Thiên Thần Nhỏ - Mây Bụi
(Viết tặng cô bạn nhỏ của mùa thu năm nào! Bình yên nhé)
Đêm xuống, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Dường như con người ta đã quá quen với nhịp sống quay cuồng trong xã hội, để rồi có lúc trang bị cho mình một vỏ bọc trốn chạy tâm hồn đang thương tổn. Chỉ khi đối mặt với đêm tối, cô đơn, mới thấy lòng yếu đuối, mới được sống là chính mình.
Những lúc như thế tôi lại nhớ về Nhi – cô bạn thuở nhỏ của tôi. Người mà rất nhiều năm sau đó luôn là nổi ám ảnh trong tâm trí tôi.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau vào một ngày đầu thu. Từng vạt nắng như nghiêng theo bờ vai bé nhỏ của cô bạn khi đứng cuối chào mọi người trong phòng bệnh. Một cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn năng động cùng nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Đối với những đứa trẻ như tôi - lớn lên và gắn liền với mùi thuốc của bệnh viện, cùng những tiếng dao kéo sắc lẹm luôn là nổi ám ảnh mang vào trong cả giấc mơ tôi. Vì vậy lúc nhìn thấy Nhi – một chút tò mò xen lẫn sự kiêu kì, tôi không bao giờ tin vào nụ cười ấy, tin vào sự trong sáng, thơ ngây như nắng mai của cô bạn. Số mệnh đã lấy đi từ những đứa trẻ như chúng tôi điều ấy rồi..
Chúng tôi kết bạn với nhau vì cùng trang lứa, vì cùng ở chung một phòng bệnh, vì được xếp nằm cạnh nhau và cùng mắc căn bệnh như nhau. À, thì đó là sự sắp xếp của số mệnh.. Nhưng chúng tôi lại khác xa nhau. Nhi lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Nếu thoáng nhìn chắc không ai nhận ra cô ấy bị bệnh rất nặng, nặng hơn tôi rất nhiều, vì vậy tôi luôn tin vào nhận định của mình – chỉ là một sự giả tạo, một vỏ bọc trang trí cho tâm hồn đang bị tổn thương của cô ấy.
Từng ngày trôi qua tôi vẫn vậy, khép kín mình trong thế giới riêng cùng những nỗi đau tinh thần và thể xác của bệnh tật, đôi lúc lại len lén nhìn sang Nhi – cô bạn đang pha trò cùng mọi người, thật đáng yêu rồi nở nụ cười khẽ. Những lúc tôi đau đớn vì những mũi kim tiêm, vì những lần phẫu thuật đau đớn, cô bạn lại gần và nắm lấy tay tôi an ủi khe khẽ: Đừng khóc nhé!
Cô bạn nhỏ bước vào thế giới của tôi tự nhiên như thế đấy, như giọt nắng giòn tan trên cửa sổ nơi chúng tôi ngồi hát vu vơ, hay những ngày đón những cơn mưa đầu mùa, cùng vui, cùng cười cùng khóc khi đau đớn hay chứng kiến những ai đó trong ngôi nhà chung này ra đi vì bệnh tật. Những lúc ấy chúng tôi nắm chặt tay nhau, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong đôi tay bé nhỏ, thì ra vui vẻ hay đau khổ không phải là sự giả tạo, chỉ là cô bé ấy đang đánh lừa cảm xúc của chính mình, tìm niềm vui lấn át đi những đau buồn sợ hãi. Nhưng chỉ khi lúc này đây, giống như thần chết – một lão già xấu xí đang hiện hữu tại đây thì chúng tôi như những đứa trẻ mắc lỗi đứng run sợ trong vô hình. Tôi càng nắm chặt tay cô bạn và đưa mắt nhìn xa xăm, nơi con nắng chiều đang nhạt dần và tự hỏi: Nơi bầu trời hạnh phúc ngoài kia những đứa trẻ như chúng tôi giờ đang làm gì nhỉ?
Một lần tôi đánh bạo, tò mò hỏi Nhi:
- Tại sao lúc nào bạn cũng có thể cười vui vẻ thế, bạn không sợ à? Không nhớ ba mẹ và gia đình à?
Nhi nhìn tôi và phóng tầm mắt ra cửa sổ, về dãy núi xa tít phía trước. Lúc đó tôi cảm thấy bối rối đôi phần có lỗi vì để đôi mắt kia ưu tư, trầm buồn như vậy. Cô bạn thều thào khe khẽ:
- Vì mình hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống. Lúc trước mình cũng hay u buồn nhưng rồi chị và ba mẹ đã chỉ cho mình thấy nhiều điều, nhiều số phận còn bất hạnh hơn, đau khổ hơn, mình cảm thấy may mắn hơn họ rất nhiều.
Buổi tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lời nói của Nhi như đánh thức tôi. Chưa từng có ai nói với tôi như vậy, tôi luôn sống khép mình, chỉ luôn nhìn về phía những đứa trẻ cùng trang lứa như tôi và tự nhủ: Sao cuộc sống lại bất công với tôi, sao những đứa trẻ khác được khỏe mạnh không phải sống chung với kiêm tiêm và thuốc như tôi?
Những ngày sau đó, tôi cảm thấy vui vẻ và hân hoan hơn, tựa như đang ngậm viên kẹo ngọt ngào trong miệng vậy.
Nhưng rồi ông Trời thật bất công, đã ganh tị cướp đi niềm hạnh phúc bé nhỏ của tôi. Ngày tôi nghe tin Nhi sắp chuyển viện mà giống như cả bầu trời đang xoay chuyển, còn đau đớn, hụt hẩng hơn những mũi kim tiêm vào người.
"Bệnh của Nhi cần phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn, với điều kiện y tế tốt hơn thì mới có thể nhanh phục hồi và về nhà sớm"
– Đó là lời giải thích của bác sĩ và người lớn hay chỉ là sự an ủi, che đậy dành cho những đứa trẻ như chúng tôi. Tôi cũng không biết nữa nhưng Nhi đón nhận tin tức ấy rất bình thường, không hề có một giọt nước mắt nào, không hề có sự buồn bã hay thắc mắc. Thay vào đó cô bé nói lời chia tay mọi người rất vui vẻ, kể về niềm hân hoan khi được đến thành phố lớn được đi chơi rồi chữa bệnh nhanh chóng về nhà. Tôi đứng nép vào cửa lặng nhìn xót xa, tâm hồn của cô bé 13 tuổi không hiểu được hay là đang cố gắng che dấu đi!
Ngày về, tôi tiễn Nhi một đoạn, cô ấy nắm chặt tay chị gái nói lời chào tạm biệt tôi trước cổng bệnh viện.
- Sau này đi rồi có còn nhớ đến mình không?
- "Mình cũng không biết nữa". Tôi hụt hẫng trả lời
Tôi trả lời như vậy vì thật sự lúc đó trong đầu tôi chẳng tìm được câu trả lời nào khác cả, chắc cô ấy thất vọng lắm nhưng thật lòng mà nói tôi của lúc đó chưa sẵn lòng cho cuộc chia ly. Tôi chẳng biết gì về gia đình, địa chỉ hay thứ gì khác của cô ấy, chẳng có gì để liên hệ cả, với tôi chia tay là chấm dứt tất cả. Phải chăng tôi đang hờn trách bản thân, vì không thể thay đổi được gì, vì không thể giữ chân được cô bạn ấy.
Nhi không nói gì thêm cả, vẫn vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói trên môi. Bóng của cô ấy khuất xa dần, bỏ lại tôi đứng chênh vênh trong buổi chiều nhạt nắng. Hình ảnh đó nhiều năm sau vẫn ám ảnh tôi, tôi rất muốn gặp lại để nói lời xin lỗi nhưng biết tìm đâu bây giờ giữa thế gian hàng vạn người này..
Sau này khi trưởng thành, học đại học rồi đi làm, tôi vẫn không nguôi nhớ về kí ức ngày xưa, về cô bạn đáng yêu thuở nào. Tôi cũng từng một lần quay lại chốn cũ, nhưng chỉ là sự trốn chạy của tâm hồn muốn nhìn lại cảnh cũ để hi vọng gặp lại người xưa. Rồi tự nhủ với lòng không biết cô ấy lớn lên trông như thế nào nhỉ, liệu tôi có còn nhận ra không? Cô ấy có học đại học hay chọn ngành nghề nào rồi? Cố ấy có nhớ tôi, có đi tìm tôi không, có còn giận tôi không? Cô ấy đang hạnh phúc nơi đâu hay đang bình yên ở thế giới nào rồi?
Có những tháng ngày tôi sống trong day dứt, trong sự tìm kiếm điên cuồng, tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô ấy nơi thế giới chung quanh tôi, nhưng tất cả chỉ mang về sự thất vọng. Rồi cũng có khi hoảng loạn nghĩ rằng cô ấy không còn trên cõi đời này nữa, nên mới quên tôi mất rồi, không đi tìm tôi nữa? Tôi lạc mất mình giữa thế giới này trong sự kiếm tìm vô vọng về kí ức cũ.
Lần thứ hai tôi trở lại muốn tự tìm câu trả lời cho bản thân, tìm lối thoát và nói lời chào tạm biệt với quá khứ. Tôi đứng trước căn phòng năm xưa, dù có ít nhiều đổi thay nhưng từ cánh cửa sổ ấy vẫn nhìn ra dãy núi đằng xa. Tôi muốn bình tâm lại, tìm lại bóng hình cô bé năm xưa đứng cười tươi ấm áp trong buổi chiều mùa thu. Dãy núi ở trước mặt nhưng lại xa vợi vời, lòng ta nhìn thấy rõ nhưng lại không biết lối nào để đi tới. Tôi của hôm nay là sự cảm ơn và cầu chúc đến cô bé ấy những điều tốt đẹp nhất. Có những sự việc ta không mong đến tận cùng vì biết đâu chỉ đau lòng thêm nữa. Tôi đứng giữa cổng bệnh viện vẫy tay tạm biệt cô bé, ngay tại chỗ mà chúng tôi đã chào nhau năm nào, tôi nói trong nước mắt những điều bấy lâu tôi đã hối hận, những điều tôi đã bỏ lỡ, lời chào tạm biệt mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay:
- Tạm biệt nhé! Tôi đã đang và sẽ nhớ cậu rất nhiều.
Cảm ơn cậu - Tôi của hôm nay đã trưởng thành từ trong những câu nói thơ ngây của cậu năm xưa.
MÂY BỤI
(Viết tặng cô bạn nhỏ của mùa thu năm nào! Bình yên nhé)
Đêm xuống, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Dường như con người ta đã quá quen với nhịp sống quay cuồng trong xã hội, để rồi có lúc trang bị cho mình một vỏ bọc trốn chạy tâm hồn đang thương tổn. Chỉ khi đối mặt với đêm tối, cô đơn, mới thấy lòng yếu đuối, mới được sống là chính mình.
Những lúc như thế tôi lại nhớ về Nhi – cô bạn thuở nhỏ của tôi. Người mà rất nhiều năm sau đó luôn là nổi ám ảnh trong tâm trí tôi.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau vào một ngày đầu thu. Từng vạt nắng như nghiêng theo bờ vai bé nhỏ của cô bạn khi đứng cuối chào mọi người trong phòng bệnh. Một cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn năng động cùng nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Đối với những đứa trẻ như tôi - lớn lên và gắn liền với mùi thuốc của bệnh viện, cùng những tiếng dao kéo sắc lẹm luôn là nổi ám ảnh mang vào trong cả giấc mơ tôi. Vì vậy lúc nhìn thấy Nhi – một chút tò mò xen lẫn sự kiêu kì, tôi không bao giờ tin vào nụ cười ấy, tin vào sự trong sáng, thơ ngây như nắng mai của cô bạn. Số mệnh đã lấy đi từ những đứa trẻ như chúng tôi điều ấy rồi..
Chúng tôi kết bạn với nhau vì cùng trang lứa, vì cùng ở chung một phòng bệnh, vì được xếp nằm cạnh nhau và cùng mắc căn bệnh như nhau. À, thì đó là sự sắp xếp của số mệnh.. Nhưng chúng tôi lại khác xa nhau. Nhi lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Nếu thoáng nhìn chắc không ai nhận ra cô ấy bị bệnh rất nặng, nặng hơn tôi rất nhiều, vì vậy tôi luôn tin vào nhận định của mình – chỉ là một sự giả tạo, một vỏ bọc trang trí cho tâm hồn đang bị tổn thương của cô ấy.
Từng ngày trôi qua tôi vẫn vậy, khép kín mình trong thế giới riêng cùng những nỗi đau tinh thần và thể xác của bệnh tật, đôi lúc lại len lén nhìn sang Nhi – cô bạn đang pha trò cùng mọi người, thật đáng yêu rồi nở nụ cười khẽ. Những lúc tôi đau đớn vì những mũi kim tiêm, vì những lần phẫu thuật đau đớn, cô bạn lại gần và nắm lấy tay tôi an ủi khe khẽ: Đừng khóc nhé!
Cô bạn nhỏ bước vào thế giới của tôi tự nhiên như thế đấy, như giọt nắng giòn tan trên cửa sổ nơi chúng tôi ngồi hát vu vơ, hay những ngày đón những cơn mưa đầu mùa, cùng vui, cùng cười cùng khóc khi đau đớn hay chứng kiến những ai đó trong ngôi nhà chung này ra đi vì bệnh tật. Những lúc ấy chúng tôi nắm chặt tay nhau, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong đôi tay bé nhỏ, thì ra vui vẻ hay đau khổ không phải là sự giả tạo, chỉ là cô bé ấy đang đánh lừa cảm xúc của chính mình, tìm niềm vui lấn át đi những đau buồn sợ hãi. Nhưng chỉ khi lúc này đây, giống như thần chết – một lão già xấu xí đang hiện hữu tại đây thì chúng tôi như những đứa trẻ mắc lỗi đứng run sợ trong vô hình. Tôi càng nắm chặt tay cô bạn và đưa mắt nhìn xa xăm, nơi con nắng chiều đang nhạt dần và tự hỏi: Nơi bầu trời hạnh phúc ngoài kia những đứa trẻ như chúng tôi giờ đang làm gì nhỉ?
Một lần tôi đánh bạo, tò mò hỏi Nhi:
- Tại sao lúc nào bạn cũng có thể cười vui vẻ thế, bạn không sợ à? Không nhớ ba mẹ và gia đình à?
Nhi nhìn tôi và phóng tầm mắt ra cửa sổ, về dãy núi xa tít phía trước. Lúc đó tôi cảm thấy bối rối đôi phần có lỗi vì để đôi mắt kia ưu tư, trầm buồn như vậy. Cô bạn thều thào khe khẽ:
- Vì mình hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống. Lúc trước mình cũng hay u buồn nhưng rồi chị và ba mẹ đã chỉ cho mình thấy nhiều điều, nhiều số phận còn bất hạnh hơn, đau khổ hơn, mình cảm thấy may mắn hơn họ rất nhiều.
Buổi tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lời nói của Nhi như đánh thức tôi. Chưa từng có ai nói với tôi như vậy, tôi luôn sống khép mình, chỉ luôn nhìn về phía những đứa trẻ cùng trang lứa như tôi và tự nhủ: Sao cuộc sống lại bất công với tôi, sao những đứa trẻ khác được khỏe mạnh không phải sống chung với kiêm tiêm và thuốc như tôi?
Những ngày sau đó, tôi cảm thấy vui vẻ và hân hoan hơn, tựa như đang ngậm viên kẹo ngọt ngào trong miệng vậy.
Nhưng rồi ông Trời thật bất công, đã ganh tị cướp đi niềm hạnh phúc bé nhỏ của tôi. Ngày tôi nghe tin Nhi sắp chuyển viện mà giống như cả bầu trời đang xoay chuyển, còn đau đớn, hụt hẩng hơn những mũi kim tiêm vào người.
"Bệnh của Nhi cần phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn, với điều kiện y tế tốt hơn thì mới có thể nhanh phục hồi và về nhà sớm"
– Đó là lời giải thích của bác sĩ và người lớn hay chỉ là sự an ủi, che đậy dành cho những đứa trẻ như chúng tôi. Tôi cũng không biết nữa nhưng Nhi đón nhận tin tức ấy rất bình thường, không hề có một giọt nước mắt nào, không hề có sự buồn bã hay thắc mắc. Thay vào đó cô bé nói lời chia tay mọi người rất vui vẻ, kể về niềm hân hoan khi được đến thành phố lớn được đi chơi rồi chữa bệnh nhanh chóng về nhà. Tôi đứng nép vào cửa lặng nhìn xót xa, tâm hồn của cô bé 13 tuổi không hiểu được hay là đang cố gắng che dấu đi!
Ngày về, tôi tiễn Nhi một đoạn, cô ấy nắm chặt tay chị gái nói lời chào tạm biệt tôi trước cổng bệnh viện.
- Sau này đi rồi có còn nhớ đến mình không?
- "Mình cũng không biết nữa". Tôi hụt hẫng trả lời
Tôi trả lời như vậy vì thật sự lúc đó trong đầu tôi chẳng tìm được câu trả lời nào khác cả, chắc cô ấy thất vọng lắm nhưng thật lòng mà nói tôi của lúc đó chưa sẵn lòng cho cuộc chia ly. Tôi chẳng biết gì về gia đình, địa chỉ hay thứ gì khác của cô ấy, chẳng có gì để liên hệ cả, với tôi chia tay là chấm dứt tất cả. Phải chăng tôi đang hờn trách bản thân, vì không thể thay đổi được gì, vì không thể giữ chân được cô bạn ấy.
Nhi không nói gì thêm cả, vẫn vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói trên môi. Bóng của cô ấy khuất xa dần, bỏ lại tôi đứng chênh vênh trong buổi chiều nhạt nắng. Hình ảnh đó nhiều năm sau vẫn ám ảnh tôi, tôi rất muốn gặp lại để nói lời xin lỗi nhưng biết tìm đâu bây giờ giữa thế gian hàng vạn người này..
Sau này khi trưởng thành, học đại học rồi đi làm, tôi vẫn không nguôi nhớ về kí ức ngày xưa, về cô bạn đáng yêu thuở nào. Tôi cũng từng một lần quay lại chốn cũ, nhưng chỉ là sự trốn chạy của tâm hồn muốn nhìn lại cảnh cũ để hi vọng gặp lại người xưa. Rồi tự nhủ với lòng không biết cô ấy lớn lên trông như thế nào nhỉ, liệu tôi có còn nhận ra không? Cô ấy có học đại học hay chọn ngành nghề nào rồi? Cố ấy có nhớ tôi, có đi tìm tôi không, có còn giận tôi không? Cô ấy đang hạnh phúc nơi đâu hay đang bình yên ở thế giới nào rồi?
Có những tháng ngày tôi sống trong day dứt, trong sự tìm kiếm điên cuồng, tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô ấy nơi thế giới chung quanh tôi, nhưng tất cả chỉ mang về sự thất vọng. Rồi cũng có khi hoảng loạn nghĩ rằng cô ấy không còn trên cõi đời này nữa, nên mới quên tôi mất rồi, không đi tìm tôi nữa? Tôi lạc mất mình giữa thế giới này trong sự kiếm tìm vô vọng về kí ức cũ.
Lần thứ hai tôi trở lại muốn tự tìm câu trả lời cho bản thân, tìm lối thoát và nói lời chào tạm biệt với quá khứ. Tôi đứng trước căn phòng năm xưa, dù có ít nhiều đổi thay nhưng từ cánh cửa sổ ấy vẫn nhìn ra dãy núi đằng xa. Tôi muốn bình tâm lại, tìm lại bóng hình cô bé năm xưa đứng cười tươi ấm áp trong buổi chiều mùa thu. Dãy núi ở trước mặt nhưng lại xa vợi vời, lòng ta nhìn thấy rõ nhưng lại không biết lối nào để đi tới. Tôi của hôm nay là sự cảm ơn và cầu chúc đến cô bé ấy những điều tốt đẹp nhất. Có những sự việc ta không mong đến tận cùng vì biết đâu chỉ đau lòng thêm nữa. Tôi đứng giữa cổng bệnh viện vẫy tay tạm biệt cô bé, ngay tại chỗ mà chúng tôi đã chào nhau năm nào, tôi nói trong nước mắt những điều bấy lâu tôi đã hối hận, những điều tôi đã bỏ lỡ, lời chào tạm biệt mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay:
- Tạm biệt nhé! Tôi đã đang và sẽ nhớ cậu rất nhiều.
Cảm ơn cậu - Tôi của hôm nay đã trưởng thành từ trong những câu nói thơ ngây của cậu năm xưa.
MÂY BỤI