
Tác giả: Triều Nguyễn
Nội dung:
Hắn đứng trước nhà cô vợ cũ, gào lên như một tên dở người:
- Anh xin lỗi vì tất cả!
Thế nhưng chẳng một ai đáp lại. Tuyệt vọng, chỉ có hai từ đó mới lột tả được hết tâm trạng của hắn lúc này.
Dòng xe qua lại mỗi lúc một đông đúc, chỉ có hắn là đứng trơ ra như tượng.
Hạ lưu sông Vàm Cỏ, hai ngày trước...
Hắn buồn chán, chẳng có gì để làm, liền lôi mớ đồ câu đến đây giải khuây.
Cuộc sống hậu ly hôn, không tiền, không việc làm, bộ não rỗng tuếch của hắn giờ đây đang trốn tránh những áp lực của cuộc sống bằng việc tận hướng thứ không khí thôn dã ở nơi này.
Hắn ngồi dưới một gốc cây lớn, quăng cần ra giữa sông.
Chưa đầy một phút, cái cần câu của hắn rung lên dữ dội, tưởng như sắp bị lôi hẳn xuống nước. Hắn thấy đắc ý, vừa mới khởi động đã dính ngay cá lớn, hí hửng kéo lấy kéo để vào bờ.
Hóa ra chỉ là một khúc gỗ mục. Hắn chửi thầm trong bụng, lại quăng cần ra chỗ khác.
Mặt trời chỉ vừa mọc chưa được bao lâu, nước sông cuồn cuộn, những con sóng vỗ mạnh vào bờ, bọt bắn tung tóe. Từng đám lục bình thong thả trôi, xanh ngát một màu, nhiều nụ hoa tim tím lay động theo ngọn gió, sương sớm còn rung rinh. Hắn cố xua đi nỗi bực dọc trong lòng, nhắm mắt tận hưởng chút không khí trong lành mà chẳng mấy khi có được.
Chiếc cần câu lại lay động một lần nữa. Hắn chầm chậm kéo vào, hy vọng không phải là một con cá gỗ như vừa rồi.
Lại là khúc gỗ khi nãy. Hắn như muốn phát điên, ném khúc gỗ đi thật xa rồi lại quăng cần lần thứ ba, chắc chắn lần này không còn vớ phải khúc gỗ kia nữa.
Đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, chiếc cần câu vẫn không thấy động đậy gì, hắn sốt ruột, nghĩ hôm nay gặp phải vận đen rồi, bèn thu cần định đi về. Chợt cảm giác ở tay hơi nặng, nghĩ rằng con cá này ngấm ngầm ăn mồi mà mình không hay biết, liền kéo lên xem thử.
Hắn từ tức giận rồi lập tức chuyển sang kinh dị, cả người đơ ra, làm thế quái nào mà khúc gỗ này có thể dính vào lưỡi câu của hắn, không những một mà còn tới ba lần? Cũng không nghĩ thêm được gì, hắn đưa chân dẫm nát khúc gỗ ra như tương, tức tối thu cần câu đi về.
Nhìn dị vật đã bị dẫm nát trên bãi cỏ, hắn thấy còn chưa thỏa mãn, dậm thêm vài ba phát nữa, đột nhiên lòng bàn chân đau nhói giống như vừa đạp phải một viên bi sắt. Hắn co giò lại, thì ra bên dưới lớp gỗ mục có một cái lọ nhỏ bằng sứ, trắng tinh như ngọc, miệng bịt bằng nút đỏ. Sẵn tính tò mò, hắn nhặt cái lọ lên, xoay qua xoay lại một hồi, càng nhìn càng thấy có gì đó cổ quái, mà hắn cũng không biết cổ quái ở điểm nào.
Trên lọ có mấy đường màu đỏ, ngoằn ngoèo khó coi, nói là hình vẽ thì cũng không phải, mà nói là chữ viết thì cũng không đúng. Hắn ngắm nghía hồi lâu cũng không đọc được chữ gì, quyết định mở nút ra xem thử.
Nút bấc vừa bật lên, trong lọ tràn ra một làn khói trắng, một mùi thơm ngào ngạt đến khó ngửi, mắt hắn nhòe đi, bật ngửa ra bãi cỏ, bên tai như văng vẳng tiếng của một cô gái:
- Hỡi tên loài người ngu độn, quỷ dữ nguyền rủa ngươi!
Nửa mê nửa tỉnh, người đó lại cười một tràng khiến đầu óc hắn quay cuồng, nhức nhối không sao chịu nổi, chỉ muốn nôn mửa hết mọi thứ trong bụng ra.
Hắn cố nheo mắt nhìn xem giọng nói vừa rồi là của ai, nhưng mọi thứ trước mặt giống như hư ảo, ngoài một làn khói mờ đục thì chẳng nhìn thấy được gì cả. Mồ hôi vã ra, hắn quát to:
- Ai đó? Ai đó?
Không gian như bị đông cứng, đến một cơn gió nhỏ hắn cũng không cảm nhận được.
Mãi lâu sau người kia mới lên tiếng:
- Ta là hiện thân của quỷ dữ! Hai ngày nữa, vào lúc mặt trời lặn, thân xác ngươi sẽ tan ra theo ánh hoàng hôn màu đỏ thẫm!
Hắn như con chó hoang bị người ta chọc giận, chửi bới nhặng cả lên.
Đám khói tự nhiên tan biến, mùi thơm cũng không còn. Hắn đưa tay lên dụi mắt, láo liên một hồi nhưng bóng dáng một người cũng không thấy, tự nhủ bản thân vừa trải qua một chuỗi ngày buồn chán, mất ăn thiếu ngủ, có lẽ vì đó mà sinh ra ảo giác.
Hai mắt hắn trợn tròn, đôi môi rung lên. Không, không phải là ảo giác, là hắn vừa gặp ma, không, là quỷ thì đúng hơn. Hắn hoảng loạn, chẳng biết ba vạch nhỏ màu đỏ như máu xuất hiện trên cổ tay phải từ khi nào, chùi tới chùi lui cũng không cách gì xóa đi được.
Hắn chạy dọc theo bờ sông để tìm người, nhưng thứ vừa rồi có lẽ không phải người, vô vọng rồi, hắn thểu não trở về nhà với gương mặt trắng bệch.
Hắn ngồi trước gương, tự trò chuyện với mình như thường ngày, nhưng hôm nay hắn thấy người trong gương nhợt nhạt hơn hẳn, tự động viên bản thân:
- Không sao, không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi!
Hắn mở chiếc hộp trên bàn ra, lấy cây kim may tự châm vào đầu ngón tay, hy vọng sự đau đớn có thể giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng.
Miệng thốt lên hai tiếng: "Ui da!" Hắn suy sụp hoàn toàn. Đây không phải là mơ, đây là sự thật. Hắn ôm mặt, run bần bật, cố trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, chui vào trong chăn cố gắng ngủ, hy vọng khi thức dậy mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.
Trằn trọc, lo lắng, hắn không tài nào chợp mắt được. Thứ có lẽ giúp được hắn vào lúc này là lọ thuốc an thần mà bác sĩ kê cho mình vào tuần trước. Hắn lôi lọ thuốc ra, uống hai viên, sau đó lại uống thêm một viên nữa, nghĩ nhiêu đó đã đủ cho mình ngủ hết ngày hôm này, bèn yên tâm đắp chăn lại.
Quả nhiên thứ thuốc kia làm hắn ngủ say như chết, khi thức dậy thì mặt trời đã rọi qua cửa sổ. Hắn nhìn đồng hồ, hơn tám giờ sáng, vươn vai ngồi dậy sau một giấc ngủ dài.
Bỗng hắn tá hỏa, ba vạch màu đỏ trên cổ tay bây giờ chỉ còn hai. Như phát điên lên, hắn vò đầu bứt tai, lẽ nào mọi thứ đều là thật?
Nhìn vào gương, chỉ một chút nữa là hắn đã không còn nhận ra chính mình. Mặt hắn hóp lại, hai mắt sâu thóp vào, râu ria dài ra giống như cả tháng rồi chưa cạo. Lẽ nào bản thân đã mắc phải lời nguyền, chỉ còn sống được hai ngày? Hắn sợ hãi đến tột độ...
Trên chuyến xe chạy về vùng hẻo lánh, mọi người hào hứng trò chuyện, chỉ có hắn là co ro ngồi ở hàng ghế sau cùng, nét sợ sệt hiện rõ trên gương mặt.
Xe dừng lại ở một hẻm núi, hành khách hồ hởi mang hành lý xuống xe. Hắn đợi mãi, đến khi trên xe không còn một người nào mới lửng thửng bước xuống. Hắn men theo con đường mòn đi lên núi, hai bên cỏ dại mọc um tùm, cảnh tượng hoang sơ khiến hắn hơi chột dạ.
Đi hơn hai cây số, chân hắn bắt đầu rã rời, cây cối xung quanh dường như trở nên rậm rạp hơn. Hắn cứ theo con đường nhỏ, cố lết xác về phía trước. Đi thêm một đoạn nữa, phía xa xa xuất hiện một ngôi miếu cổ. Hắn mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đến được nơi mà mình muốn đến.
Ngày còn nhỏ, hắn bị chứng khó nuôi, người ta bảo hắn bị người âm theo, thế là mẹ hắn dẫn đến đây nhờ thầy pháp làm phép, quả nhiên trở về nhà liền khỏe mạnh như thường. Bây giờ mẹ hắn đã không còn, hắn chẳng biết nhờ vả ai thế là đành theo trí nhớ mà lần mò đến đây.
Ngôi miếu toát lên một màu âm u ghê rợn, từ nền gạch đến mấy cây cột, rồi trần, vách, không chỗ nào là không chi chít bụi, có lẽ nơi này từ lâu chẳng có mấy ai lui tới. Hắn có hơi hoảng hốt nhưng cũng miễn cưỡng bước vào trong.
Trong gian miếu nhỏ hẹp lại tăm tối có một cái bàn thờ ở giữa, đèn nến sáng rực. Trên bàn, vô số bức tượng với hình dáng quái dị, có đến tám phần là đáng sợ. Một người đàn ông ăn mặc như đạo sĩ ngồi quay lưng lại, dựa vào ánh sáng của mấy ngọn nến có thể nhìn thấy ông ta hơi gầy nhưng rất cao, quần áo, mũ nón đều màu vàng. Hắn khom người lễ phép nói:
- Thưa thầy, con có chuyện cần thầy giúp cho!
Ông ta vẫn bất động, có vẻ không nghe thấy hắn nói.
Hắn gằn giọng lặp lại một lần nữa, nhưng vô ích, người kia vẫn trơ ra như tượng.
Nghĩ đến tình cảnh nguy cấp của mình, hắn không kiềm chế được nữa, đưa tay kéo mạnh vai ông ta một cái, nào ngờ người kia chẳng chút sức lực, theo đà kéo của hắn ngã ngửa về phía sau.
Kinh hãi, cảm xúc bây giờ của hắn chỉ có thể là kinh hãi. Cái mũ trên đầu người đó rơi ra, hộp sọ lăn long lóc trên sàn, xương cốt bên trong bộ quần áo cũng gãy lìa, hóa ra người này đã chết từ lâu, hài cốt cũng mục nát gần hết.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống núi, chẳng có nỗi mệt mỏi nào có thể áp chế được sự sợ hãi lúc này, không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Chạy được đến trạm xe hắn mới hoàn hồn đứng thở dốc. Nhưng cũng chính vào lúc này, một nỗi sợ khác lại khiến tâm trí hắn bấn loạn, cái vạch đỏ thứ hai trên cổ tay bây giờ chỉ còn lại một nữa, đã xế chiều rồi.
Hắn hoàn toàn suy sụp, đến giờ phút này không thể không tin vào giọng nói ở bờ sông hôm qua, hắn biết, bản thân chỉ còn lại một ngày để sống. Và dĩ nhiên, thứ quý giá nhất với hắn bây giờ không gì khác, thời gian.
Hắn trở về thành phố, trong lòng bồn chồn, cứ thấy kim đồng hồ nhảy mỗi lúc một nhanh, cũng đồng nghĩa với khoảnh khắc cuối đời của hắn đã đến ngày một gần. Hắn vào phòng tắm, cạo đi mớ râu ria xồm xoàm kia, thay một bộ quần áo thật chỉnh chu, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai rồi vội vã ra ngoài.
Còn nữa!