Cỏ Cây, Đất Và Gió - Wilrant
Cây cỏ dại sinh ra và lớn lên trong một khu rừng, làm bạn với đất được chừng một tháng kể từ khi ra đời. Tình bạn giữa họ thật bền chặt. Hằng ngày, khi ông mặt trời lên núi, cỏ và đất thức dậy trò chuyện với nhau vui vẻ. Đất cung cấp cho cỏ thức ăn sáng còn cỏ lại giúp đất hít thở, tràn trề sinh lực. Trưa, cỏ che mát cho đất khỏi cái nắng gay gắt. Tối đất lại là cái giường êm cho cây nằm ngủ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, tình bạn giữa họ thật giản dị mà khắng khít.
Sáng ra, khi ông mặt trời lên cao, như mọi lần đất gọi cỏ dậy và nói:
- Anh bạn cỏ ơi, dậy đi mà ăn sáng này!
Cây cỏ dại từ từ đứng thẳng người lên, vươn vai đáp lại:
- Anh tốt quá. Sáng nào cũng chuẩn bị chu đáo cho tôi. Thật..
Cây cỏ liền uống sương đêm thấm vào đất từ tối qua. Cùng lúc đó, 1 cơn gió đi qua bắt gặp đôi bạn bèn sà vào hỏi:
- Anh cỏ này, anh đang làm gì thế?
- À, tôi đang ăn sáng. Chị ăn cùng tôi chứ!
- Không, tôi chỉ thích rong chơi, tôi muốn được đi đây đi đó ngắm nhìn cảnh đẹp, tự thấy vui vẻ mà không cần ăn như anh đâu!
Nghe chị gió nói vậy, cỏ sinh mê nhưng ngặt nỗi rễ của mình bám sâu vào đất, không thể ra được. Nhưng cũng vì tính tò mò cỏ hỏi gió:
- Thế, được đi đây đi đó có vui không hả chị?
- Oh, vui chứ sao không! Ta có thể muốn đi đâu tùy thích, ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu điều mới lạ, bao sự đổi thay của thế giới này, được nhìn những kỳ quan nổi tiếng, được nhìn thấy những nơi mà ngay cả con người cũng khó có thể thấy được như trên đỉnh núi cao, toàn cảnh các đại dương mênh mông bao la.. Nói thật chắc cậu cũng chả bao giờ tưởng tượng nổi đâu! Thế cậu có muốn đi cùng tôi không, có muốn ngắm cảnh đẹp, kỳ quan hùng vĩ không?
Ôi, phải nói lời mời của chị gió mới quyến rũ làm sao! Cỏ tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là hình ảnh mà mình sẽ được nhìn thấy nếu đi cùng chị gió. Cỏ nhìn xung quanh mình, cái khung cảnh này thật nhàm chán làm sao. Bao lâu nay cỏ cứ phải nhìn mãi cảnh này, giờ cỏ không muốn nhìn nó suốt cuộc đời còn lại của mình. Cỏ nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của đất đang nhìn mình, ánh mắt này thật kỳ lạ mà xưa nay cỏ chưa bao giờ thấy ở đất. Tại sao đất lại nhìn mình như thế? Xưa nay đất luôn dễ thương lại gần gũi lắm cơ mà, sao nay lại trông có vẻ xa cách đến thế! Cỏ quay sang nhìn chị gió, giờ chị đang bay đi bay lại xung quanh trò chuyện với bao cây cỏ khác. Một lúc sau chị quay lại chỗ cây cỏ hỏi?
- Sao? Cậu quyết định xong chưa? Nhanh lên vì tôi còn bao nhiêu nơi phải đi lắm!
- Vâng! Em xong rồi, em sẽ đi cùng chị!
- Vậy thì nhanh lên, tôi sẽ giúp anh!
Nói rồi chị gió bay lại gần và ít phút sau cỏ bật rễ bay lên theo sau chị. Cỏ đã bay theo cơn gió giờ chỉ còn mình đất ở lại bơ vơ với ánh mắt lạ lùng nhìn theo cỏ cho đến khi biến mất. Và không bao giờ trở lại nữa.
Vài ngày sau, cỏ sinh bệnh và chết trong sự cô đơn, chị gió đã tan biến, người bạn thân thiết nhất cũng chẳng ở đây. Trước lúc chết cỏ chợt nhớ đến ánh mắt mà đất nhìn cỏ trước lúc cỏ ra đi. Giờ cỏ mới hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Thật ra đất không muốn cho cỏ đi nhưng vì tôn trọng ý kiến riêng của cỏ và cỏ có quyền tự do chọn cuộc sống riêng của mình mà không nói gì. Cỏ ước sao lúc đó đất hãy lên tiếng giữ cỏ ở lại thì kết cục sẽ không như thế này. Giờ cỏ mới hiểu cơn gió chỉ là thoảng qua chứ không bao giờ ở yên một chỗ như đất. Mới hiểu đất chính là người bạn tốt nhất, chân chính nhất và tuyệt vời nhất mà cỏ đã lỡ đánh mất! Cỏ ước sao cho thời gian quay trở lại để cỏ có thể đưa ra một quyết định đúng đắn nhất là ở lại và sống nốt quãng thời gian còn lại cùng đất. Cùng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Nhưng giờ thì không thể được nữa rồi!
Cây cỏ dại sinh ra và lớn lên trong một khu rừng, làm bạn với đất được chừng một tháng kể từ khi ra đời. Tình bạn giữa họ thật bền chặt. Hằng ngày, khi ông mặt trời lên núi, cỏ và đất thức dậy trò chuyện với nhau vui vẻ. Đất cung cấp cho cỏ thức ăn sáng còn cỏ lại giúp đất hít thở, tràn trề sinh lực. Trưa, cỏ che mát cho đất khỏi cái nắng gay gắt. Tối đất lại là cái giường êm cho cây nằm ngủ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, tình bạn giữa họ thật giản dị mà khắng khít.
Sáng ra, khi ông mặt trời lên cao, như mọi lần đất gọi cỏ dậy và nói:
- Anh bạn cỏ ơi, dậy đi mà ăn sáng này!
Cây cỏ dại từ từ đứng thẳng người lên, vươn vai đáp lại:
- Anh tốt quá. Sáng nào cũng chuẩn bị chu đáo cho tôi. Thật..
Cây cỏ liền uống sương đêm thấm vào đất từ tối qua. Cùng lúc đó, 1 cơn gió đi qua bắt gặp đôi bạn bèn sà vào hỏi:
- Anh cỏ này, anh đang làm gì thế?
- À, tôi đang ăn sáng. Chị ăn cùng tôi chứ!
- Không, tôi chỉ thích rong chơi, tôi muốn được đi đây đi đó ngắm nhìn cảnh đẹp, tự thấy vui vẻ mà không cần ăn như anh đâu!
Nghe chị gió nói vậy, cỏ sinh mê nhưng ngặt nỗi rễ của mình bám sâu vào đất, không thể ra được. Nhưng cũng vì tính tò mò cỏ hỏi gió:
- Thế, được đi đây đi đó có vui không hả chị?
- Oh, vui chứ sao không! Ta có thể muốn đi đâu tùy thích, ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu điều mới lạ, bao sự đổi thay của thế giới này, được nhìn những kỳ quan nổi tiếng, được nhìn thấy những nơi mà ngay cả con người cũng khó có thể thấy được như trên đỉnh núi cao, toàn cảnh các đại dương mênh mông bao la.. Nói thật chắc cậu cũng chả bao giờ tưởng tượng nổi đâu! Thế cậu có muốn đi cùng tôi không, có muốn ngắm cảnh đẹp, kỳ quan hùng vĩ không?
Ôi, phải nói lời mời của chị gió mới quyến rũ làm sao! Cỏ tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là hình ảnh mà mình sẽ được nhìn thấy nếu đi cùng chị gió. Cỏ nhìn xung quanh mình, cái khung cảnh này thật nhàm chán làm sao. Bao lâu nay cỏ cứ phải nhìn mãi cảnh này, giờ cỏ không muốn nhìn nó suốt cuộc đời còn lại của mình. Cỏ nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt của đất đang nhìn mình, ánh mắt này thật kỳ lạ mà xưa nay cỏ chưa bao giờ thấy ở đất. Tại sao đất lại nhìn mình như thế? Xưa nay đất luôn dễ thương lại gần gũi lắm cơ mà, sao nay lại trông có vẻ xa cách đến thế! Cỏ quay sang nhìn chị gió, giờ chị đang bay đi bay lại xung quanh trò chuyện với bao cây cỏ khác. Một lúc sau chị quay lại chỗ cây cỏ hỏi?
- Sao? Cậu quyết định xong chưa? Nhanh lên vì tôi còn bao nhiêu nơi phải đi lắm!
- Vâng! Em xong rồi, em sẽ đi cùng chị!
- Vậy thì nhanh lên, tôi sẽ giúp anh!
Nói rồi chị gió bay lại gần và ít phút sau cỏ bật rễ bay lên theo sau chị. Cỏ đã bay theo cơn gió giờ chỉ còn mình đất ở lại bơ vơ với ánh mắt lạ lùng nhìn theo cỏ cho đến khi biến mất. Và không bao giờ trở lại nữa.
Vài ngày sau, cỏ sinh bệnh và chết trong sự cô đơn, chị gió đã tan biến, người bạn thân thiết nhất cũng chẳng ở đây. Trước lúc chết cỏ chợt nhớ đến ánh mắt mà đất nhìn cỏ trước lúc cỏ ra đi. Giờ cỏ mới hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Thật ra đất không muốn cho cỏ đi nhưng vì tôn trọng ý kiến riêng của cỏ và cỏ có quyền tự do chọn cuộc sống riêng của mình mà không nói gì. Cỏ ước sao lúc đó đất hãy lên tiếng giữ cỏ ở lại thì kết cục sẽ không như thế này. Giờ cỏ mới hiểu cơn gió chỉ là thoảng qua chứ không bao giờ ở yên một chỗ như đất. Mới hiểu đất chính là người bạn tốt nhất, chân chính nhất và tuyệt vời nhất mà cỏ đã lỡ đánh mất! Cỏ ước sao cho thời gian quay trở lại để cỏ có thể đưa ra một quyết định đúng đắn nhất là ở lại và sống nốt quãng thời gian còn lại cùng đất. Cùng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Nhưng giờ thì không thể được nữa rồi!