14/2: ANH ĐÃ KẾT HÔN CÙNG CÔ ẤY
Ảnh: Nguồn Google
Thể loại: Truyện ngắn
Tác Giả: Gaunie
Tôi và anh không ai sai cả, chỉ là chúng ta khác nhau ở góc nhìn và rồi cứ vô tâm đẩy nhau ra xa.
Lúc quyết định ra đi, tôi thật sự như một chú cún bị giam trong chiếc lồng nhỏ lâu ngày. Sự vô tâm của anh khiến tôi chỉ muốn được tự giải thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy, tự do sống theo ý mình một chút. Đã nhiều lần tôi muốn ngồi xuống để được nói chuyện với anh giãi bày về suy nghĩ của mình để níu kéo mối quan hệ gần như đổ vỡ nhưng rồi tôi vẫn không 1 lần có được cơ hội để có thể nói ra. Đến bây giờ tôi vẫn "ƯỚC MÌNH CÓ CƠ HỘI" để cùng nhau nói ra, bình tĩnh cùng lắng nghe nhau. Tôi muốn anh hiểu tôi và cũng muốn được hiểu anh.
Tôi là người quyết định chia tay và làm điều ây rất nhanh, tính ươn ngạnh và háo thắng khiến tôi đã rất dứt khoát. Tôi nghĩ anh cũng sẽ níu kéo nhưng.. có lẻ anh cũng mệt rồi, anh đã không ôm tôi và dỗ dành như mọi khi nữa rồi.
Sự vô tâm của anh + tính ươn ngạnh của tôi đã là giọt nước tràn ly đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ suốt hơn 4 năm gắn bó.
Sau gần 1 tháng im lặng, lúc anh không có nhà tôi đã quay về để dọn đồ đạc cá nhân. Bước vào căn phòng 2 đứa từng ngồi ăn cơm và xem phim tôi nất nghẹn rồi bật khóc. Chậu cây chúng tôi cùng trồng lâu không ai tưới cũng đã chết héo. Bức ảnh 2 đứa tôi treo trong phòng đi đâu rồi? Tôi đi khắp nhà tìm mọi chỗ mọi góc nhưng không thấy tấm ảnh đâu. "Vậy anh đã vứt nó rồi sao".
Chuyện gì thế này, chính tôi là người dứt khoát muốn chia tay cơ mà.
Nỗi buồn kéo dài, suốt 3 tháng sau chia tay tôi như người mất hồn, lạc lõng, bơ vơ, không có mục đích sống. Mọi thứ trước mắt như đám sương mù dày đặc, không biết làm gì, không biết đi đâu, lẩn quẩn trong đầu chỉ có nỗi nhớ và những kỉ niệm. Lúc ấy tôi lại nhận ra mình thương anh đến nhường nào
Tôi ghét những ngày đi làm về thấy anh đã say xỉn nhưng tôi cũng rất nhớ những ngày anh dắt xe cho tôi lúc đi làm về.
Tôi ghét anh càm ràm mỗi lần đưa tôi đi siêu thị nhưng tôi cũng rất nhớ cảm giác anh nắm tay hay khoác vai cùng nhau.
Tôi ghét tiếng ngáy của anh làm tôi mất ngủ nhưng tôi cũng rất nhớ người cho tôi gác chân mỗi đêm.
Tôi ghét anh mắng tôi mỗi lúc lười dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi cũng rất nhớ người ôm tôi lúc tôi mè nheo nhõng nhẽo.
Tôi ghét anh chê tôi không điệu đà như người ta nhưng tôi cũng rất nhớ người hay nói "móng tay e kinh vậy, đưa đây anh cắt cho".
Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi thời gian dò xét lại lòng mình, nhìn nhận lại chính thiếu sót của bản thân mình. Cầu xin Chúa cho tôi vượt qua khoảng thời gian yếu đuối này để tiếp tục bước tiếp.
Cầu nguyện, cầu nguyện và tôi vẫn cầu nguyện.
4 tháng trôi qua, tôi tìm được công việc mới tốt hơn. Tôi bận bịu và dường như bớt đau hơn nhưng vẫn còn nhớ rất nhiều. Những hôm đi làm về vẫn thấy chạnh lòng nhìn người ta nắm tay trên phố, vẫn lục tìm hình bóng anh trên con đường dài kẹt xe. Giờ anh như thế nào rồi, có ổn không. Em giờ đã có công việc mới, em bận lắm. Có lẻ Chúa đã nghe thấy và cho em từng bước vượt qua yếu đuối này.
Tết đến rồi. Năm nay nhà anh có gói bánh không. Đã lâu không thấy anh chia sẻ gì trên MXH. Không thấy anh nhắn tin chúc Tết em nhỉ hihi, hay mình có nên nhắn tin chúc anh không. Lúc cạnh nhau chán ghét nhau là thế nhưng lúc không còn nhau lại nhớ thương đến lạ.
Lại chuyện gì thế này, chính tôi là người dứt khoát muốn chia tay cơ mà.
Suy nghĩ này đã ngăn tôi thôi không nên nhắn tin cho anh và rồi chợt nhớ ra 1 câu nói "Càng cố quên sẽ càng nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Tôi vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày nhưng sao đã 9 tháng qua tôi vẫn không vơi nỗi nhớ.
Valentine, 14/2 năm ngoái chúng tôi đã ăn tối cùng nhau ở nhà hàng quen thuộc.
Hôm nay, 14/2.. valentine này không có anh.
Hôm nay, 14/2.. valentine này anh đã kết hôn với người khác.
Lặng ()
Dấu chấm () cho cảm xúc chất chứa khó tả. Quá nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, không thể nói không thể giải bày cùng ai nên chọn cách viết ra, khóc thật to để nhẹ lòng hơn nhưng sao đến viết cũng khó viết ra thế này. Cảm xúc, từ ngữ lộn xộn, mọi thứ thật lộn xộn.
()
Chuyện gì thế này, chính tôi là người dứt khoát muốn chia tay cơ mà.
Đã chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi kể từ lúc chia tay, ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp cuộc sống riêng của mình, cũng sẽ phải gặp người mới và xây dựng hạnh phúc mới nhưng sao khi biết vẫn cảm giác tan vỡ.
()
HẾT
Ảnh: Nguồn Google
Thể loại: Truyện ngắn
Tác Giả: Gaunie
Tôi và anh không ai sai cả, chỉ là chúng ta khác nhau ở góc nhìn và rồi cứ vô tâm đẩy nhau ra xa.
Lúc quyết định ra đi, tôi thật sự như một chú cún bị giam trong chiếc lồng nhỏ lâu ngày. Sự vô tâm của anh khiến tôi chỉ muốn được tự giải thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy, tự do sống theo ý mình một chút. Đã nhiều lần tôi muốn ngồi xuống để được nói chuyện với anh giãi bày về suy nghĩ của mình để níu kéo mối quan hệ gần như đổ vỡ nhưng rồi tôi vẫn không 1 lần có được cơ hội để có thể nói ra. Đến bây giờ tôi vẫn "ƯỚC MÌNH CÓ CƠ HỘI" để cùng nhau nói ra, bình tĩnh cùng lắng nghe nhau. Tôi muốn anh hiểu tôi và cũng muốn được hiểu anh.
Tôi là người quyết định chia tay và làm điều ây rất nhanh, tính ươn ngạnh và háo thắng khiến tôi đã rất dứt khoát. Tôi nghĩ anh cũng sẽ níu kéo nhưng.. có lẻ anh cũng mệt rồi, anh đã không ôm tôi và dỗ dành như mọi khi nữa rồi.
Sự vô tâm của anh + tính ươn ngạnh của tôi đã là giọt nước tràn ly đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ suốt hơn 4 năm gắn bó.
Sau gần 1 tháng im lặng, lúc anh không có nhà tôi đã quay về để dọn đồ đạc cá nhân. Bước vào căn phòng 2 đứa từng ngồi ăn cơm và xem phim tôi nất nghẹn rồi bật khóc. Chậu cây chúng tôi cùng trồng lâu không ai tưới cũng đã chết héo. Bức ảnh 2 đứa tôi treo trong phòng đi đâu rồi? Tôi đi khắp nhà tìm mọi chỗ mọi góc nhưng không thấy tấm ảnh đâu. "Vậy anh đã vứt nó rồi sao".
Chuyện gì thế này, chính tôi là người dứt khoát muốn chia tay cơ mà.
Nỗi buồn kéo dài, suốt 3 tháng sau chia tay tôi như người mất hồn, lạc lõng, bơ vơ, không có mục đích sống. Mọi thứ trước mắt như đám sương mù dày đặc, không biết làm gì, không biết đi đâu, lẩn quẩn trong đầu chỉ có nỗi nhớ và những kỉ niệm. Lúc ấy tôi lại nhận ra mình thương anh đến nhường nào
Tôi ghét những ngày đi làm về thấy anh đã say xỉn nhưng tôi cũng rất nhớ những ngày anh dắt xe cho tôi lúc đi làm về.
Tôi ghét anh càm ràm mỗi lần đưa tôi đi siêu thị nhưng tôi cũng rất nhớ cảm giác anh nắm tay hay khoác vai cùng nhau.
Tôi ghét tiếng ngáy của anh làm tôi mất ngủ nhưng tôi cũng rất nhớ người cho tôi gác chân mỗi đêm.
Tôi ghét anh mắng tôi mỗi lúc lười dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi cũng rất nhớ người ôm tôi lúc tôi mè nheo nhõng nhẽo.
Tôi ghét anh chê tôi không điệu đà như người ta nhưng tôi cũng rất nhớ người hay nói "móng tay e kinh vậy, đưa đây anh cắt cho".
Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi thời gian dò xét lại lòng mình, nhìn nhận lại chính thiếu sót của bản thân mình. Cầu xin Chúa cho tôi vượt qua khoảng thời gian yếu đuối này để tiếp tục bước tiếp.
Cầu nguyện, cầu nguyện và tôi vẫn cầu nguyện.
4 tháng trôi qua, tôi tìm được công việc mới tốt hơn. Tôi bận bịu và dường như bớt đau hơn nhưng vẫn còn nhớ rất nhiều. Những hôm đi làm về vẫn thấy chạnh lòng nhìn người ta nắm tay trên phố, vẫn lục tìm hình bóng anh trên con đường dài kẹt xe. Giờ anh như thế nào rồi, có ổn không. Em giờ đã có công việc mới, em bận lắm. Có lẻ Chúa đã nghe thấy và cho em từng bước vượt qua yếu đuối này.
Tết đến rồi. Năm nay nhà anh có gói bánh không. Đã lâu không thấy anh chia sẻ gì trên MXH. Không thấy anh nhắn tin chúc Tết em nhỉ hihi, hay mình có nên nhắn tin chúc anh không. Lúc cạnh nhau chán ghét nhau là thế nhưng lúc không còn nhau lại nhớ thương đến lạ.
Lại chuyện gì thế này, chính tôi là người dứt khoát muốn chia tay cơ mà.
Suy nghĩ này đã ngăn tôi thôi không nên nhắn tin cho anh và rồi chợt nhớ ra 1 câu nói "Càng cố quên sẽ càng nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Tôi vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày nhưng sao đã 9 tháng qua tôi vẫn không vơi nỗi nhớ.
Valentine, 14/2 năm ngoái chúng tôi đã ăn tối cùng nhau ở nhà hàng quen thuộc.
Hôm nay, 14/2.. valentine này không có anh.
Hôm nay, 14/2.. valentine này anh đã kết hôn với người khác.
Lặng ()
Dấu chấm () cho cảm xúc chất chứa khó tả. Quá nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, không thể nói không thể giải bày cùng ai nên chọn cách viết ra, khóc thật to để nhẹ lòng hơn nhưng sao đến viết cũng khó viết ra thế này. Cảm xúc, từ ngữ lộn xộn, mọi thứ thật lộn xộn.
()
Chuyện gì thế này, chính tôi là người dứt khoát muốn chia tay cơ mà.
Đã chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi kể từ lúc chia tay, ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp cuộc sống riêng của mình, cũng sẽ phải gặp người mới và xây dựng hạnh phúc mới nhưng sao khi biết vẫn cảm giác tan vỡ.
()
HẾT