Tác giả: Qua Qua
Thể loại: Ngôn, Bi – Hài
Một câu chuyện ngẫu hứng đầy cảm lạnh. Chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc thật tốt nhé! Thân yêu! ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và em yêu nhau được 9 năm tròn. Chúng tôi chuẩn bị cưới rồi.
Em nói với tôi người không thoải mái, muốn đến bệnh viện. Tôi nói đưa em đi. Em cười nói, em tự đi được, không có gì to tát.
Em không về nhà. Tôi lo lắng bồn chồn. Mấy cuộc gọi đều thuê bao. Chả lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Tôi vơ vội chìa khóa xe, chạy như bay ra ngoài, vậy mà thấy em đứng ở cổng rồi. Gương mặt em tái đi, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
Em miễn cưỡng cười với tôi. Tôi hỏi kết quả khám, em không nói. Tôi ôm em vỗ về.
"Không sao! Không sao đâu!"
Em ngủ say. Tôi tìm được tờ giấy chuẩn đoán kết quả mà em giấu đi. Trên đó viết ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn lại thời gian 3 tháng.
"Vô lý!"
Em chẳng có dấu hiệu gì của người bệnh cả. Em chỉ hơi yếu đuối một chút. Hôm qua lúc phát hiện tôi cất quỹ đen, em còn tát tôi nổ đom đóm mắt cơ mà? (người ta đánh yêu thôi: D)
Ba ngày sau, em nằm trên giường bệnh. Gương mặt em buồn, mất hết ý chí. Tôi có dỗ dành hay chọc cười thế nào cũng vô dụng. Em lại khóc, tôi lại dỗ.
Được cái em khóc xong lại đói. Mà em ăn vẫn khoẻ như trâu. Tôi rất hài lòng.
Em nhìn qua ô cửa sổ, kéo tôi chỉ ra ngoài nói:
"Nhìn cái cây kia, khi nào cây rụng hết lá thì em sẽ rời xa anh."
Tôi gãi đầu hoang mang. Cây lộc vừng thì đời nào nó rụng hết lá? Chắc có lẽ em muốn an ủi tôi mà thôi.
Tôi buồn lắm. Vậy nhưng tôi vẫn phải làm gã hề, MC, diễn viên, vv.. đủ thể loại để chọc em cười. Em cười cũng ít, mà mấy bệnh nhân cùng phòng lại cười bò.
Có một chú vừa mổ ruột thừa vài tiếng trước, sau khi xem tôi diễn một lúc thì được đưa trở lại phòng mổ. Người nhà bệnh nhân đó nhìn tôi không hài lòng. Tôi có làm gì đâu nhỉ?
Em lại ngủ. Tôi ngồi đó ngắm em. Gương mặt em không khác gì mấy so với ngày đầu tôi quen em. Vẫn xinh đẹp và láo. Nhầm! Xinh đẹp và dịu dàng.
Em là cô gái hoàn mỹ nhất mà tôi thấy trên thế giới này.
Tôi từng trêu em rằng "tình nhân trong mộng hóa Tây Thi". Em quắc mắt hỏi tôi "Tây Thi là đứa nào?" Nom em thật đáng yêu quá!
Trong lúc em ngủ, bác sĩ có đến tìm tôi. Ông ấy gọi tôi ra chỗ vắng người nói chuyện, đưa cho tôi một tờ giấy.
Vị bác sĩ nhìn tôi thở dài, khẽ lắc đầu. Chân tôi như mất sức muốn ngã quỵ, vất vả lắm mới đứng vững.
Tôi run rẩy đón tờ giấy, nhìn từng dòng chữ tôi không muốn thấy nhất.
"Giấy xét nghiệm.."
* * *
Mùa thu mười mấy năm trước.
Tôi tên Đoàn Dung, không có họ hàng nào với Đoàn Dự cả. Là một đứa trẻ con nhà giàu, công tử bột chính hiệu. Từ nhỏ ngậm thìa vàng, lớn thêm một chút thì ngậm thìa inox. Vì sao à? Vì bố tôi phá sản. Haha!
Phá sản. Con đường nhanh nhất để rơi xuống đáy xã hội. Thật may rằng tôi mới hơi chạm đáy, chứ xuống tận đáy thì chỉ có 400 triệu mới sống nổi thôi.
Tôi giàu, bạn bè tôi nhiều. Tôi rất hào phóng. Mỗi giờ ra chơi đều cho mấy thằng đệ tiền ăn quà vặt. Bởi vì tôi là đại ca, vì thế phải chăm lo cho đàn em của mình. Hồi đó tôi mới lớp 1.
Tôi nghèo, tôi chả còn bạn nữa. Bởi tôi chuyển nhà, chuyển luôn trường học. Trường mới của tôi hơi nhỏ một chút, nhà vệ sinh thì bẩn nhiều chút. Nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi thích nghi rất nhanh. Hồi đó tôi lớp 3.
Lúc đầu quả thật tôi không có bạn bởi vì tôi khá kiêu ngạo. Buổi đầu lên lớp đã hếch cái mặt đẹp trai lên không coi ai ra gì. Sau tiết học cô giáo lựa lúc không có ai để ý, kín đáo gọi cho mẹ tôi, hỏi có phải tôi bị down không.
Tối đó tôi ăn đòn thay cơm.
Sang ngày hôm sau tôi hòa đồng hơn hẳn. Chơi với mấy đứa cùng lớp rất là nhanh. Mấy đứa trẻ này xem ra cũng rất dễ tính. Có lẽ chúng nghĩ hôm đầu tôi ngại.
Tôi từng đọc một quyển truyện tranh, trong đó nam chính nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt.
Anh ta mang những đôi tất rách đến trường tranh thủ vá lại. Mọi người đều khen anh giỏi giang và chăm chỉ. Tôi cũng muốn được khẳng định mình. Vì vậy tôi đem tất của bố ra cắt nát, mang đến trường khâu khâu chằng chịt.
Nhưng tôi sai rồi!
Cô giáo và các bạn thấy tôi khâu vá những chiếc tất trông còn chả ra dáng chiếc tất, tất cả đều xúc động.
Môt số nhìn tôi đồng tình cùng thương cảm, một số yếu đuối còn đỏ cả mắt. Cô giáo tôi thì trực tiếp khóc luôn. Cô khẽ lau nước mắt, ôm tôi vào lòng vỗ về.
"Không sao! Không sao đâu!"
Ngày hôm sau cô tổ chức một buổi quyên góp nhỏ. Buổi chiều tôi đi học về, tay ôm một đống tất của cả người lớn lẫn trẻ em. Đâu đó hơn 2 chục đôi, cũ có, mới có.
Tin đồn một học sinh nghèo vượt khó, đến cả đôi tất nát như chó gặm còn mang ra khâu lại dùng được lan rộng. Vài hôm sau tôi lại có thêm rất nhiều tất nữa, cũ có, mới có.
Thêm vài hôm nữa, tôi đi học về với một bao lớn trên lưng, mở ra thì có quần áo trẻ em, đồ dùng học tập, đương nhiên là phải có tất, và váy. Ủa? Váy?
Bố mẹ tôi phải nói với nhà trường là gia đình đang sống rất tốt, không cần phải hỗ trợ. Từ đó mới an ổn. Mà bố tôi thì không tìm thấy mấy đôi tất của bố đâu. Tôi không nói gì.
* * *
Năm đó tôi học lớp 3 được nửa học kỳ. Nhà bên cạnh có người chuyển đến. Tôi cũng chả quan tâm.
Mẹ tôi làm một chiếc bánh ngọt đẹp mắt, cắt một nửa mang sang nhà kế bên coi như làm quen. Lúc về tôi thấy mặt mẹ không tự nhiên.
Tôi hỏi, mẹ bảo nhà bên hơi kỳ. Nói tôi cũng đừng quan tâm, rồi lại kêu tôi mang sổ liên lạc hôm nay cô phát cho mẹ xem.
Tôi giả vờ lăn lộn đau bụng, mẹ tôi trực tiếp vào mở cặp lấy cuốn sổ.
Tôi chạy!
Nhưng bị tóm được ngay lập tức. Tối đó tôi lại ăn cơm chan nước mắt.
* * *
Trời mưa lớn, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ bàn học làm bài tập. Chán quá đi!
Ở nhà bên kia, bỗng cửa bật mở, một bóng dáng nhỏ bé vụt ra, chạy vài bước thì ngã nhào, quần áo mặt mũi dính đầy bùn đất. Trông bẩn khiếp.
Ở cửa có một người phụ nữ. Cô ta có vẻ muốn chạy ra túm cái người bé tí kia lại, nhưng lại ngại trời mưa bẩn thỉu.
Tiếng chửi bới vang lên dồn dập, rồi "uỳnh" một cái, cửa đóng lại, người phụ nữ cũng đã vào trong nhà.
Tôi bấu lấy cánh cửa sổ, rướn người ra nhìn cho rõ. Hóa ra người tí hon kia là một cậu bé. Cậu ta đứng dậy quệt bùn trên mặt, đi cà nhắc cà nhắc về phía cây lớn. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Bố từng nói, khi trời mưa to không nên trú dưới gốc cây to, sẽ bị sét đánh đấy.
Thánh mẫu trong tôi bỗng trỗi dậy. Vơ vội cái mũ đội vào, tôi vụt chạy ra ngoài, nhanh tay túm được cậu trai kia kéo vào nhà.
"Nhỏ quá!" Tôi thầm ngạc nhiên. Cậu bạn này cao cũng sàn sàn với tôi, vậy mà cổ tay quá bé, cầm vào toàn xương là xương. Thật là quá gầy rồi!
Tôi hơi ướt áo. Cậu nhóc kia ướt đến thảm thương, quần áo toàn là bùn đất, đến cả mặt cũng..
Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Gương mặt cậu nhóc kia lau bùn đi thì toàn là vết bầm tím, đến khoé môi cũng có vết rách nhỏ. Vậy mà..
Đôi mắt của cậu ta nhìn tôi, hai con mắt đen tuyền sâu hun hút tựa như cả một dải ngân hà bên trong vậy. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt.
"Này.."
Cậu nhóc gọi làm tôi hoàn hồn. Giọng còn đến là dễ nghe, gương mặt tuy gầy gò nhưng khá thanh tú.
Trong đầu tôi bỗng dưng có ý tưởng. Tôi lăng xăng chạy vào tủ lục lọi.
"Đây rồi! Haha"
Vui vẻ cầm bộ đồ dí vào tay cậu bạn. Tôi kéo cậu ta vào nhà tắm, dạy cậu ta cách dùng nước nóng sau đó mới ra ngoài chờ.
"Này.. cậu gì đó ơi!"
Tôi nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn. Ôi chu choa!
Không hổ danh là tôi. Lúc nãy tôi lấy một chiếc váy công chúa màu hồng đưa cho cậu ta. Chân váy dài vừa vặn che đi những vết bầm tím, cả tay áo cũng thế.
Hai mắt tôi tỏa sáng. Cậu bạn kia thì lại ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay, lí nhí nói:
"Cảm ơn cậu nhiều nha! Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Tớ gọi Đoàn Dung, không có anh em gì với Đoàn Dự cả."
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi lại:
"Vậy Đoàn Dự là ai?"
Tôi sờ cằm tỏ ra thông thái, nói:
"Bố tớ nói là một nhân vật trong phim kiếm hiệp. Tuy không biết là ai nhưng có vẻ rất ngầu."
Cậu nhóc kia cũng gật gù phụ họa.
"Nghe tên là đã thấy ngầu rồi."
Rồi nói tiếp:
"Tớ tên là Linh. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha! Còn cho tớ mượn đồ đẹp như vậy."
Cậu ta thích thú ngắm cái váy, xoay đi xoay lại.
Tôi trông đến là buồn cười, con trai ai lại thích váy như cậu ta đâu chứ? Tôi xua tay nói cho cậu ta chiếc váy này luôn, dù sao cũng là đồ người khác tặng, tôi cũng có mặc được đâu.
Thấy bảo được cho, mắt cậu ta trở nên lấp lánh, tươi cười rối rít cảm ơn.
Tôi lại càng cảm thấy mình ngầu, vậy nên trước đây có bao nhiêu bộ đồ con gái mà các bạn cùng lớp cho, tôi moi ra gói hết vào một cái bọc.
Nhóc Linh ngơ ngác ôm bọc quần áo nhìn tôi. Có lẽ bây giờ cậu ta đang cảm động quá ấy mà. Nhìn mà xem, còn không nói được câu nào luôn.
Thôi thì từ nay tôi miễn cưỡng thu nhóc này làm đệ vậy. Nếu có ai bắt nạt tôi sẽ che chở cho nó. Trông gầy yếu như vậy, thật đáng thương mà!
* * *
Tôi lại làm được việc tốt nữa rồi. Hehe!
Tối nay khoe với mẹ. Mẹ khen tôi ga lăng, còn nhỏ mà đã biết bảo vệ bạn gái. Chờ đã! Con gái?
Sau buổi tối đó tôi mới biết, hóa ra cậu trai kia là một cô bé. Cũng bởi vì mặc quần áo con trai, tóc cũng ngắn cũn nên tôi hiểu lầm. Cũng may tôi chưa nói hớ câu nào. Cũng may.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp vợ, người con gái tôi yêu quý và trân trọng hơn cả mạng sống của
Mình.
* * *
Tôi và em trở thành bạn thân. Tuy học khác lớp nhưng sáng nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, trưa thì thi thoảng. Bởi vì số tiết học khác nhau nên nhiều khi tôi về trước, còn em phải gần tiếng nữa mới tan học.
Hôm nay tôi 5 tiết, vừa mệt vừa đói. Tôi sững người nhìn ở phía xa, Linh đang đứng tựa cổng, rũ mắt xuống nhìn mặt đất. Hôm nay em ấy 4 tiết cơ mà, đáng lẽ ra phải về từ lâu rồi chứ?
Tôi chạy nhanh ra ngoài. Linh cũng phát hiện ra tôi, em mỉm cười vẫy vẫy tôi, trán còn rịn mồ hôi. Trái tim tôi như kim châm vào, đau nhói.
Từ đó, chúng tôi đều chờ nhau cùng về, dù có bao lâu chăng nữa.
Lúc đó tôi không biết, Linh đã xem tôi như một tượng đài trong lòng em. Thế giới của tôi muôn màu muôn sắc. Thế giới của em thu nhỏ chỉ một mình tôi. Một thằng nhóc ngu ngơ không hiểu sự tình.
* * *
Tay chân em vẫn có những nốt bầm tím. Vết cũ vừa tan đi thì vết mới lại chồng lên. Không phải lúc nào em bị mẹ đuổi đánh tôi cũng xuất hiện can ngăn được.
Tôi nói với em ấy, nên đưa bà ấy đến bệnh viện tâm thần đi.
Em khóc mếu máo, cầm chặt cổ tay tôi nói em chỉ còn có mình bà ấy, em không còn người thân nào hết nữa. Nói tôi đừng lo lắng, em chạy rất nhanh, nếu cảm thấy nguy hiểm em sẽ trốn.
Tôi vẫn rất lo lắng. Nhưng chuyện người lớn không làm được, tôi chỉ là đứa trẻ, cũng chả làm nên cơm cháo gì.
* * *
Tôi học cấp 2, nhà tôi lại xảy ra biến cố. Bố tôi bị lừa mất cả trăm triệu. Đó là số tiền tích lũy mấy năm nay của cả bố và mẹ tôi. Mẹ tôi biết tin thì khóc nhiều lắm, đánh bố tôi cũng nhiều lắm.
Mẹ cầm chổi lông gà rượt bố quanh sân. Bố chân dài nên chạy rất nhanh, mẹ toàn đập trượt. Sau cùng bà thở phì phò, tức giận bỏ vào nhà.
Bố tôi ra cổng ngồi, thở dài châm điếu thuốc hút, trông thật đáng thương.
Tôi cũng thở dài, đến ngồi bên bố như 2 người đàn ông nhiều tâm sự. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố, tôi rút bao thuốc trong tay ông, lấy một điếu châm lửa, rít một cái, nhả khói.
Bố cầm dép rượt tôi khắp đường làng. Không may là tôi chân ngắn bị tóm được.
Tối đó tôi nghe mắng nhiều lắm. Cả bố lẫn mẹ đoàn kết mắng tôi muốn to đầu. Mắng xong họ làm lành với nhau. Vậy ai là kẻ đáng thương?
* * *
Tôi lên cấp 3, dậy thì cao lớn đẹp mã. Thầy cô với mấy bạn nữ quý tôi lắm. Tính tôi nhông nhông, thích thể hiện nên các hoạt động như thể thao hay văn hóa văn nghệ tôi đều nhiệt tình tham gia. Cái gì cũng giỏi, được cái tôi học dốt.
Em cũng lớn lên xinh đẹp, đã không còn là con nhóc quắt thà lai mà tôi phải bảo vệ. Trai tán em nhiều như lá trên cây, vậy nhưng đến ánh mắt em còn chẳng thèm cho người ta nữa là.
Tôi từng hỏi em người ta chân thành thế sao không thử yêu đi? Em cười cười rồi tẩn cho tôi một trận, sau đó kéo tôi đi ăn chè. Từ đó tôi không dám hỏi mấy vấn đề như này nữa.
Tính cách của em tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Hồi bé em còn nhút nhát chứ giờ em dữ như cọp cái vậy. Nhiều khi có kẻ muốn gây sự với tôi em luôn có mặt bằng cách thần kỳ nào đó. Kẻ nào không phục thì phải nói chuyện với cái bàn đạp của em. Em nói đánh là đánh thật đấy. Đùa sao được với võ sư.
Em từng gây chuyện với một thằng bưởng, nó gọi anh em "xã hội đen" đến, đòi hẹn gặp mặt em để "nói chuyện". Em cười lạnh đáp ứng ngay lập tức, sau đó em về báo công an.
* * *
Năm lớp 12, mẹ tôi bị tai nạn giao thông, mất trên đường đi cấp cứu. Tôi suy sụp, tìm em khóc một trận.
Em nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tôi, sau đó em cũng khóc òa lên.
Người con gái với thể xác và tâm hồn đầy những vết thương đang thấu hiểu cho tôi. Còn tôi chỉ biết tìm em để xoa dịu nỗi đau của mình.
* * *
Sau đám tang mẹ, bố đi làm, nấu ăn, rồi đi làm, nấu ăn như bình thường. Bố thật mạnh mẽ hay ông ấy không thương mẹ như tôi nghĩ?
Đêm đó tôi mắc đi vệ sinh. Lúc sắp ra ngoài phòng thì tôi chết lặng.
Bố ngồi ở sô pha phòng khách, ôm di ảnh của mẹ cuộn người như con tôm. Nước mắt ông giàn dụa, khóc nấc không thành tiếng. Vì sợ làm tôi thức giấc, ông cắn răng vào ngón tay thật mạnh để không phát ra tiếng.
Hóa ra, bố cũng chỉ giả vờ mạnh mẽ. Ông là chỗ dựa cuối cùng của tôi. Nếu tôi biết ông đau khổ như thế, liệu tôi có an tâm mà học hành?
Lúc đó tôi đã quyết tâm học tập cho thật tốt.
* * *
Cuối kỳ tôi thi lại 2 môn. Linh cầm bảng điểm của tôi mà thở dài ngao ngán. Cứ đà này tốt nghiệp còn khó chứ đừng nói là thi đại học.
Em kèm tôi ôn bài bằng phương thức ma quỷ, tôi muốn trốn cũng không được.
Học học học! Suốt ngày học. Rồi làm đề. Mỗi khi tôi muốn lười một chút thì em với cây thước to bản sẽ nhìn tôi chăm chú. Tôi không dám bật.
Ngoan ngoãn tiếp tục làm bài.
Tôi trúng tuyển đại học. Em thì trượt.
Ngày em thi, mẹ em lên cơn lồng lộn muốn tự sát. Bất đắc dĩ em phải ở lại.
Lần này mẹ em đã không còn một chút tỉnh táo nào nữa, cô ấy cần nhập viện. Em nhìn người ta đưa mẹ em đi mà bần thần. Tôi vỗ vai em an ủi, em nhào vào ngực tôi khóc lớn, khóc đến khản cả giọng.
Trái tim tôi bức bối khó chịu như thể bị xoắn vặn. Tôi ngu ngốc không biết đó là yêu. Lại chỉ nghĩ mình đồng cảm với em.
* * *
Tôi học xa nhà, mới đầu cần rất nhiều chi phí, lại còn phải mua laptop. Tiền bố đưa hàng tháng luôn dùng rất tiết kiệm, tôi đi làm thêm mà còn không đủ.
Lúc Linh ra thăm tôi đã đưa cho tôi mấy triệu.
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Em cười nói em làm không thiếu tiền, cho tôi mượn sau rồi bao giờ có thì trả.
Tôi cảm động rớt nước mắt. Thầm coi em là đại ca trong lòng mình, sau này có tiền rồi nhất định sẽ báo đáp em tử tế.
Tôi còn vô tư quàng vai em, nói với em rằng chúng ta là anh em tốt sống chết có nhau. Ngay lập tức em xụ mặt, vùng vằng bỏ về, để lại tôi ngơ ngác không biết làm sao.
Lúc đó tôi quả thật đầu đất. Chắc em buồn lòng nhiều lắm.
* * *
Tôi tỏ tình Linh, em đồng ý, hai chúng tôi chính thức quen nhau.
Vì sao à? Vì như này này..
Hôm đó em tới thăm tôi, đưa cho tôi ít tiền.
Đã có sự chuẩn bị trước, tôi rút một quyển sổ nhỏ trong túi quần ra, bấm bút ghi vào vài con số.
Linh nhìn tôi có vẻ không vui. Em nói giữa chúng ta có cần rạch ròi đến thế không?
Tôi lại tưởng em đùa, vậy nên tôi đã nói:
"Nếu Linh không muốn tính toán thì làm người yêu tôi đi. Sau này ở với nhau thì tiền anh cũng như tiền em. Tớ cũng quỵt luôn tiền của đằng ấy. Haha!"
Tôi cứ nghĩ em sẽ nổi xung lên cho tôi một trận. Ai ngờ lại im lặng.
Tôi cũng ngốc luôn rồi.
Cô gái trước mặt tôi, sau khi nghe tôi nói liền sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng lên, cúi đầu e thẹn.
Có gì đó sai sai. Tự nhiên tôi thấy hơi hoảng. Con hổ trong tôi đang rít gào. Nó nói "chạy ngay đi còn kịp".
Tôi bật dậy lấy đà chuẩn bị chuồn, vậy mà một cánh tay túm được lưng áo tôi, mạnh mẽ kéo lại. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngã chổng vó. Ngờ đâu lại đặt mông lên một cái đệm mềm mại.
Tôi đang ngồi lên trên đùi của Linh.
Dường như Linh cũng bất ngờ. Em ấy không nghĩ sẽ có tình huống này. Mặt em đỏ càng lợi hại hơn, muốn cúi đầu, nhìn thấy đôi chân của tôi, quay phắt sang nơi khác.
Tôi cũng xấu hổ, mà lúc đấy lại nhát nữa. Thế là cũng ngồi im khép nép luôn. Vì sao à? Cái tay túm tôi vẫn bám chặt lấy lưng áo. Chắc có lẽ em ngại quá nên quên luôn, tôi cũng ngại nên không nói. Bầu không khí rơi vào khó xử vô cùng.
"Nặng thế!"
Đến khi em tê chân kêu lên. Tôi mới hoàn hồn bật dậy. Cả hai chúng tôi đều ngại không dám nhìn mặt nhau.
Trái tim tôi đập bình bịch. Ngay cả đi thi đại học còn không đáng sợ như thế. 20 năm sống trên đời không có mảnh tình vắt vai vậy mà bây giờ lại khốn đốn với bạn thân từ bé. Mọi thứ quá bất ngờ khiến tôi không biết phải làm sao.
* * *
Đấy! Sau đó chúng tôi cứ thế mà yêu nhau. Mới đầu còn ngại ngùng bẽn lẽn, một thời gian qua là bình thường hết à. Mỗi tội tôi cảm thấy mình yêu quá, nhìn đâu cũng ra hình bóng của Linh, đêm ngủ cũng mơ thấy cô ấy. Tháng gặp 2, 3 lần mà cảm tưởng như mấy năm chưa gặp vậy.
Yêu vào cái là đầu óc để trên mây, hôm thì quên bút, quên sách, về nhà quên làm bài, đến lớp quên luôn học bài.
"Anh kia! Đây là lân thứ mấy anh không thuộc bài rồi? Rốt cuộc trong đầu anh còn nhớ cái gì không? Hả?"
Tôi buột miệng:
"Nhớ em Linh ạ!"
Haha.
Cả lớp được một tràng cười, còn thầy giáo thì chỉ biết câm nín.
Tôi quay một vòng lườm mấy thằng ôn, chúng nó lại càng cười ác hơn. Lớp học vui như cái chợ cho đến khi thầy giáo kêu lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.
* * *
Trong suốt mấy năm học, những lúc khó khăn em luôn chu cấp tiền cho tôi. Miệng em nói không cần trả lại nhưng tôi vẫn âm thầm ghi vào quyển sổ. Chắc chắn tôi sẽ trả em đầy đủ vì đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của em mà.
* * *
Tốt nghiệp ra trường đã được một công ty phần mềm liên lạc, tôi rất vui báo cho em trước. Em cười nói em cũng không bất ngờ đâu. Vốn dĩ anh đã rất giỏi rồi mà!
Được người yêu khen nên tôi quắn quéo cả ngày hôm đó. Quên mất không báo tin cho bố luôn. Bố tôi chờ cơm đến 10 giờ đêm không thấy tôi về. Âm thầm dọn bát đũa. Cơm và thức ăn của tôi đổ cho con Kiki. Về đến nhà lúc 11 giờ tôi phải úp mì tôm ăn tạm.
Haha.
* * *
Tôi đi làm được 2 năm, công việc lương lậu cũng ổn định. Số tiền kia tôi trả em không nhận, tôi bèn mua cho em con xe tay ga xịn xò.
Em chê lãng phí nhưng khoé miệng của em sắp kéo tới mang tai rồi kìa.
Chúng tôi mua căn hộ trả góp, tôi với em bắt đầu sống chung hạnh phúc.
Đột nhiên em đi khám về không nói gì với tôi. Trông em buồn lắm. Tôi lén kiểm tra giấy khám bệnh mới sữngsờ. Em bị ung thư di căn, chỉ còn sống nhiều nhất 3 tháng.
Tôi hoang mang, tức giận, tuyệt vọng, bao nhiêu cảm xúc đan xen. Hoang mang không biết mình phải đối mặt với em thế nào. Tức giận vì sao mình không phát hiện ra sớm hơn. Tuyệt vọng vì cái tờ giấy kia ghi em chỉ sống được 3 tháng.
Tôi chưa nói với bố, cứ thế đưa em đi xét nghiệm điều trị. Tôi tuyệt đối không thể để em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Em nói rằng nếu có kiếp sau em sẽ vẫn yêu tôi. Vậy nên có thể chờ em, chờ đến khi em nhận ra tôi, yêu tôi, có được hay không?
Tôi nắm thật chật tay em, khẽ thì thào:
"Cho dù em không nhớ ra anh, anh cũng sẽ luôn chờ đợi. Chờ đến khi em nhớ anh, tìm ra anh, chờ đến tận cùng thế giới."
Em cười toe toét, bảo tôi chỉ giỏi khua môi múa mép. Cứ thế này có mà ối cô theo.
Tôi cười gượng.
Cho đến bây giờ khi bác sĩ gọi riêng tôi ra, đưa cho tôi tờ giấy chẩn đoán kết quả.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?"
Bác sĩ nhìn thấy tôi đang há hốc mồm, rất tử tế và tốt bụng mà đẩy cái cằm cho miệng tôi khép trở lại. Ông lắc đầu cười, nói:
"Cũng là do sai sót của chúng tôi. Vấn đề này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nên nói cho vợ mình đi, tránh để cô ấy lo lắng hại thân."
Bác sĩ đi rồi, chỉ còn tôi đứng như trời trồng.
Một hồi tinh thần hồi phục, tôi vuốt mặt, hít một hơi thật sâu trở lại phòng bệnh.
"Anh à!"
Linh nằm yếu đuối trên giường bệnh, em khẽ nói:
"Anh ơi đột nhiên em thèm khoai tây lắc phô mai, anh đi mua cho em một suất đi. À không, 2 suất nhé!"
Tôi lạnh mặt, nói:
"Không có khoai khiếc gì cả?"
Linh sững sờ, người trong phòng bệnh cũng sững sờ, nghển cổ hóng drama.
Linh đỏ hoe mắt, nước mắt như hạt châu rơi xuống tí tách, em nỉ non:
"Đến tù nhân tử hình còn được ăn ngon một bữa. Em đã thế này rồi anh còn không thương em nữa? Giờ thì ai thương cho cái thân này đây? Hức.. hức.."
Tôi lại mềm lòng rồi, em khóc tôi không chịu nổi, nhưng mà lần này tôi phải quyết tâm thôi.
Quẳng cái tờ xét nghiệm trước mặt em, tôi hậm hực nói:
"Bà cô của tôi, ông giời của tôi ơi! Bà không có bị ung iếc gì cả. Lỗi đánh máy nên bà cầm nhầm kết quả của người khác đấy bà ôi!"
"Hả?"
Linh cầm giấy xét nghiệm lên xem, mặt đỏ ửng.
"Là.. rối loạn tiêu hóa?"
"Đúng rồi đấy vợ à. Em ăn nhiều thứ linh tinh nên mới bị rối loạn tiêu hóa chứ có bị làm sao đâu. Làm anh.. hức.. anh.."
Nói đến đây tôi nghẹn họng rồi khóc òa như em bé.
Lần này lại đến phiên Linh dỗ tôi.
Thật may quá! Thật may em không làm sao. Tạ ơn trời đất!
* * *
Chúng tôi vui vẻ trở về nhà. Dọc đường còn mua rau với thịt về nấu lẩu, mua thêm cả cháo hộp nữa.
Đương nhiên tôi ăn lẩu, còn vợ tôi ăn cháo rồi. Em bị bệnh đường ruột mà. Lần này phải cho em hít mùi đến chừa luôn.
Về đến nhà thấy cổng không khóa, tôi và Linh quay ra nhìn nhau, thịt với rau trên tay rơi xuống đất.
Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa.. đều đã cuốn theo chiều gió. Ai là người ra sau không khóa cổng nào? Ai nào?
Sau khi trình báo công an về việc bị kẻ gian khoắng mất cơ số đồ đạc trong nhà. Chúng tôi lại về nhà một lần nữa.
* * *
Tối đến nhiều muỗi thật đấy, tôi nằm trên ghế đá cách nhà không xa cảm nghĩ. Trần đời này chắc chỉ có mỗi tôi là có nhà mà không được về. Thật đáng thương!
~~~HOÀN~~~
Lời cuối: Qua Qua là bút danh nhỏ củamình ạ ^^ Bạn nào lọt hố thì ủng hộ mình để ra nhiều truyện hơn nha. Cảm ơn mọi người nhiều
Thể loại: Ngôn, Bi – Hài
Một câu chuyện ngẫu hứng đầy cảm lạnh. Chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc thật tốt nhé! Thân yêu! ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và em yêu nhau được 9 năm tròn. Chúng tôi chuẩn bị cưới rồi.
Em nói với tôi người không thoải mái, muốn đến bệnh viện. Tôi nói đưa em đi. Em cười nói, em tự đi được, không có gì to tát.
Em không về nhà. Tôi lo lắng bồn chồn. Mấy cuộc gọi đều thuê bao. Chả lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Tôi vơ vội chìa khóa xe, chạy như bay ra ngoài, vậy mà thấy em đứng ở cổng rồi. Gương mặt em tái đi, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
Em miễn cưỡng cười với tôi. Tôi hỏi kết quả khám, em không nói. Tôi ôm em vỗ về.
"Không sao! Không sao đâu!"
Em ngủ say. Tôi tìm được tờ giấy chuẩn đoán kết quả mà em giấu đi. Trên đó viết ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn lại thời gian 3 tháng.
"Vô lý!"
Em chẳng có dấu hiệu gì của người bệnh cả. Em chỉ hơi yếu đuối một chút. Hôm qua lúc phát hiện tôi cất quỹ đen, em còn tát tôi nổ đom đóm mắt cơ mà? (người ta đánh yêu thôi: D)
Ba ngày sau, em nằm trên giường bệnh. Gương mặt em buồn, mất hết ý chí. Tôi có dỗ dành hay chọc cười thế nào cũng vô dụng. Em lại khóc, tôi lại dỗ.
Được cái em khóc xong lại đói. Mà em ăn vẫn khoẻ như trâu. Tôi rất hài lòng.
Em nhìn qua ô cửa sổ, kéo tôi chỉ ra ngoài nói:
"Nhìn cái cây kia, khi nào cây rụng hết lá thì em sẽ rời xa anh."
Tôi gãi đầu hoang mang. Cây lộc vừng thì đời nào nó rụng hết lá? Chắc có lẽ em muốn an ủi tôi mà thôi.
Tôi buồn lắm. Vậy nhưng tôi vẫn phải làm gã hề, MC, diễn viên, vv.. đủ thể loại để chọc em cười. Em cười cũng ít, mà mấy bệnh nhân cùng phòng lại cười bò.
Có một chú vừa mổ ruột thừa vài tiếng trước, sau khi xem tôi diễn một lúc thì được đưa trở lại phòng mổ. Người nhà bệnh nhân đó nhìn tôi không hài lòng. Tôi có làm gì đâu nhỉ?
Em lại ngủ. Tôi ngồi đó ngắm em. Gương mặt em không khác gì mấy so với ngày đầu tôi quen em. Vẫn xinh đẹp và láo. Nhầm! Xinh đẹp và dịu dàng.
Em là cô gái hoàn mỹ nhất mà tôi thấy trên thế giới này.
Tôi từng trêu em rằng "tình nhân trong mộng hóa Tây Thi". Em quắc mắt hỏi tôi "Tây Thi là đứa nào?" Nom em thật đáng yêu quá!
Trong lúc em ngủ, bác sĩ có đến tìm tôi. Ông ấy gọi tôi ra chỗ vắng người nói chuyện, đưa cho tôi một tờ giấy.
Vị bác sĩ nhìn tôi thở dài, khẽ lắc đầu. Chân tôi như mất sức muốn ngã quỵ, vất vả lắm mới đứng vững.
Tôi run rẩy đón tờ giấy, nhìn từng dòng chữ tôi không muốn thấy nhất.
"Giấy xét nghiệm.."
* * *
Mùa thu mười mấy năm trước.
Tôi tên Đoàn Dung, không có họ hàng nào với Đoàn Dự cả. Là một đứa trẻ con nhà giàu, công tử bột chính hiệu. Từ nhỏ ngậm thìa vàng, lớn thêm một chút thì ngậm thìa inox. Vì sao à? Vì bố tôi phá sản. Haha!
Phá sản. Con đường nhanh nhất để rơi xuống đáy xã hội. Thật may rằng tôi mới hơi chạm đáy, chứ xuống tận đáy thì chỉ có 400 triệu mới sống nổi thôi.
Tôi giàu, bạn bè tôi nhiều. Tôi rất hào phóng. Mỗi giờ ra chơi đều cho mấy thằng đệ tiền ăn quà vặt. Bởi vì tôi là đại ca, vì thế phải chăm lo cho đàn em của mình. Hồi đó tôi mới lớp 1.
Tôi nghèo, tôi chả còn bạn nữa. Bởi tôi chuyển nhà, chuyển luôn trường học. Trường mới của tôi hơi nhỏ một chút, nhà vệ sinh thì bẩn nhiều chút. Nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi thích nghi rất nhanh. Hồi đó tôi lớp 3.
Lúc đầu quả thật tôi không có bạn bởi vì tôi khá kiêu ngạo. Buổi đầu lên lớp đã hếch cái mặt đẹp trai lên không coi ai ra gì. Sau tiết học cô giáo lựa lúc không có ai để ý, kín đáo gọi cho mẹ tôi, hỏi có phải tôi bị down không.
Tối đó tôi ăn đòn thay cơm.
Sang ngày hôm sau tôi hòa đồng hơn hẳn. Chơi với mấy đứa cùng lớp rất là nhanh. Mấy đứa trẻ này xem ra cũng rất dễ tính. Có lẽ chúng nghĩ hôm đầu tôi ngại.
Tôi từng đọc một quyển truyện tranh, trong đó nam chính nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt.
Anh ta mang những đôi tất rách đến trường tranh thủ vá lại. Mọi người đều khen anh giỏi giang và chăm chỉ. Tôi cũng muốn được khẳng định mình. Vì vậy tôi đem tất của bố ra cắt nát, mang đến trường khâu khâu chằng chịt.
Nhưng tôi sai rồi!
Cô giáo và các bạn thấy tôi khâu vá những chiếc tất trông còn chả ra dáng chiếc tất, tất cả đều xúc động.
Môt số nhìn tôi đồng tình cùng thương cảm, một số yếu đuối còn đỏ cả mắt. Cô giáo tôi thì trực tiếp khóc luôn. Cô khẽ lau nước mắt, ôm tôi vào lòng vỗ về.
"Không sao! Không sao đâu!"
Ngày hôm sau cô tổ chức một buổi quyên góp nhỏ. Buổi chiều tôi đi học về, tay ôm một đống tất của cả người lớn lẫn trẻ em. Đâu đó hơn 2 chục đôi, cũ có, mới có.
Tin đồn một học sinh nghèo vượt khó, đến cả đôi tất nát như chó gặm còn mang ra khâu lại dùng được lan rộng. Vài hôm sau tôi lại có thêm rất nhiều tất nữa, cũ có, mới có.
Thêm vài hôm nữa, tôi đi học về với một bao lớn trên lưng, mở ra thì có quần áo trẻ em, đồ dùng học tập, đương nhiên là phải có tất, và váy. Ủa? Váy?
Bố mẹ tôi phải nói với nhà trường là gia đình đang sống rất tốt, không cần phải hỗ trợ. Từ đó mới an ổn. Mà bố tôi thì không tìm thấy mấy đôi tất của bố đâu. Tôi không nói gì.
* * *
Năm đó tôi học lớp 3 được nửa học kỳ. Nhà bên cạnh có người chuyển đến. Tôi cũng chả quan tâm.
Mẹ tôi làm một chiếc bánh ngọt đẹp mắt, cắt một nửa mang sang nhà kế bên coi như làm quen. Lúc về tôi thấy mặt mẹ không tự nhiên.
Tôi hỏi, mẹ bảo nhà bên hơi kỳ. Nói tôi cũng đừng quan tâm, rồi lại kêu tôi mang sổ liên lạc hôm nay cô phát cho mẹ xem.
Tôi giả vờ lăn lộn đau bụng, mẹ tôi trực tiếp vào mở cặp lấy cuốn sổ.
Tôi chạy!
Nhưng bị tóm được ngay lập tức. Tối đó tôi lại ăn cơm chan nước mắt.
* * *
Trời mưa lớn, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ bàn học làm bài tập. Chán quá đi!
Ở nhà bên kia, bỗng cửa bật mở, một bóng dáng nhỏ bé vụt ra, chạy vài bước thì ngã nhào, quần áo mặt mũi dính đầy bùn đất. Trông bẩn khiếp.
Ở cửa có một người phụ nữ. Cô ta có vẻ muốn chạy ra túm cái người bé tí kia lại, nhưng lại ngại trời mưa bẩn thỉu.
Tiếng chửi bới vang lên dồn dập, rồi "uỳnh" một cái, cửa đóng lại, người phụ nữ cũng đã vào trong nhà.
Tôi bấu lấy cánh cửa sổ, rướn người ra nhìn cho rõ. Hóa ra người tí hon kia là một cậu bé. Cậu ta đứng dậy quệt bùn trên mặt, đi cà nhắc cà nhắc về phía cây lớn. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Bố từng nói, khi trời mưa to không nên trú dưới gốc cây to, sẽ bị sét đánh đấy.
Thánh mẫu trong tôi bỗng trỗi dậy. Vơ vội cái mũ đội vào, tôi vụt chạy ra ngoài, nhanh tay túm được cậu trai kia kéo vào nhà.
"Nhỏ quá!" Tôi thầm ngạc nhiên. Cậu bạn này cao cũng sàn sàn với tôi, vậy mà cổ tay quá bé, cầm vào toàn xương là xương. Thật là quá gầy rồi!
Tôi hơi ướt áo. Cậu nhóc kia ướt đến thảm thương, quần áo toàn là bùn đất, đến cả mặt cũng..
Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Gương mặt cậu nhóc kia lau bùn đi thì toàn là vết bầm tím, đến khoé môi cũng có vết rách nhỏ. Vậy mà..
Đôi mắt của cậu ta nhìn tôi, hai con mắt đen tuyền sâu hun hút tựa như cả một dải ngân hà bên trong vậy. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt.
"Này.."
Cậu nhóc gọi làm tôi hoàn hồn. Giọng còn đến là dễ nghe, gương mặt tuy gầy gò nhưng khá thanh tú.
Trong đầu tôi bỗng dưng có ý tưởng. Tôi lăng xăng chạy vào tủ lục lọi.
"Đây rồi! Haha"
Vui vẻ cầm bộ đồ dí vào tay cậu bạn. Tôi kéo cậu ta vào nhà tắm, dạy cậu ta cách dùng nước nóng sau đó mới ra ngoài chờ.
"Này.. cậu gì đó ơi!"
Tôi nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn. Ôi chu choa!
Không hổ danh là tôi. Lúc nãy tôi lấy một chiếc váy công chúa màu hồng đưa cho cậu ta. Chân váy dài vừa vặn che đi những vết bầm tím, cả tay áo cũng thế.
Hai mắt tôi tỏa sáng. Cậu bạn kia thì lại ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay, lí nhí nói:
"Cảm ơn cậu nhiều nha! Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Tớ gọi Đoàn Dung, không có anh em gì với Đoàn Dự cả."
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi lại:
"Vậy Đoàn Dự là ai?"
Tôi sờ cằm tỏ ra thông thái, nói:
"Bố tớ nói là một nhân vật trong phim kiếm hiệp. Tuy không biết là ai nhưng có vẻ rất ngầu."
Cậu nhóc kia cũng gật gù phụ họa.
"Nghe tên là đã thấy ngầu rồi."
Rồi nói tiếp:
"Tớ tên là Linh. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha! Còn cho tớ mượn đồ đẹp như vậy."
Cậu ta thích thú ngắm cái váy, xoay đi xoay lại.
Tôi trông đến là buồn cười, con trai ai lại thích váy như cậu ta đâu chứ? Tôi xua tay nói cho cậu ta chiếc váy này luôn, dù sao cũng là đồ người khác tặng, tôi cũng có mặc được đâu.
Thấy bảo được cho, mắt cậu ta trở nên lấp lánh, tươi cười rối rít cảm ơn.
Tôi lại càng cảm thấy mình ngầu, vậy nên trước đây có bao nhiêu bộ đồ con gái mà các bạn cùng lớp cho, tôi moi ra gói hết vào một cái bọc.
Nhóc Linh ngơ ngác ôm bọc quần áo nhìn tôi. Có lẽ bây giờ cậu ta đang cảm động quá ấy mà. Nhìn mà xem, còn không nói được câu nào luôn.
Thôi thì từ nay tôi miễn cưỡng thu nhóc này làm đệ vậy. Nếu có ai bắt nạt tôi sẽ che chở cho nó. Trông gầy yếu như vậy, thật đáng thương mà!
* * *
Tôi lại làm được việc tốt nữa rồi. Hehe!
Tối nay khoe với mẹ. Mẹ khen tôi ga lăng, còn nhỏ mà đã biết bảo vệ bạn gái. Chờ đã! Con gái?
Sau buổi tối đó tôi mới biết, hóa ra cậu trai kia là một cô bé. Cũng bởi vì mặc quần áo con trai, tóc cũng ngắn cũn nên tôi hiểu lầm. Cũng may tôi chưa nói hớ câu nào. Cũng may.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp vợ, người con gái tôi yêu quý và trân trọng hơn cả mạng sống của
Mình.
* * *
Tôi và em trở thành bạn thân. Tuy học khác lớp nhưng sáng nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, trưa thì thi thoảng. Bởi vì số tiết học khác nhau nên nhiều khi tôi về trước, còn em phải gần tiếng nữa mới tan học.
Hôm nay tôi 5 tiết, vừa mệt vừa đói. Tôi sững người nhìn ở phía xa, Linh đang đứng tựa cổng, rũ mắt xuống nhìn mặt đất. Hôm nay em ấy 4 tiết cơ mà, đáng lẽ ra phải về từ lâu rồi chứ?
Tôi chạy nhanh ra ngoài. Linh cũng phát hiện ra tôi, em mỉm cười vẫy vẫy tôi, trán còn rịn mồ hôi. Trái tim tôi như kim châm vào, đau nhói.
Từ đó, chúng tôi đều chờ nhau cùng về, dù có bao lâu chăng nữa.
Lúc đó tôi không biết, Linh đã xem tôi như một tượng đài trong lòng em. Thế giới của tôi muôn màu muôn sắc. Thế giới của em thu nhỏ chỉ một mình tôi. Một thằng nhóc ngu ngơ không hiểu sự tình.
* * *
Tay chân em vẫn có những nốt bầm tím. Vết cũ vừa tan đi thì vết mới lại chồng lên. Không phải lúc nào em bị mẹ đuổi đánh tôi cũng xuất hiện can ngăn được.
Tôi nói với em ấy, nên đưa bà ấy đến bệnh viện tâm thần đi.
Em khóc mếu máo, cầm chặt cổ tay tôi nói em chỉ còn có mình bà ấy, em không còn người thân nào hết nữa. Nói tôi đừng lo lắng, em chạy rất nhanh, nếu cảm thấy nguy hiểm em sẽ trốn.
Tôi vẫn rất lo lắng. Nhưng chuyện người lớn không làm được, tôi chỉ là đứa trẻ, cũng chả làm nên cơm cháo gì.
* * *
Tôi học cấp 2, nhà tôi lại xảy ra biến cố. Bố tôi bị lừa mất cả trăm triệu. Đó là số tiền tích lũy mấy năm nay của cả bố và mẹ tôi. Mẹ tôi biết tin thì khóc nhiều lắm, đánh bố tôi cũng nhiều lắm.
Mẹ cầm chổi lông gà rượt bố quanh sân. Bố chân dài nên chạy rất nhanh, mẹ toàn đập trượt. Sau cùng bà thở phì phò, tức giận bỏ vào nhà.
Bố tôi ra cổng ngồi, thở dài châm điếu thuốc hút, trông thật đáng thương.
Tôi cũng thở dài, đến ngồi bên bố như 2 người đàn ông nhiều tâm sự. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố, tôi rút bao thuốc trong tay ông, lấy một điếu châm lửa, rít một cái, nhả khói.
Bố cầm dép rượt tôi khắp đường làng. Không may là tôi chân ngắn bị tóm được.
Tối đó tôi nghe mắng nhiều lắm. Cả bố lẫn mẹ đoàn kết mắng tôi muốn to đầu. Mắng xong họ làm lành với nhau. Vậy ai là kẻ đáng thương?
* * *
Tôi lên cấp 3, dậy thì cao lớn đẹp mã. Thầy cô với mấy bạn nữ quý tôi lắm. Tính tôi nhông nhông, thích thể hiện nên các hoạt động như thể thao hay văn hóa văn nghệ tôi đều nhiệt tình tham gia. Cái gì cũng giỏi, được cái tôi học dốt.
Em cũng lớn lên xinh đẹp, đã không còn là con nhóc quắt thà lai mà tôi phải bảo vệ. Trai tán em nhiều như lá trên cây, vậy nhưng đến ánh mắt em còn chẳng thèm cho người ta nữa là.
Tôi từng hỏi em người ta chân thành thế sao không thử yêu đi? Em cười cười rồi tẩn cho tôi một trận, sau đó kéo tôi đi ăn chè. Từ đó tôi không dám hỏi mấy vấn đề như này nữa.
Tính cách của em tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Hồi bé em còn nhút nhát chứ giờ em dữ như cọp cái vậy. Nhiều khi có kẻ muốn gây sự với tôi em luôn có mặt bằng cách thần kỳ nào đó. Kẻ nào không phục thì phải nói chuyện với cái bàn đạp của em. Em nói đánh là đánh thật đấy. Đùa sao được với võ sư.
Em từng gây chuyện với một thằng bưởng, nó gọi anh em "xã hội đen" đến, đòi hẹn gặp mặt em để "nói chuyện". Em cười lạnh đáp ứng ngay lập tức, sau đó em về báo công an.
* * *
Năm lớp 12, mẹ tôi bị tai nạn giao thông, mất trên đường đi cấp cứu. Tôi suy sụp, tìm em khóc một trận.
Em nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tôi, sau đó em cũng khóc òa lên.
Người con gái với thể xác và tâm hồn đầy những vết thương đang thấu hiểu cho tôi. Còn tôi chỉ biết tìm em để xoa dịu nỗi đau của mình.
* * *
Sau đám tang mẹ, bố đi làm, nấu ăn, rồi đi làm, nấu ăn như bình thường. Bố thật mạnh mẽ hay ông ấy không thương mẹ như tôi nghĩ?
Đêm đó tôi mắc đi vệ sinh. Lúc sắp ra ngoài phòng thì tôi chết lặng.
Bố ngồi ở sô pha phòng khách, ôm di ảnh của mẹ cuộn người như con tôm. Nước mắt ông giàn dụa, khóc nấc không thành tiếng. Vì sợ làm tôi thức giấc, ông cắn răng vào ngón tay thật mạnh để không phát ra tiếng.
Hóa ra, bố cũng chỉ giả vờ mạnh mẽ. Ông là chỗ dựa cuối cùng của tôi. Nếu tôi biết ông đau khổ như thế, liệu tôi có an tâm mà học hành?
Lúc đó tôi đã quyết tâm học tập cho thật tốt.
* * *
Cuối kỳ tôi thi lại 2 môn. Linh cầm bảng điểm của tôi mà thở dài ngao ngán. Cứ đà này tốt nghiệp còn khó chứ đừng nói là thi đại học.
Em kèm tôi ôn bài bằng phương thức ma quỷ, tôi muốn trốn cũng không được.
Học học học! Suốt ngày học. Rồi làm đề. Mỗi khi tôi muốn lười một chút thì em với cây thước to bản sẽ nhìn tôi chăm chú. Tôi không dám bật.
Ngoan ngoãn tiếp tục làm bài.
Tôi trúng tuyển đại học. Em thì trượt.
Ngày em thi, mẹ em lên cơn lồng lộn muốn tự sát. Bất đắc dĩ em phải ở lại.
Lần này mẹ em đã không còn một chút tỉnh táo nào nữa, cô ấy cần nhập viện. Em nhìn người ta đưa mẹ em đi mà bần thần. Tôi vỗ vai em an ủi, em nhào vào ngực tôi khóc lớn, khóc đến khản cả giọng.
Trái tim tôi bức bối khó chịu như thể bị xoắn vặn. Tôi ngu ngốc không biết đó là yêu. Lại chỉ nghĩ mình đồng cảm với em.
* * *
Tôi học xa nhà, mới đầu cần rất nhiều chi phí, lại còn phải mua laptop. Tiền bố đưa hàng tháng luôn dùng rất tiết kiệm, tôi đi làm thêm mà còn không đủ.
Lúc Linh ra thăm tôi đã đưa cho tôi mấy triệu.
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Em cười nói em làm không thiếu tiền, cho tôi mượn sau rồi bao giờ có thì trả.
Tôi cảm động rớt nước mắt. Thầm coi em là đại ca trong lòng mình, sau này có tiền rồi nhất định sẽ báo đáp em tử tế.
Tôi còn vô tư quàng vai em, nói với em rằng chúng ta là anh em tốt sống chết có nhau. Ngay lập tức em xụ mặt, vùng vằng bỏ về, để lại tôi ngơ ngác không biết làm sao.
Lúc đó tôi quả thật đầu đất. Chắc em buồn lòng nhiều lắm.
* * *
Tôi tỏ tình Linh, em đồng ý, hai chúng tôi chính thức quen nhau.
Vì sao à? Vì như này này..
Hôm đó em tới thăm tôi, đưa cho tôi ít tiền.
Đã có sự chuẩn bị trước, tôi rút một quyển sổ nhỏ trong túi quần ra, bấm bút ghi vào vài con số.
Linh nhìn tôi có vẻ không vui. Em nói giữa chúng ta có cần rạch ròi đến thế không?
Tôi lại tưởng em đùa, vậy nên tôi đã nói:
"Nếu Linh không muốn tính toán thì làm người yêu tôi đi. Sau này ở với nhau thì tiền anh cũng như tiền em. Tớ cũng quỵt luôn tiền của đằng ấy. Haha!"
Tôi cứ nghĩ em sẽ nổi xung lên cho tôi một trận. Ai ngờ lại im lặng.
Tôi cũng ngốc luôn rồi.
Cô gái trước mặt tôi, sau khi nghe tôi nói liền sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng lên, cúi đầu e thẹn.
Có gì đó sai sai. Tự nhiên tôi thấy hơi hoảng. Con hổ trong tôi đang rít gào. Nó nói "chạy ngay đi còn kịp".
Tôi bật dậy lấy đà chuẩn bị chuồn, vậy mà một cánh tay túm được lưng áo tôi, mạnh mẽ kéo lại. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngã chổng vó. Ngờ đâu lại đặt mông lên một cái đệm mềm mại.
Tôi đang ngồi lên trên đùi của Linh.
Dường như Linh cũng bất ngờ. Em ấy không nghĩ sẽ có tình huống này. Mặt em đỏ càng lợi hại hơn, muốn cúi đầu, nhìn thấy đôi chân của tôi, quay phắt sang nơi khác.
Tôi cũng xấu hổ, mà lúc đấy lại nhát nữa. Thế là cũng ngồi im khép nép luôn. Vì sao à? Cái tay túm tôi vẫn bám chặt lấy lưng áo. Chắc có lẽ em ngại quá nên quên luôn, tôi cũng ngại nên không nói. Bầu không khí rơi vào khó xử vô cùng.
"Nặng thế!"
Đến khi em tê chân kêu lên. Tôi mới hoàn hồn bật dậy. Cả hai chúng tôi đều ngại không dám nhìn mặt nhau.
Trái tim tôi đập bình bịch. Ngay cả đi thi đại học còn không đáng sợ như thế. 20 năm sống trên đời không có mảnh tình vắt vai vậy mà bây giờ lại khốn đốn với bạn thân từ bé. Mọi thứ quá bất ngờ khiến tôi không biết phải làm sao.
* * *
Đấy! Sau đó chúng tôi cứ thế mà yêu nhau. Mới đầu còn ngại ngùng bẽn lẽn, một thời gian qua là bình thường hết à. Mỗi tội tôi cảm thấy mình yêu quá, nhìn đâu cũng ra hình bóng của Linh, đêm ngủ cũng mơ thấy cô ấy. Tháng gặp 2, 3 lần mà cảm tưởng như mấy năm chưa gặp vậy.
Yêu vào cái là đầu óc để trên mây, hôm thì quên bút, quên sách, về nhà quên làm bài, đến lớp quên luôn học bài.
"Anh kia! Đây là lân thứ mấy anh không thuộc bài rồi? Rốt cuộc trong đầu anh còn nhớ cái gì không? Hả?"
Tôi buột miệng:
"Nhớ em Linh ạ!"
Haha.
Cả lớp được một tràng cười, còn thầy giáo thì chỉ biết câm nín.
Tôi quay một vòng lườm mấy thằng ôn, chúng nó lại càng cười ác hơn. Lớp học vui như cái chợ cho đến khi thầy giáo kêu lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.
* * *
Trong suốt mấy năm học, những lúc khó khăn em luôn chu cấp tiền cho tôi. Miệng em nói không cần trả lại nhưng tôi vẫn âm thầm ghi vào quyển sổ. Chắc chắn tôi sẽ trả em đầy đủ vì đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của em mà.
* * *
Tốt nghiệp ra trường đã được một công ty phần mềm liên lạc, tôi rất vui báo cho em trước. Em cười nói em cũng không bất ngờ đâu. Vốn dĩ anh đã rất giỏi rồi mà!
Được người yêu khen nên tôi quắn quéo cả ngày hôm đó. Quên mất không báo tin cho bố luôn. Bố tôi chờ cơm đến 10 giờ đêm không thấy tôi về. Âm thầm dọn bát đũa. Cơm và thức ăn của tôi đổ cho con Kiki. Về đến nhà lúc 11 giờ tôi phải úp mì tôm ăn tạm.
Haha.
* * *
Tôi đi làm được 2 năm, công việc lương lậu cũng ổn định. Số tiền kia tôi trả em không nhận, tôi bèn mua cho em con xe tay ga xịn xò.
Em chê lãng phí nhưng khoé miệng của em sắp kéo tới mang tai rồi kìa.
Chúng tôi mua căn hộ trả góp, tôi với em bắt đầu sống chung hạnh phúc.
Đột nhiên em đi khám về không nói gì với tôi. Trông em buồn lắm. Tôi lén kiểm tra giấy khám bệnh mới sữngsờ. Em bị ung thư di căn, chỉ còn sống nhiều nhất 3 tháng.
Tôi hoang mang, tức giận, tuyệt vọng, bao nhiêu cảm xúc đan xen. Hoang mang không biết mình phải đối mặt với em thế nào. Tức giận vì sao mình không phát hiện ra sớm hơn. Tuyệt vọng vì cái tờ giấy kia ghi em chỉ sống được 3 tháng.
Tôi chưa nói với bố, cứ thế đưa em đi xét nghiệm điều trị. Tôi tuyệt đối không thể để em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Em nói rằng nếu có kiếp sau em sẽ vẫn yêu tôi. Vậy nên có thể chờ em, chờ đến khi em nhận ra tôi, yêu tôi, có được hay không?
Tôi nắm thật chật tay em, khẽ thì thào:
"Cho dù em không nhớ ra anh, anh cũng sẽ luôn chờ đợi. Chờ đến khi em nhớ anh, tìm ra anh, chờ đến tận cùng thế giới."
Em cười toe toét, bảo tôi chỉ giỏi khua môi múa mép. Cứ thế này có mà ối cô theo.
Tôi cười gượng.
Cho đến bây giờ khi bác sĩ gọi riêng tôi ra, đưa cho tôi tờ giấy chẩn đoán kết quả.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?"
Bác sĩ nhìn thấy tôi đang há hốc mồm, rất tử tế và tốt bụng mà đẩy cái cằm cho miệng tôi khép trở lại. Ông lắc đầu cười, nói:
"Cũng là do sai sót của chúng tôi. Vấn đề này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nên nói cho vợ mình đi, tránh để cô ấy lo lắng hại thân."
Bác sĩ đi rồi, chỉ còn tôi đứng như trời trồng.
Một hồi tinh thần hồi phục, tôi vuốt mặt, hít một hơi thật sâu trở lại phòng bệnh.
"Anh à!"
Linh nằm yếu đuối trên giường bệnh, em khẽ nói:
"Anh ơi đột nhiên em thèm khoai tây lắc phô mai, anh đi mua cho em một suất đi. À không, 2 suất nhé!"
Tôi lạnh mặt, nói:
"Không có khoai khiếc gì cả?"
Linh sững sờ, người trong phòng bệnh cũng sững sờ, nghển cổ hóng drama.
Linh đỏ hoe mắt, nước mắt như hạt châu rơi xuống tí tách, em nỉ non:
"Đến tù nhân tử hình còn được ăn ngon một bữa. Em đã thế này rồi anh còn không thương em nữa? Giờ thì ai thương cho cái thân này đây? Hức.. hức.."
Tôi lại mềm lòng rồi, em khóc tôi không chịu nổi, nhưng mà lần này tôi phải quyết tâm thôi.
Quẳng cái tờ xét nghiệm trước mặt em, tôi hậm hực nói:
"Bà cô của tôi, ông giời của tôi ơi! Bà không có bị ung iếc gì cả. Lỗi đánh máy nên bà cầm nhầm kết quả của người khác đấy bà ôi!"
"Hả?"
Linh cầm giấy xét nghiệm lên xem, mặt đỏ ửng.
"Là.. rối loạn tiêu hóa?"
"Đúng rồi đấy vợ à. Em ăn nhiều thứ linh tinh nên mới bị rối loạn tiêu hóa chứ có bị làm sao đâu. Làm anh.. hức.. anh.."
Nói đến đây tôi nghẹn họng rồi khóc òa như em bé.
Lần này lại đến phiên Linh dỗ tôi.
Thật may quá! Thật may em không làm sao. Tạ ơn trời đất!
* * *
Chúng tôi vui vẻ trở về nhà. Dọc đường còn mua rau với thịt về nấu lẩu, mua thêm cả cháo hộp nữa.
Đương nhiên tôi ăn lẩu, còn vợ tôi ăn cháo rồi. Em bị bệnh đường ruột mà. Lần này phải cho em hít mùi đến chừa luôn.
Về đến nhà thấy cổng không khóa, tôi và Linh quay ra nhìn nhau, thịt với rau trên tay rơi xuống đất.
Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa.. đều đã cuốn theo chiều gió. Ai là người ra sau không khóa cổng nào? Ai nào?
Sau khi trình báo công an về việc bị kẻ gian khoắng mất cơ số đồ đạc trong nhà. Chúng tôi lại về nhà một lần nữa.
* * *
Tối đến nhiều muỗi thật đấy, tôi nằm trên ghế đá cách nhà không xa cảm nghĩ. Trần đời này chắc chỉ có mỗi tôi là có nhà mà không được về. Thật đáng thương!
~~~HOÀN~~~
Lời cuối: Qua Qua là bút danh nhỏ củamình ạ ^^ Bạn nào lọt hố thì ủng hộ mình để ra nhiều truyện hơn nha. Cảm ơn mọi người nhiều