HỒI ỨC MANG TÊN NIỀM VUI

Thanh Trúc​

Lúc trước tôi từng nghe người ta nói rằng: "Mưa chính là cây cầu dẫn tới nỗi buồn.". Tôi không biết nó có đúng hay không, nhưng tôi cảm nhận được điều ấy mỗi khi ngồi trước cửa sổ ngắm những cơn mưa rào. Cho đến một ngày, cơn mưa lại trở thành một niềm vui nhỏ của tôi khi vào cái năm mà tôi mới bắt đầu có được ý thức về mọi việc và lưu giữ nó vào ký ức thì cơn mưa đã mang bố tôi trở về từ một nơi làm việc xa xôi.

Lúc trước, bố tôi thường đi làm rất xa, có khi hơn một năm mới về nhà, vài ngày sau lại phải tiếp tục đi làm. Hồi đó tôi vẫn còn rất nhỏ thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng, không khí gia đình không mấy vui vẻ. Mẹ tôi thường lấy ảnh của bố ra cho chị em tôi xem, lúc đầu, tôi không biết ông ấy là ai, mỗi lần ông ấy về nhà thì đa phần thời gian đều dành cho việc ngủ và chơi. Sau này lớn dần, tôi bắt đầu ý thức được mọi việc, hằng ngày cứ chạy lại mà hỏi mẹ "Bố đâu rồi!", "Chừng nào bố mới về!" lúc ấy, mẹ tôi không nói gì mà chỉ cười và xoa đầu tôi. Nụ cười ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, nó mang đầy nỗi nhớ mong, nụ cười ấy của mẹ nó giống như một cơn mưa vậy, mang theo một nỗi buồn man mác khiến cho một đứa bé vô tâm vô tư cũng có thể bật khóc. Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi không hiểu sao dấy lên một cơn đau hay là một chút thương xót luôn mang trong lòng.

Rồi đến một ngày, cũng như bao ngày khác nhưng hôm nay trời mưa rất lớn, lớn đến nỗi khiến tôi phát sợ, chỉ biết nép vào lòng mẹ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mưa là mỗi lần mẹ lại buồn, mẹ nói: "Cứ hễ đến ngày bố phải đi thì trời lại mưa", dần dần trong thâm tâm tôi lại chán ghét cơn mưa, "có phải nếu trời không mưa thì bố sẽ không đi?" tôi nghĩ vậy, có thể nó rất buồn cười. Hôm ấy, mẹ ôm hai chị em tôi ngồi trước thềm kể chuyện cho chúng tôi nghe, bỗng từ đâu ánh đèn chói sáng một khung trời, làm cho màn đêm sáng hẳn lên, bố tôi về. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, gương mặt mẹ tôi bỗng vui hẳn lên, khiến tôi cũng vui lây. Tôi chạy ra mà ôm chầm lấy bố mà òa khóc nức nở, giống như đem hết bao nhiêu buồn vui trong đời mà kể cho bố nghe. Mừng bố về, bố ơi!

Vào đến nhà, cả người bố và tôi đều ướt sũng, mẹ tôi cười rạng rỡ chuẩn bị cơm nước cho bố, mẹ vui lắm, tôi có thể thấy được và tôi cũng vậy. Tắm rửa xong xuôi, cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm. Tôi có cảm giác giống như mình đang ăn cơm đoàn viên vào mỗi dịp Tết đến ấy, náo nức, rộn rã như lễ hội. Bố cho chị em chúng tôi quà, tôi mừng lắm, có lẽ bố về là tôi đã mừng lắm rồi. Ăn cơm xong gia đình chúng tôi cùng ngồi xem tivi với nhau. Tôi kể cho bố nghe những chuyện vui, chuyện tôi có thêm bạn mới hay chuyện tôi chuẩn bị sắp đi học.. nhiều lắm, nó đã tích góp suốt khoảng thời gian tôi bắt đầu biết nhận thức đến giờ, bây giờ đây, nó cứ như một cơn lũ mà ùa ra. Gia đình tôi cười nói vui vẻ với nhau, không khí trong căn nhà nhỏ bổng trở nên ấm áp, vui tươi hơn hẳn, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa đang đổ xuống ngoài kia. Tôi thầm nghĩ, có phải cơn mưa đang chào đón bố về hay không? Có một chuyện, tôi đã muốn nói ra từ lâu mà không có cơ hội, đó là: "Bố ơi! Bố có thể ở lại nhà lâu hơn một chút không ạ! Còn nữa, bố có thể đừng đi làm lâu như thế được không? Bố đi lâu như vậy, con chẳng vui tí nào!" Nói rồi, tôi có vẻ giận dỗi quay đầu đi. Bố tôi có vẻ đăm chiêu hẳn, lúc ấy tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, có phải bố giận mình rồi không? Nhưng không, bố chỉ cười và nói "Ừ!". Vài ngày sau bố lại đi làm, tôi chẳng thể vui nổi, cứ hậm hực không chịu nói, bố về chỉ mới có vài ngày thôi mà, tại sao phải đi nữa rồi? Thế nhưng, lần này chỉ có ba tháng là bố trở về, vào đúng ngày đầu tiên tôi đi học, tôi mừng lắm, mừng đến phát khóc. Từ đó, cứ hễ ba, bốn tháng là bố trở về và thời gian ở nhà cũng nhiều hơn trước.

Kỉ niệm có lẽ đến cuối cùng cũng chỉ là một trang trong quyển sách mang tên ký ức, nhưng nó sẽ mãi mãi khắc sâu vào tim chúng ta. Tôi cũng vậy, những cảm xúc lúc bố trở về ấy mãi mãi có lẽ cũng sẽ không thể nào biến mất, bởi tôi đã cất nó thật sâu vào một ngăn tủ mang hình hài trái tim.

Hết​