Tên truyện: Redamancy

Tác giả: Utakatanokoi

Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ

Đam Mỹ - [Đồng Nhân NaruSasu] Redamancy - Utakatanokoi Avatars-000122715471-lxaeq9-t500x500

Văn án:

Sasuke đứng đưa lưng về phía Naruto, anh vẫn còn sững sờ trước lời cầu hôn của cậu. Bàn tay run run đè lên ngực, muốn nó bình tĩnh trở lại. Naruto thật sự yêu anh sao, tình cảm của hai người con trai có được mọi người ủng hộ không? Tuy Naruto không còn là Hokage nữa nhưng anh vẫn lo lắng, anh không muốn cậu bị xa lánh lần nữa. Nhưng vẻ mặt của mọi người không có ý chán ghét hay ghê tởm, họ đang cười, nhìn anh chúc phúc. Đôi mắt Sasuke đỏ lên, xoay người lại. Anh thấy Naruto đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh, ấm áp như nắng mặt trời.

Naruto thấy bàn tay của Sasuke đưa tới trước mặt mình, ngón tay thon dài, trắng nõn sạch sẽ. Cậu nâng niu nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn đeo vào tay vừa vặn. Naruto thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

Bên tai là tiếng hoan hô đầy vui vẻ. Naruto đang ôm anh. Thật ấm áp. Sasuke vòng tay qua eo cậu, đáp lại cái ôm. Anh vùi mặt vào hõm vai của Naruto, khẽ cười.

"Tớ cũng yêu cậu, Naruto."

FULL Redamancy

Sasuke trở về làng để báo cáo tin tức. Nhưng kết thúc cuộc nói chuyện, Naruto không giữ anh lại như mọi khi, cậu chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng Hokage. Sasuke cảm thấy hơi mệt, trước khi về làng anh có chiến đấu một trận với những người lạ mặt, năng lực của họ không cao lắm nhưng am hiểu kéo dài thời gian chiến đấu để hao hụt chakra, sau khi giải quyết bọn họ, Sasuke không muốn trễ hẹn nên gấp rút lên đường. Mặc dù hiện tại mệt mỏi nhưng nếu Naruto lẽo đẽo bên cạnh anh cũng không ngại.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, trái tim anh có hơi hụt hẫng tí xíu. Thở dài một hơi, anh về nhà tính ngủ một giấc. Xế chiều, Sasuke nheo mắt tỉnh dậy, theo thói quen gọi "Naruto" nhưng hôm nay không có tiếng nói trầm thấp đáp lại, Sasuke hơi hoảng hốt không biết bản thân đang ở đâu.

Anh lắc lắc đầu, bước xuống giường. Anh muốn tắm. Nước lạnh từ vòi hoa sen xả xuống lạnh thể, lạnh lẽo đến độ làm anh run lên.

Naruto trở về nhà, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Cậu vào bếp, chuẩn bị cơm nước. Sasuke rất kén ăn, lại không thích ăn thức ăn ở bên ngoài nên Naruto đã cố gắng rèn luyện tay nghề nấu nướng.

Sasuke tắm xong thì Naruto cũng nấu xong bữa ăn. Dọn cơm lên bàn, Naruto gọi:

"Sasuke ơi, ăn cơm này."

Sasuke chậm rì rì ngồi xuống bàn. Hôm nay anh không muốn ăn nhưng mùi thơm từ dĩa sup thật sự hấp dẫn. "

" Naruto, um.. hôm nay cậu đi đâu vậy?

"Bí mật, đợi thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho cậu."

Naruto vươn tay nhéo nhéo má anh.

"Thời điểm thích hợp sao?". Sasuke nghĩ thầm, anh đảo cơm trong bát, bỗng cảm thấy buồn cười.

Ăn xong, Sasuke muốn giúp rửa bát nhưng Naruto không cho. Cậu bắt anh ngồi ở phòng khách, ngâm chân.

"Cậu ngồi yên đấy. Tớ rửa bát xong sẽ ra liền."

Sasuke bên ngoài hơi lạnh lùng, tạo cảm giác khó tiếp cận. Nhưng khi ở chung với Naruto, anh thật sự yên lặng và ngoan ngoãn. Chỉ cần những việc Naruto muốn, nếu không ảnh hưởng đến cậu, anh sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Naruto thật sự rất thích cảm giác này. Cậu rất thích được Sasuke dựa dẫm. Cậu muốn bản thân là chỗ dựa vững chắc để người cậu yêu có thể an tâm dựa vào.

Sasuke vừa ngâm chân vừa ngắm dáng vẻ bận rộn của Naruto trong bếp. Anh không nghĩ tới cậu nhóc hồi nhỏ lười làm việc nhà, cũng chẳng giỏi nấu nướng có thể vì anh mà làm tất cả. Nấu cơm, dọn nhà, giặt giũ đều là Naruto tự tay làm, từ khi ở chung đến nay, anh chưa từng phải động tay vào một công việc gì.

"Sasuke này, cậu có muốn sống ở một nơi rộng hơn không?"

"Không cần đâu, nơi này rất tốt mà."

"Tớ muốn chúng ta dọn đến một căn nhà rộng hơn, có mảnh vườn, tới sẽ trồng thật nhiều cà chua cho cậu."

Sasuke nhìn Naruto thuần thục xoa bóp huyệt đạo bàn chân cho anh. Anh thuộc thể hàn, thân nhiệt hơi lạnh, lại trong một lần chiến đấu không may bị ám khí của đối phương làm bị thương, rơi xuống sông băng, bị nhiễm lạnh rất nặng. Từ đó, nếu ra ngoài làm việc thì thôi, về nhà Naruto sẽ bắt anh ngâm chân, xoa bóp đủ giờ mới chịu.

"Điều hòa bị hỏng rồi, tối nay tớ ôm cậu ngủ nhé?"

Nhìn điệu cười của Naruto, Sasuke khinh bỉ bĩu môi. Anh chẳng lạ gì kiểu chờ mong này.

Ôm Sasuke đặt lên giường, Naruto sáp tới hôn lên trán anh, hôn chóp mũi rồi xuống tới môi. Cậu thì thầm: "Tớ muốn."

"Không được.."

"Sao vậy, đã một tháng rồi, tớ rất khó chịu.."

"Sáng mai tôi phải đi.."

"Chỉ một lần thôi." Naruto hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp.

Nhiệt độ trong phòng không hiểu sao lại nóng lên, Sasuke hoảng hốt đẩy Naruto ra. Hơi thở của Naruto phả lên cổ anh nóng cháy. Anh không nỡ nhưng nếu làm thì ngày mai anh không xuống giường được mất.

Naruto hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa nóng trong người, cẩn thẩn đắp chăn cho Sasuke.

"Cậu ngủ trước đi, tớ ra ngoài một lát."

Sasuke cười thầm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nhiệm vụ mới này quan trọng, anh không thể không đi được. Ngay khi Naruto chuẩn bị rời đi thì Sasuke kéo vai Naruto xuống, hôn cậu một cái rồi phè phỡn ôm chăn đi ngủ.

Naruto tiến thẳng vào nhà tắm, cậu trề môi nhìn xuống dưới thân, mạnh mẽ dùng gáo nước tạt thẳng vào "gà con". Haizzz. Tắm xong cậu không dám ôm Sasuke ngay, cố ý chạy vài vòng quanh phòng khách để nâng cao thân nhiệt.

Sasuke đang mơ màng ngủ thì bên người cảm nhận được ấm áp. Anh theo thói quen dựa lại gần. Hơi thở quen thuộc làm anh an tâm, một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sasuke đã đi rồi, còn năng suất hơn Hokage là cậu nữa.

Naruto chọn được một căn nhà, trang trí nội thất xong hết thảy. Giờ cậu chỉ chờ Sasuke trở về để cầu hôn thôi. Cậu chờ suốt một tháng, lại nhận được tin anh bị thương nặng, mất tích. Đến khi tìm được, anh chỉ còn hơi thở mỏng manh, bị gió tuyết đông lạnh. Naruto đau lòng và sợ hãi, cẩn thận ôm Sasuke nhanh chóng trở về làng. Cả người Sasuke toàn là máu, nhìn đến chói mắt. Nhiệm vụ lần này, anh đã gặp phải chuyện gì chứ.

Nôn nóng mang Sasuke đến bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đều có mặt. Sakura làm bác sĩ chính, cô nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho Sasuke. Anh mất quá nhiều máu, trái tim đang suy kiệt.

"Sasuke, cậu nhất định phải sống."

Cuộc phẫu thuật kéo dài 30 tiếng. Sasuke đã qua cơn nguy kịch, đầu anh bị tổn thương không biết có tạo thành bệnh gì hay không. Có điều, việc tỉnh lại, phải dựa vào ý chí của anh.

Naruto nhờ thầy Kakashi và Shikamaru trông coi làng, bản thân cậu luôn túc trực tại bệnh viện. Nhìn anh ngày càng gầy, Naruto vô cùng lo lắng, cậu nắm lấy cổ tay gầy yếu của Sasuke, đặt lên má.

"Sasuke, cậu mau tỉnh dậy đi. Mở mắt ra nhìn tớ này, đừng ngủ nữa."

"Tớ nhớ cậu lắm, mặc dù cậu đang nằm trước mặt tớ, nhưng tớ vẫn nhớ cậu."

"Tớ đã thử rời làng đi làm nhiệm vụ. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, nhưng tớ lại cảm thấy cô đơn. Một mình làm nhiệm vun chẳng có ai nói chuyện cùng cả, thật sự rất buồn. Lúc trước, cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không."

"Sasike này, cậu nhẫn tâm thật đấy, sáu tháng liền không quan tâm đến tớ. Cậu mà không tỉnh lại là tớ giận đấy. Nhanh tỉnh lại nhé."

Một năm sau.

"Sasuke này, tớ học được mấy món ăn mới, cậu mau tỉnh lại nha. Cả người chỉ còn da bọc xương, tớ đau lòng lắm. Cà chua tớ trồng đã ra trái rồi, sắp chín luôn rồi, cậu mau tỉnh lại nhé."

Naruto nhìn máy móc bên cạnh Sasuke, không có thông số gì báo hiệu cho viêc anh sắp tỉnh lại.

"Tớ đã từ chức Hokage rồi, đợi tớ hoàn thành xong nghi thức, tớ sẽ ngày ngày ở bên cậu."

"Tớ yêu cậu." Lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, cậu rời khỏi phòng bệnh.

Sasuke biết bản thân đang hôn mê nhưng anh không tỉnh lại được. Xung quanh anh toàn là bóng tối, ngẫu nhiên xuất hiện vài tia sáng mỏng manh, anh mừng rỡ đuổi theo nhưng phía cuối vệt sáng ấy lại là hình ảnh cả nhà anh chìm trong màu máu. Chúng cứ xuất hiện, cho anh hy vọng, sau đó lại đẩy anh vào ác mộng. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh không bỏ qua bất kì vệt sáng nào. Mỗi khi anh hoảng loạn, luôn có một giọng nói kéo anh vượt qua. Anh thật sự muốn gặp chủ nhân của vệt sáng ấy. Lần này anh đi theo một vệt sáng màu lam, anh thấy một cánh cửa, phía sau cánh cửa ấy thật ấm áp. Sasuke nắm chặt chốt cửa, mạnh mẽ đẩy nó ra.

Máy cảm biến nhận được thông số mới từ sóng não của Sasuke, nhanh chóng báo cho máy chủ. Sasuke vui mừng chạy tới phòng bệnh, nhưng không thấy Sasuke đâu cả. Cô tìm khắp bệnh viện cũng chẳng thấy. Phải làm sao ăn nói với Naruto đây.

Naruto giao lại chức Hokage cho ngài Đệ Lục, sau khi hoàn thành xong nghi thức thì nhận được tin Sasuke biến mất. Trong phút chốc, cậu cảm thấy trong đầu trắng xóa, hai chân như nhũn ra. Naruto lảo đảo chạy tới bệnh viện, đệm giường lạnh lẽo. Sasuke của cậu, đi đâu rồi?

"Naruto, tớ xin lỗi.." Sakura nghẹn ngào. Sasuke vừa mới tỉnh dậy từ hôn mê sâu, nếu bị kẻ thù mang đi, làm sao chống chọi lại được?

"Sakura, đừng khóc. Tớ sẽ tìm ra cậu ấy. Mấy ngày nay cậu giúp tớ chăm sóc cậu ấy cũng mệt rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Không. Tớ sẽ giúp sức tìm Sasuke về."

Naruto trở về nhà. Cậu mua căn nhà này là có ý đồ. Bản thân cậu cũng có nhà do ba mẹ để lại. Nhưng nó chẳng có có chút kí ức gia đình nào ở nơi đó cả. Chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo, cho đến khi Sasuke dọn đến. Naruto muốn cậu và Sasuke có một ngôi nhà riêng của hai người, đầy ắp kỉ niệm vui vẻ. Naruto nhìn chậu cây cà chua đặt bên bệ cửa sổ. Đột nhiên, cậu hình như biết được Sasuke đang ở nơi nào. Cậu nhanh chóng chạy đi.

Cổng nhà Uchiha.

Cánh cổng phủ đầy bụi, không có dấu vết chạm vào. Cậu nhảy qua tường, tiến vào trong. Xung quanh tối om, lạnh lẽo.

"Sa.. Sasuke." Naruto mừng rỡ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Sasuke ngồi dưới gốc cây đại thụ cạnh ngôi nhà. Anh ngồi ở đó, một mình, cô đơn.

Hốc mắt Naruto đỏ bừng đau rát. Một tay cậu vuốt gò má anh, một tay đè lên cổ. Có mạch đập, mỏng manh yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ truyền tới tim Naruto.

"Cảm ơn trời."

* * *

Sau một loạt các kiểm tra sức khỏe, Sasuke đang hồi phục rất tốt. Tròn mắt nhìn Sasuke đang ngủ, Naruto không dám rời đi nữa. Sasuke bị cảm, Sakura bảo tối nay chắc hẳn sẽ phát sốt nên Naruto không dám lơ là. Cậu cởi giày, leo lên giường, nghiêng người ôm Sasuke. Anh gầy đến độ cậu có thể ôm trọn anh vào lòng. Cả người nhẹ bẫng.

Sasuke cảm nhận được ấm áp, theo thói quen lũi vào ngực người bên cạnh, ngẫu nhiên nói mớ một câu. Naruto mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu anh. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy.

Tối hôm qua Sasuke phát sốt nhưng không nghiêm trọng lắm. Bây giờ đã hạ nhiệt, hai má hơi hồng hồng. Đôi mắt đen láy mở to nhìn theo chuyển động của Naruto.

"Sasuke, cậu thật dễ thương." Naruto hớn hở ôm hai má Sasuke, hôn chóc 1 cái lên môi. Môi khô khô vì thiếu nước. Naruto dùng tăm bông thấm nước rồi thoa lên môi anh.

"Cậu nhìn tớ mãi thế? Tớ đẹp trai lắm đúng không."

"Naruto."

"Hửm?"

"Tôi đã nghĩ là tôi sẽ không gặp lại cậu được nữa."

Naruto ngồi xuống giường.

"Cậu đừng nói thế chứ." Nói đoạn, dùng trán mình cụng vào trán Sasuke: "Tớ ở đây mà. Từ giờ về sau, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

* * *

Ngày xuất viện, Sasuke được hội bạn kéo đi ăn mừng.

Anh bị mọi người xoay quanh trò chuyện, hơi hơi nhíu màu, anh không thích ồn ào lắm. Ánh mắt đảo quanh muốn tìm ai đó.

"Ây da Sausuke, cậu ăn bánh này đi. Chốc nữa Naruto tới ngay ấy mà."

Ráng đỏ chậm rãi lan trên má Sasuke. Mọi người chốc chốc lại nhìn anh rồi cười tủm tỉm làm anh hơi xấu hổ. Chẳng biết tại sao..

Trong lúc Sasuke đang thất thần thì mọi người ra hiệu đứng sang hai bên. Naruto cười tươi rói xuất hiện. Hôm nay cậu được Hinata và thầy Kakashi kéo đi phối đồ, ăn diện thật chỉnh chu và đẹp trai.

Hôm nay, cậu sẽ cầu hôn người cậu yêu nhất. Naruto hít một hơi thật sâu, kìm lại đôi chân run run. Cậu mỉm cười bước về phía Sasuke, cầm lấy chiếc nhẫn lấp lánh. Cậu quỳ một chân, đôi mắt nhìn anh không giấu được tình yêu dịu dàng:

"Sasuke, tớ yêu cậu. Chúng ta, kết hôn nhé."

Sasuke đứng đưa lưng về phía Naruto, anh vẫn còn sững sờ trước lời cầu hôn của cậu. Bàn tay run run đè lên ngực, muốn nó bình tĩnh trở lại. Naruto thật sự yêu anh sao, tình cảm của hai người con trai có được mọi người ủng hộ không? Tuy Naruto không còn là Hokage nữa nhưng anh vẫn lo lắng, anh không muốn cậu bị xa lánh lần nữa. Nhưng vẻ mặt của mọi người không có ý chán ghét hay ghê tởm, họ đang cười, nhìn anh chúc phúc. Đôi mắt Sasuke đỏ lên, xoay người lại. Anh thấy Naruto đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh, ấm áp như nắng mặt trời.

Naruto thấy bàn tay của Sasuke đưa tới trước mặt mình, ngón tay thon dài, trắng nõn sạch sẽ. Cậu nâng niu nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn đeo vào tay vừa vặn. Naruto thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

Bên tai là tiếng hoan hô đầy vui vẻ. Naruto đang ôm anh. Thật ấm áp. Sasuke vòng tay qua eo cậu, đáp lại cái ôm. Anh vùi mặt vào hõm vai của Naruto, khẽ cười.

"Tớ cũng yêu cậu, Naruto."

Utakatanokoi.