Chỉ có thể là yêu!
Tác giả: TueNghiAn
* * *
Bến xe Mỹ Đình, một buổi chiều thứ sáu đông đúc người đi kẻ lại.
Lên xe tìm được chỗ ngồi của mình, Tuệ An ngồi xuống thì không khỏi cau mày khi thấy ngồi cạnh mình là một cô gái đang cúi đầu xuống mà nôn ọe, bộ dạng rất yếu ớt mệt mỏi.
Cô gái này bị say xe, có vẻ như say xe rất nghiêm trọng, xe còn chưa chạy mà đã nôn thốc nôn tháo thế này vậy đến lúc xe chạy thì không biết sẽ ra sao nữa.
Cô gái nôn ọe không ngừng, Tuệ An không đành tâm mà đưa tay vỗ vỗ lưng giúp cô gái.
Một hồi lâu, xe bắt đầu chuyển bánh, cô gái mệt mỏi ngẩng đầu dậy, sắc mặt tái xanh.
Thấy vậy Tuệ An lấy trong túi ra một tờ khăn ướt đưa cho cô gái lau mặt kèm theo một miếng gừng để cô gái ngậm cho đỡ say một chút.
Cô gái nở nụ cười đầy cảm kích:
- Cảm ơn chị!
- Ừm. Không có gì đâu em! Mà em say xe thế này thì sao không đặt vé xe giường nằm để có phải đỡ hơn không?
Cô gái thở dài:
- Hôm nay thứ sáu mà chị, mai mọi người về nghỉ lễ nữa, cháy vé xe chị ạ, vé tàu cũng thế.
Mọi người về nghỉ lễ 30/4 mùng 1/5 nên hãng xe nào cũng chật cứng người, mua được vé xe về quê thế này đã là tốt lắm rồi.
Có vẻ như ngậm miếng gừng vào miệng nên cô gái cũng dễ chịu hơn không ít.
Hai người cũng tầm tầm tuổi nhau nên nhanh chóng tìm được chủ đề chung để nói chuyện.
Tuệ An không khỏi tò mò:
- Em về tận đâu?
- Dạ, em lên Lào Cai rồi đi xe tiếp lên Mường Khương chị ạ!
Cô gái cất giọng nói dịu dàng mà trả lời.
- Wow, nhà em xa vậy sao? Chị thì về ngay trung tâm Lào Cai thôi.
Cô gái nhoẻn cười để lộ núm đồng tiền bên má trái rất đáng yêu.
- Không phải đâu chị. Nhà em ở dưới này, em lên đó thăm người yêu thôi ạ.
Hơi bất ngờ trước câu trả lời này, Tuệ An nghĩ đến bộ dạng say xe khi nãy của cô gái thì không khỏi nhăn mặt:
- Chị thấy có vẻ như em say xe lắm ý? Em không uống thuốc chống say xe sao?
Cô gái nở nụ cười như mếu:
- Ôi chị không biết đó thôi, em say xe quá trời quá đất luôn, dùng thuốc gì cũng không hết được ý.
- Èo, thế chẳng phải lần nào đi tàu đi xe em cũng sẽ nôn thốc nôn tháo, mệt mỏi vậy sao?
- Vâng ạ!
- Thế chắc em thỉnh thoảng lắm thì mới lên thăm người yêu thôi đúng không?
Cô gái hơi đỏ mặt:
- Em cứ nửa tháng lại lên đó một lần chị ạ?
Tuệ An há hốc miệng, ngạc nhiên.
- Em đùa chị à? Thế người yêu em đâu sao không xuống thăm em mà lại để một người say xe như em phải lên lên xuống xuống suốt như vậy chứ?
Tuệ An đã có chút ấn tượng không tốt về chàng trai - người yêu của cô gái.
Như không muốn ai hiểu sai về người yêu của mình nên vội giải thích:
- Người yêu em, anh ấy là con một trong nhà, ba mẹ anh ấy lại già yếu bệnh tật, cần người chăm sóc, anh ấy không thể đi đâu xa được ý chị.
Hóa ra là vậy, nhưng nghĩ đến đoạn đường gần bốn trăm cây số mà cô gái mắc chứng say xe kinh niên này phải cố gắng chịu đựng trong mỗi lần lên thăm người yêu, còn chưa kể bốn trăm cây số đường về nữa thì Tuệ An không khỏi thấy xót xa.
Nửa tháng một lần, mỗi lần đi đi về về tám trăm cây số, một tháng là một nghìn sáu trăm cây, vậy một năm sẽ là..
Chỉ nghĩ đến mỗi lần ngồi lên xe lại nôn ra mật xanh mật vàng như vậy là Tuệ An thấy hoảng rồi.
- Vậy sao em không chuyển hẳn lên trên đó?
- Em.. em vẫn còn vướng một số chuyện chưa giải quyết xong nên chưa thể nên đó ở hẳn được. Nhưng sang năm thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, em đang đợi quyết định điều chuyển công tác lên Lào Cai rồi.
Nhìn nụ cười trong trẻo của cô bé, Tuệ An cũng không khỏi vui lây.
- Vậy chúc mừng em nhé! Mà em với hắn, yêu nhau lâu chưa?
- Bọn em yêu nhau từ hồi học đại học, tính ra đến giờ cũng tám chín năm rồi chị.
- Vậy em đi đi về về thăm hắn như này kéo dài mấy năm rồi?
- Khoảng năm năm liên tiếp rồi chị.
Tuệ An không khỏi khựng lại, năm năm, tương đương với sáu mươi tháng, tương đương với hai trăm bốn muoie lần đi đi về về, với tổng quãng đường 192, 000 km.
Trời ạ, có thể tổng số đường đó với một người không bị say xe thì chẳng có gì đáng kể, nhưng với cô gái nhỏ này thì khác, phải yêu chàng trai đó đến đâu thì cô mới có thể kiên trì trong từng ấy quãng thời gian chứ?
Không kìm được lòng, Tuệ An hỏi cô gái:
- Có bao giờ em nản lòng không?
Cô gái đưa mắt nhìn qua ngoài khung cửa.
- Cũng có chứ chị. Nhưng mỗi lần như vậy em lại tự động viên mình, cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi là có thể gặp anh ấy rồi.. Và cứ thế cố đến tận bây giờ.. mà hai bên gia đình cũng đang giục bọn em cưới rồi..
* * *
Xe dừng lại ở bến xe trung tâm thành phố Lào Cai, Tuệ An và cô gái trẻ tạm biệt nhau.
Trong đầu Tuệ An văng vẳng câu nói của cô gái trẻ ấy:
- Tình yêu đủ chân thành, đủ lớn, thì sẽ khiến cho con người ta có đủ nhẫn nại mà cố gắng vượt qua mọi khó khăn, mọi khoảng cách.
Tác giả: TueNghiAn
* * *
Bến xe Mỹ Đình, một buổi chiều thứ sáu đông đúc người đi kẻ lại.
Lên xe tìm được chỗ ngồi của mình, Tuệ An ngồi xuống thì không khỏi cau mày khi thấy ngồi cạnh mình là một cô gái đang cúi đầu xuống mà nôn ọe, bộ dạng rất yếu ớt mệt mỏi.
Cô gái này bị say xe, có vẻ như say xe rất nghiêm trọng, xe còn chưa chạy mà đã nôn thốc nôn tháo thế này vậy đến lúc xe chạy thì không biết sẽ ra sao nữa.
Cô gái nôn ọe không ngừng, Tuệ An không đành tâm mà đưa tay vỗ vỗ lưng giúp cô gái.
Một hồi lâu, xe bắt đầu chuyển bánh, cô gái mệt mỏi ngẩng đầu dậy, sắc mặt tái xanh.
Thấy vậy Tuệ An lấy trong túi ra một tờ khăn ướt đưa cho cô gái lau mặt kèm theo một miếng gừng để cô gái ngậm cho đỡ say một chút.
Cô gái nở nụ cười đầy cảm kích:
- Cảm ơn chị!
- Ừm. Không có gì đâu em! Mà em say xe thế này thì sao không đặt vé xe giường nằm để có phải đỡ hơn không?
Cô gái thở dài:
- Hôm nay thứ sáu mà chị, mai mọi người về nghỉ lễ nữa, cháy vé xe chị ạ, vé tàu cũng thế.
Mọi người về nghỉ lễ 30/4 mùng 1/5 nên hãng xe nào cũng chật cứng người, mua được vé xe về quê thế này đã là tốt lắm rồi.
Có vẻ như ngậm miếng gừng vào miệng nên cô gái cũng dễ chịu hơn không ít.
Hai người cũng tầm tầm tuổi nhau nên nhanh chóng tìm được chủ đề chung để nói chuyện.
Tuệ An không khỏi tò mò:
- Em về tận đâu?
- Dạ, em lên Lào Cai rồi đi xe tiếp lên Mường Khương chị ạ!
Cô gái cất giọng nói dịu dàng mà trả lời.
- Wow, nhà em xa vậy sao? Chị thì về ngay trung tâm Lào Cai thôi.
Cô gái nhoẻn cười để lộ núm đồng tiền bên má trái rất đáng yêu.
- Không phải đâu chị. Nhà em ở dưới này, em lên đó thăm người yêu thôi ạ.
Hơi bất ngờ trước câu trả lời này, Tuệ An nghĩ đến bộ dạng say xe khi nãy của cô gái thì không khỏi nhăn mặt:
- Chị thấy có vẻ như em say xe lắm ý? Em không uống thuốc chống say xe sao?
Cô gái nở nụ cười như mếu:
- Ôi chị không biết đó thôi, em say xe quá trời quá đất luôn, dùng thuốc gì cũng không hết được ý.
- Èo, thế chẳng phải lần nào đi tàu đi xe em cũng sẽ nôn thốc nôn tháo, mệt mỏi vậy sao?
- Vâng ạ!
- Thế chắc em thỉnh thoảng lắm thì mới lên thăm người yêu thôi đúng không?
Cô gái hơi đỏ mặt:
- Em cứ nửa tháng lại lên đó một lần chị ạ?
Tuệ An há hốc miệng, ngạc nhiên.
- Em đùa chị à? Thế người yêu em đâu sao không xuống thăm em mà lại để một người say xe như em phải lên lên xuống xuống suốt như vậy chứ?
Tuệ An đã có chút ấn tượng không tốt về chàng trai - người yêu của cô gái.
Như không muốn ai hiểu sai về người yêu của mình nên vội giải thích:
- Người yêu em, anh ấy là con một trong nhà, ba mẹ anh ấy lại già yếu bệnh tật, cần người chăm sóc, anh ấy không thể đi đâu xa được ý chị.
Hóa ra là vậy, nhưng nghĩ đến đoạn đường gần bốn trăm cây số mà cô gái mắc chứng say xe kinh niên này phải cố gắng chịu đựng trong mỗi lần lên thăm người yêu, còn chưa kể bốn trăm cây số đường về nữa thì Tuệ An không khỏi thấy xót xa.
Nửa tháng một lần, mỗi lần đi đi về về tám trăm cây số, một tháng là một nghìn sáu trăm cây, vậy một năm sẽ là..
Chỉ nghĩ đến mỗi lần ngồi lên xe lại nôn ra mật xanh mật vàng như vậy là Tuệ An thấy hoảng rồi.
- Vậy sao em không chuyển hẳn lên trên đó?
- Em.. em vẫn còn vướng một số chuyện chưa giải quyết xong nên chưa thể nên đó ở hẳn được. Nhưng sang năm thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, em đang đợi quyết định điều chuyển công tác lên Lào Cai rồi.
Nhìn nụ cười trong trẻo của cô bé, Tuệ An cũng không khỏi vui lây.
- Vậy chúc mừng em nhé! Mà em với hắn, yêu nhau lâu chưa?
- Bọn em yêu nhau từ hồi học đại học, tính ra đến giờ cũng tám chín năm rồi chị.
- Vậy em đi đi về về thăm hắn như này kéo dài mấy năm rồi?
- Khoảng năm năm liên tiếp rồi chị.
Tuệ An không khỏi khựng lại, năm năm, tương đương với sáu mươi tháng, tương đương với hai trăm bốn muoie lần đi đi về về, với tổng quãng đường 192, 000 km.
Trời ạ, có thể tổng số đường đó với một người không bị say xe thì chẳng có gì đáng kể, nhưng với cô gái nhỏ này thì khác, phải yêu chàng trai đó đến đâu thì cô mới có thể kiên trì trong từng ấy quãng thời gian chứ?
Không kìm được lòng, Tuệ An hỏi cô gái:
- Có bao giờ em nản lòng không?
Cô gái đưa mắt nhìn qua ngoài khung cửa.
- Cũng có chứ chị. Nhưng mỗi lần như vậy em lại tự động viên mình, cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi là có thể gặp anh ấy rồi.. Và cứ thế cố đến tận bây giờ.. mà hai bên gia đình cũng đang giục bọn em cưới rồi..
* * *
Xe dừng lại ở bến xe trung tâm thành phố Lào Cai, Tuệ An và cô gái trẻ tạm biệt nhau.
Trong đầu Tuệ An văng vẳng câu nói của cô gái trẻ ấy:
- Tình yêu đủ chân thành, đủ lớn, thì sẽ khiến cho con người ta có đủ nhẫn nại mà cố gắng vượt qua mọi khó khăn, mọi khoảng cách.