Tản văn: Đường một chiều
Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm không có đường lùi, vẫn biết rằng tình yêu của mình không thể cất lên tiếng nói, vẫn biết rằng tình cảm của mình chỉ là thứ tình cảm một chiều, nhưng làm sao lí trí có thể nói được với con tim rằng ta đừng yêu thêm một ngày nào nữa..
Đơn phương một người là đan xen những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có một loại hạnh phúc, đó là chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu thương mỗi ngày, được nhìn người ấy dù cười hay khóc, dù buồn hay vui, được nhìn người ấy trưởng thành mỗi ngày, thì lòng đã tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Ta vui vì ta luôn là người ở đằng sau dõi theo mọi việc người ấy làm, ủng hộ người ấy trong bất cứ chuyện gì và luôn là bờ vai che chở cho người mình yêu trước những sóng gió. Thế nhưng ta cũng lại buồn biết mấy, buồn vì sau bao cố gắng, sau bao nỗ lực, người ta yêu cũng chẳng thể nào biết được thứ tình cảm đang sục sôi trong ta, đang chảy trong máu của ta và đang như muốn vỡ òa vì kìm nén. Sâu thẳm trong tâm trí, trái tim chỉ muốn hét lên nỗi nhớ đằng đẵng dai dẳng, đôi mắt chỉ muốn khắc ghi thật lâu bóng dáng ấy vào trong đầu và con tim luôn luôn đập những nhịp đập thổn thức của tình yêu. Đơn phương một người, là ngần ấy những thứ cảm xúc dồn nén vào trong một trái tim, nội tâm ta là những phong ba bão táp, nhưng lí trí bắt ta phải cư xử giống như bao người, không thể nói ra thứ tình cảm ấy, bởi vì ta biết, đó là thứ tình cảm không có tương lai..
Tình cảm ấy giống như con đường chỉ có chiều đi chứ không có chiều về, ta yêu người đến mấy, tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng đến mấy, thì người ấy đối với ta cũng chẳng hề hay. Tình yêu cho đi một cách mù quáng mà không hề đòi hỏi phải nhận lại, và cũng chưa từng trong đời, được đáp lại theo cách của hai người yêu nhau.. Một khi đã bước đi trên con đường ấy, thì bản thân xác định sẽ có những khổ đau, sẽ có những mất mát khi nhìn thấy người ta yêu cứ dần dần rời xa vòng tay ta mãi, sẽ có những tổn thương khi trao đi yêu thương mà không được nhận lại yêu thương, sẽ có những nỗi buồn dai dẳng khi sau cùng người ấy lại chung đôi bên một ai đó khác..
Cuộc sống không thiếu bóng dáng của tình yêu, nhưng yêu cũng có muôn vàn kiểu, yêu đơn phương tuy đau, tuy buồn đấy, nhưng là thứ tình yêu nên nếm thử một lần trong đời, để ta có thể hiểu được hết những dư vị trên đời của tình yêu, để hiểu được một lần yêu một người không hề yêu ta là như thế nào, để biết được rằng, trái tim và tình yêu của mỗi con người không hề có giới hạn..
Minh Hoài
Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm không có đường lùi, vẫn biết rằng tình yêu của mình không thể cất lên tiếng nói, vẫn biết rằng tình cảm của mình chỉ là thứ tình cảm một chiều, nhưng làm sao lí trí có thể nói được với con tim rằng ta đừng yêu thêm một ngày nào nữa..
Đơn phương một người là đan xen những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có một loại hạnh phúc, đó là chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu thương mỗi ngày, được nhìn người ấy dù cười hay khóc, dù buồn hay vui, được nhìn người ấy trưởng thành mỗi ngày, thì lòng đã tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Ta vui vì ta luôn là người ở đằng sau dõi theo mọi việc người ấy làm, ủng hộ người ấy trong bất cứ chuyện gì và luôn là bờ vai che chở cho người mình yêu trước những sóng gió. Thế nhưng ta cũng lại buồn biết mấy, buồn vì sau bao cố gắng, sau bao nỗ lực, người ta yêu cũng chẳng thể nào biết được thứ tình cảm đang sục sôi trong ta, đang chảy trong máu của ta và đang như muốn vỡ òa vì kìm nén. Sâu thẳm trong tâm trí, trái tim chỉ muốn hét lên nỗi nhớ đằng đẵng dai dẳng, đôi mắt chỉ muốn khắc ghi thật lâu bóng dáng ấy vào trong đầu và con tim luôn luôn đập những nhịp đập thổn thức của tình yêu. Đơn phương một người, là ngần ấy những thứ cảm xúc dồn nén vào trong một trái tim, nội tâm ta là những phong ba bão táp, nhưng lí trí bắt ta phải cư xử giống như bao người, không thể nói ra thứ tình cảm ấy, bởi vì ta biết, đó là thứ tình cảm không có tương lai..
Tình cảm ấy giống như con đường chỉ có chiều đi chứ không có chiều về, ta yêu người đến mấy, tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng đến mấy, thì người ấy đối với ta cũng chẳng hề hay. Tình yêu cho đi một cách mù quáng mà không hề đòi hỏi phải nhận lại, và cũng chưa từng trong đời, được đáp lại theo cách của hai người yêu nhau.. Một khi đã bước đi trên con đường ấy, thì bản thân xác định sẽ có những khổ đau, sẽ có những mất mát khi nhìn thấy người ta yêu cứ dần dần rời xa vòng tay ta mãi, sẽ có những tổn thương khi trao đi yêu thương mà không được nhận lại yêu thương, sẽ có những nỗi buồn dai dẳng khi sau cùng người ấy lại chung đôi bên một ai đó khác..
Cuộc sống không thiếu bóng dáng của tình yêu, nhưng yêu cũng có muôn vàn kiểu, yêu đơn phương tuy đau, tuy buồn đấy, nhưng là thứ tình yêu nên nếm thử một lần trong đời, để ta có thể hiểu được hết những dư vị trên đời của tình yêu, để hiểu được một lần yêu một người không hề yêu ta là như thế nào, để biết được rằng, trái tim và tình yêu của mỗi con người không hề có giới hạn..
Minh Hoài