DÙ CÓ CỐ GẮNG THẾ NÀO CHÚNG TA CŨNG KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
Anh không tin vào duyên phận, không tin vào định mệnh. Anh chỉ tin tình yêu là sự cố gắng của cả hai. Anh tin rằng mỗi người đều yêu thương đối phương, từng ngày từng ngày để cùng nhau qua giông tố. Nhưng anh không biết rằng có những cố gắng càng cố càng xa, có những đắp bồi càng bồi càng rạn. Không phải vì hai người không yêu nhau mà vì vị trí của cả hai ngay từ đầu đã đối lập nhau rồi.
Từ lúc nào hai người đã xa nhau? Không phải do anh, không phải do nó, thì còn lại chỉ có do định mệnh mà thôi. Yêu nhau là chưa đủ để sánh bên nhau cả đời. Từng có một câu chuyện cảm động về một cặp vợ chồng già.
"Ngày xưa có hai ông bà sống với nhau đến đầu bạc răng long. Hai người đều thích ăn trứng. Ông thì luôn thích ăn lòng trắng nên luôn nhường bà lòng trắng còn mình ăn lòng đỏ. Còn bà thích ăn lòng đỏ thì lại nhường ông lòng đỏ để ăn lòng trắng trứng. Suốt cả cuộc đời ông bà chưa từng được ăn thứ mình thích, mà luôn muốn thứ mình thích nhất cho người mà mình yêu nhất.
Cho đến một ngày, khi bà nằm trên giường bệnh, bà nói:
- Tôi nói thật với ông, tôi rất thích ăn lòng đỏ nên lần nào tôi cũng nhường ông lòng đỏ. Chứ tôi không thích ăn lòng trắng chút nào.
- Tôi cũng thế, tôi luôn thích ăn lòng trắng nhưng vẫn muốn dành cho bà".
Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là lòng trắng và lòng đỏ thì đơn giản rồi. Ai cũng muốn dành điều tốt nhất cho đối phương nhưng kỳ thực là đang đứng ở vị trí của mình. Ngay cả khi là vợ chồng vài chục năm cũng chẳng thể hiểu hết đối phương.
Trên đời có mấy cặp vợ chồng kiên trì và nhường nhịn nhau đến vậy. Cũng chỉ cần đơn giản như trái trứng ai cũng có thể cố gắng cả đời. Nhưng thế giới không dễ dàng như câu chuyện ý nghĩa đó.
Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Họ luôn dành cho người kia sự tốt nhất của mình, mà đôi khi người nhận lại bị tổn thương không thể sánh nổi. Cứ thế nhẫn, cứ thế nhịn, lâu dần tích lũy lại.
Cứ thế mà dần dần người ta xa nhau, cứ thế mà dần dần, tự nhiên người ta cảm thấy ở sao hỏa nên về sao Hỏa, ở sao Kim nên về sao Kim.
Ai nói ở đời không có định mệnh? Ai nói, ở đời không có nhân duyên. Gặp được người chung sở thích chính là điều may mắn nhất. Gặp được người cùng thói quen chính là định mệnh tuyệt vời nhất.
Nếu mọi thứ khác nhau, thì sự cố gắng chính là định mệnh mà bạn tự tạo ra. Nhưng cuối cùng vẫn cần phải chờ một thứ gọi là duyên nợ!
Càng bước đến gần càng thấy xa, càng bồi đắp dần càng tan ra....
Anh không tin vào duyên phận, không tin vào định mệnh. Anh chỉ tin tình yêu là sự cố gắng của cả hai. Anh tin rằng mỗi người đều yêu thương đối phương, từng ngày từng ngày để cùng nhau qua giông tố. Nhưng anh không biết rằng có những cố gắng càng cố càng xa, có những đắp bồi càng bồi càng rạn. Không phải vì hai người không yêu nhau mà vì vị trí của cả hai ngay từ đầu đã đối lập nhau rồi.
Từ lúc nào hai người đã xa nhau? Không phải do anh, không phải do nó, thì còn lại chỉ có do định mệnh mà thôi. Yêu nhau là chưa đủ để sánh bên nhau cả đời. Từng có một câu chuyện cảm động về một cặp vợ chồng già.
"Ngày xưa có hai ông bà sống với nhau đến đầu bạc răng long. Hai người đều thích ăn trứng. Ông thì luôn thích ăn lòng trắng nên luôn nhường bà lòng trắng còn mình ăn lòng đỏ. Còn bà thích ăn lòng đỏ thì lại nhường ông lòng đỏ để ăn lòng trắng trứng. Suốt cả cuộc đời ông bà chưa từng được ăn thứ mình thích, mà luôn muốn thứ mình thích nhất cho người mà mình yêu nhất.
Cho đến một ngày, khi bà nằm trên giường bệnh, bà nói:
- Tôi nói thật với ông, tôi rất thích ăn lòng đỏ nên lần nào tôi cũng nhường ông lòng đỏ. Chứ tôi không thích ăn lòng trắng chút nào.
- Tôi cũng thế, tôi luôn thích ăn lòng trắng nhưng vẫn muốn dành cho bà".
Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là lòng trắng và lòng đỏ thì đơn giản rồi. Ai cũng muốn dành điều tốt nhất cho đối phương nhưng kỳ thực là đang đứng ở vị trí của mình. Ngay cả khi là vợ chồng vài chục năm cũng chẳng thể hiểu hết đối phương.
Trên đời có mấy cặp vợ chồng kiên trì và nhường nhịn nhau đến vậy. Cũng chỉ cần đơn giản như trái trứng ai cũng có thể cố gắng cả đời. Nhưng thế giới không dễ dàng như câu chuyện ý nghĩa đó.
Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Họ luôn dành cho người kia sự tốt nhất của mình, mà đôi khi người nhận lại bị tổn thương không thể sánh nổi. Cứ thế nhẫn, cứ thế nhịn, lâu dần tích lũy lại.
Cứ thế mà dần dần người ta xa nhau, cứ thế mà dần dần, tự nhiên người ta cảm thấy ở sao hỏa nên về sao Hỏa, ở sao Kim nên về sao Kim.
Ai nói ở đời không có định mệnh? Ai nói, ở đời không có nhân duyên. Gặp được người chung sở thích chính là điều may mắn nhất. Gặp được người cùng thói quen chính là định mệnh tuyệt vời nhất.
Nếu mọi thứ khác nhau, thì sự cố gắng chính là định mệnh mà bạn tự tạo ra. Nhưng cuối cùng vẫn cần phải chờ một thứ gọi là duyên nợ!
Càng bước đến gần càng thấy xa, càng bồi đắp dần càng tan ra....