Một buổi chiều không đẹp.
Tôi vừa đến nơi làm việc. Đó là một karaoke. Nơi đây sang trọng và đẹp nhưng điều tôi chú ý đó là một anh chàng đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ sang trọng. Anh ấy là nhân viên mới của quán. Tôi không nghĩ là hôm nay anh ấy đến làm. Nhìn dáng người cao và da trắng, đôi mắt hơi sưng và lờ đờ. Tôi nhận thấy anh ấy thật khó gần, khó chịu và chán nản. Nhưng sau đó mọi thứ dần thay đổi. Tôi thấy anh ấy cởi mở hơn nhưng có một điều gì đó buồn rầu. Nhưng tôi không làm quen. Tôi không nói gì và anh là người nói chuyện trước sau vài tiếng đồng hồ gặp mặt.
"Em đi ăn cơm trước đi."
Tôi hơi xúc động. Người như anh mà cũng quan tâm đến người khác sao.. Thế chứ ngày đầu tiên anh đi làm tôi ngại vì người mới.
Ngày hôm sau, anh ấy hỏi tôi một câu ngay khi tôi vừa đến: "Em mới khóc à?"
Lạ thật đấy, sao anh lại quan tâm vậy. Còn tôi im lặng, gặp anh tôi chỉ ngại vì là người mới mà. Càng về sau tôi càng thấy anh thân thiện và hài hước. Tôi vui vì anh đã tin tưởng và tâm sự với tôi. Rằng ba mẹ anh li dị rồi. Nguời anh yêu cũng bỏ anh đi lấy chồng. Anh có một cô em gái. Cô ấy đang là học sinh và làm người mẫu ảnh cho các shop thời trang. Gia đình anh phá sản nên ba mẹ mới ly hôn. Tôi nghe vậy mà người buồn không nói một lời nào. Thì ra cái con người đẹp trai và phong độ ấy từng sống trong giàu sang bây giờ phải đi làm thuê. Tôi mệt vì sự đồng cảm của mình. Mọi chuyện thật bất ngờ. Anh ấy đã trải qua nhiều phiền muộn. Anh là công tử nhà giàu nhưng trước khi đến với công việc này anh từng làm nhiều việc khác nữa mà chưa từng nghĩ tới. Một thời gian sau tôi và anh cũng đã thân thiết. Tôi thật sự nghĩ là anh khó chịu nhưng tôi lầm. Anh rất giỏi và chịu khó. Anh lại hài hước. Nhưng có điều gì đó bất thường. Tôi cảm nhận anh đang để ý đến tôi. Ôi không, tôi chưa muốn yêu ai đâu.
Nhưng mà tôi dần nhận thấy anh quan tâm đến mình nhiều lắm. Nhưng chính từ điều đó đã khiến tôi khó chịu làm sao. Buổi chiều đi làm đến là anh lại hỏi người khác tôi đi làm chưa. Tôi chưa đến thì tưởng là tôi nghĩ. Đến một ngày khi anh bị ốm. Tôi mới chăm sóc một chút vậy mà anh hết sức cảm động. Sự quan tâm của anh dành cho tôi quá nhiều khiến tôi mệt mỏi lắm. Mỗi lần tôi đi ngang qua anh là anh lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại thị anh quay đi chỗ khác. Rồi tôi thử anh, tôi đi ngang nhưng không nhìn anh và rồi đấy, anh đang nhìn tôi. Tôi thừa biết ánh mắt đó cứ dõi theo tôi. Tôi hậm hực: "Tại sao anh lại nhìn em?"
Anh nói: "Nhìn không được hả?". Tôi im lặng. Nhiều lần anh chạm vào vai tôi, chân tôi và cổ tay nữa. Nhất là cầm tay tôi mà dắt đi làm tôi bậc mình. Có bữa tôi lỡ kéo tay anh ra khỏi tay tôi và không may làm cho tay anh bị xước da. Có bữa vô tình đánh vào vai anh nhưng nào ngờ lại trúng vào má anh. Anh nhìn xửng.
Một hôm nọ, anh và tôi đi ăn sinh nhật của người quen. Ban đầu tôi ngồi ở bên kia nhưng sau khi ra khỏi phòng vào lại thì đã có người ngồi nên tôi qua bên chỗ khác ngồi. Anh thấy vậy đến chỗ tôi ngồi. Anh vác vai tôi và tôi cầm cái bàn tay ấy vứt đi. Anh cười. Anh lại kề người gần tôi và định hôn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh và cảm nhận anh đang từ từ sát vào tôi. Nhưng sau đó cô gái ngồi bên cạnh thấy vậy nên anh ấy ngại. Rồi sau anh nghiêng đầu vào vai tôi như muốn che chở vậy. Tôi không nói gì cả. Lát sau một cô gái khác đến chen giữa tôi và anh trong hai người đang ngồi sát nhau. Tôi đã xích ra để chị ấy được ngồi. Chị kia đang ngồi chăm sóc anh ấy. Còn anh thì làm theo chị. Chị cầm ly bia cho anh uống. Chị cho anh ấy ăn. Anh như một đứa trẻ nghe theo lời của chị. Lúc này bọn họ ngồi đối diện với tôi. Tôi tỏ vẻ không quan tâm. Tôi vui vì anh thân thiện với chị ấy.
Khuya rồi tôi định về thì chị kia bảo để tính tiền rồi về. Anh ấy người đã say rồi. Miệng thì ăn với uống còn mắt thì nhìn về phía tôi. Tôi vẫn không quan tâm. Cuối cùng thì cũng được về. Anh được người khác chở cả chị ấy nữa đều ngồi cùng xe. Còn tôi đi xe với chị kia. Chạy giữa đường tôi thấy anh như một người không còn sức lực. Anh nhìn sang tôi mà cười nhẹ. Tôi mệt mỏi nhìn sang nơi khác. Ngày kia tôi gặp lại anh. Người anh vẫn còn mệt nhoài nhờ làm cho anh một ly đá chanh. Vậy đó mọi chuyện lại qua đi cho đến ngày hôm đó. Bạn anh nói rằng, tôi đã có người yêu. Tôi thì cười còn anh bảo:
"Em có biết tại sao anh lại ế không. Bởi vì anh yêu đơn phương một người mà người đó là em." Lúc này tôi im lặng và cố bình tĩnh. Rồi tôi về nhà.
Hôm sau, buổi chiều anh nghỉ. Tối anh đi làm. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe thì ra anh đã khóc. Tôi hơi buồn vì thấy anh nói là anh yêu đơn phương. Nhưng tôi không nói. Tôi tức giận, tôi biết là anh đang có người yêu vậy mà còn thả thính tôi. Nhưng tôi dần hiểu ra rằng. Tình cảm không thể miễn cưỡng. Đôi mắt không nói dối. Một con người đẹp và phong độ như anh làm sao có thể thích người như mình. Nhưng lại là có thể. Con trai họ có lòng tự trọng cao vời vợi. Với họ người mình yêu như thế nào không quan trọng mà quan trọng đó là tình cảm. Vậy mà trước đây anh lại hay nói những câu bóng gió rằng:
"Sau này mình lấy nhau đi."
"Trước đây anh thích thầm em bây giờ anh yêu thầm em."
Lời nói đó khiến tôi vui và thêm phần tin tưởng người đàn ông đó yêu mình. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Anh và tôi đã xa nhau rồi. Anh nghĩ tôi sắp lấy chồng nên cố quên tôi. Còn tôi thì muốn quên cũng quên không được. Nhiều khi tôi nhớ anh lắm nhưng phải làm sao. Anh đã từ bỏ tôi rồi! Giờ tôi chỉ nói thầm với lòng mình rằng: Em không thể chăm sóc cho anh chu toàn, hãy để người con gái khác lo cho anh. Em muốn anh hạnh phúc. Em thật sự rất yêu anh. Anh là người đầu tiên em yêu và là người cuối cùng mà em đã dành tình cảm đặc biệt. Em sẽ không yêu ai ngoại trừ anh.
Em yêu anh!
Tôi vừa đến nơi làm việc. Đó là một karaoke. Nơi đây sang trọng và đẹp nhưng điều tôi chú ý đó là một anh chàng đang ngồi trên chiếc ghế màu đỏ sang trọng. Anh ấy là nhân viên mới của quán. Tôi không nghĩ là hôm nay anh ấy đến làm. Nhìn dáng người cao và da trắng, đôi mắt hơi sưng và lờ đờ. Tôi nhận thấy anh ấy thật khó gần, khó chịu và chán nản. Nhưng sau đó mọi thứ dần thay đổi. Tôi thấy anh ấy cởi mở hơn nhưng có một điều gì đó buồn rầu. Nhưng tôi không làm quen. Tôi không nói gì và anh là người nói chuyện trước sau vài tiếng đồng hồ gặp mặt.
"Em đi ăn cơm trước đi."
Tôi hơi xúc động. Người như anh mà cũng quan tâm đến người khác sao.. Thế chứ ngày đầu tiên anh đi làm tôi ngại vì người mới.
Ngày hôm sau, anh ấy hỏi tôi một câu ngay khi tôi vừa đến: "Em mới khóc à?"
Lạ thật đấy, sao anh lại quan tâm vậy. Còn tôi im lặng, gặp anh tôi chỉ ngại vì là người mới mà. Càng về sau tôi càng thấy anh thân thiện và hài hước. Tôi vui vì anh đã tin tưởng và tâm sự với tôi. Rằng ba mẹ anh li dị rồi. Nguời anh yêu cũng bỏ anh đi lấy chồng. Anh có một cô em gái. Cô ấy đang là học sinh và làm người mẫu ảnh cho các shop thời trang. Gia đình anh phá sản nên ba mẹ mới ly hôn. Tôi nghe vậy mà người buồn không nói một lời nào. Thì ra cái con người đẹp trai và phong độ ấy từng sống trong giàu sang bây giờ phải đi làm thuê. Tôi mệt vì sự đồng cảm của mình. Mọi chuyện thật bất ngờ. Anh ấy đã trải qua nhiều phiền muộn. Anh là công tử nhà giàu nhưng trước khi đến với công việc này anh từng làm nhiều việc khác nữa mà chưa từng nghĩ tới. Một thời gian sau tôi và anh cũng đã thân thiết. Tôi thật sự nghĩ là anh khó chịu nhưng tôi lầm. Anh rất giỏi và chịu khó. Anh lại hài hước. Nhưng có điều gì đó bất thường. Tôi cảm nhận anh đang để ý đến tôi. Ôi không, tôi chưa muốn yêu ai đâu.
Nhưng mà tôi dần nhận thấy anh quan tâm đến mình nhiều lắm. Nhưng chính từ điều đó đã khiến tôi khó chịu làm sao. Buổi chiều đi làm đến là anh lại hỏi người khác tôi đi làm chưa. Tôi chưa đến thì tưởng là tôi nghĩ. Đến một ngày khi anh bị ốm. Tôi mới chăm sóc một chút vậy mà anh hết sức cảm động. Sự quan tâm của anh dành cho tôi quá nhiều khiến tôi mệt mỏi lắm. Mỗi lần tôi đi ngang qua anh là anh lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại thị anh quay đi chỗ khác. Rồi tôi thử anh, tôi đi ngang nhưng không nhìn anh và rồi đấy, anh đang nhìn tôi. Tôi thừa biết ánh mắt đó cứ dõi theo tôi. Tôi hậm hực: "Tại sao anh lại nhìn em?"
Anh nói: "Nhìn không được hả?". Tôi im lặng. Nhiều lần anh chạm vào vai tôi, chân tôi và cổ tay nữa. Nhất là cầm tay tôi mà dắt đi làm tôi bậc mình. Có bữa tôi lỡ kéo tay anh ra khỏi tay tôi và không may làm cho tay anh bị xước da. Có bữa vô tình đánh vào vai anh nhưng nào ngờ lại trúng vào má anh. Anh nhìn xửng.
Một hôm nọ, anh và tôi đi ăn sinh nhật của người quen. Ban đầu tôi ngồi ở bên kia nhưng sau khi ra khỏi phòng vào lại thì đã có người ngồi nên tôi qua bên chỗ khác ngồi. Anh thấy vậy đến chỗ tôi ngồi. Anh vác vai tôi và tôi cầm cái bàn tay ấy vứt đi. Anh cười. Anh lại kề người gần tôi và định hôn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh và cảm nhận anh đang từ từ sát vào tôi. Nhưng sau đó cô gái ngồi bên cạnh thấy vậy nên anh ấy ngại. Rồi sau anh nghiêng đầu vào vai tôi như muốn che chở vậy. Tôi không nói gì cả. Lát sau một cô gái khác đến chen giữa tôi và anh trong hai người đang ngồi sát nhau. Tôi đã xích ra để chị ấy được ngồi. Chị kia đang ngồi chăm sóc anh ấy. Còn anh thì làm theo chị. Chị cầm ly bia cho anh uống. Chị cho anh ấy ăn. Anh như một đứa trẻ nghe theo lời của chị. Lúc này bọn họ ngồi đối diện với tôi. Tôi tỏ vẻ không quan tâm. Tôi vui vì anh thân thiện với chị ấy.
Khuya rồi tôi định về thì chị kia bảo để tính tiền rồi về. Anh ấy người đã say rồi. Miệng thì ăn với uống còn mắt thì nhìn về phía tôi. Tôi vẫn không quan tâm. Cuối cùng thì cũng được về. Anh được người khác chở cả chị ấy nữa đều ngồi cùng xe. Còn tôi đi xe với chị kia. Chạy giữa đường tôi thấy anh như một người không còn sức lực. Anh nhìn sang tôi mà cười nhẹ. Tôi mệt mỏi nhìn sang nơi khác. Ngày kia tôi gặp lại anh. Người anh vẫn còn mệt nhoài nhờ làm cho anh một ly đá chanh. Vậy đó mọi chuyện lại qua đi cho đến ngày hôm đó. Bạn anh nói rằng, tôi đã có người yêu. Tôi thì cười còn anh bảo:
"Em có biết tại sao anh lại ế không. Bởi vì anh yêu đơn phương một người mà người đó là em." Lúc này tôi im lặng và cố bình tĩnh. Rồi tôi về nhà.
Hôm sau, buổi chiều anh nghỉ. Tối anh đi làm. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe thì ra anh đã khóc. Tôi hơi buồn vì thấy anh nói là anh yêu đơn phương. Nhưng tôi không nói. Tôi tức giận, tôi biết là anh đang có người yêu vậy mà còn thả thính tôi. Nhưng tôi dần hiểu ra rằng. Tình cảm không thể miễn cưỡng. Đôi mắt không nói dối. Một con người đẹp và phong độ như anh làm sao có thể thích người như mình. Nhưng lại là có thể. Con trai họ có lòng tự trọng cao vời vợi. Với họ người mình yêu như thế nào không quan trọng mà quan trọng đó là tình cảm. Vậy mà trước đây anh lại hay nói những câu bóng gió rằng:
"Sau này mình lấy nhau đi."
"Trước đây anh thích thầm em bây giờ anh yêu thầm em."
Lời nói đó khiến tôi vui và thêm phần tin tưởng người đàn ông đó yêu mình. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Anh và tôi đã xa nhau rồi. Anh nghĩ tôi sắp lấy chồng nên cố quên tôi. Còn tôi thì muốn quên cũng quên không được. Nhiều khi tôi nhớ anh lắm nhưng phải làm sao. Anh đã từ bỏ tôi rồi! Giờ tôi chỉ nói thầm với lòng mình rằng: Em không thể chăm sóc cho anh chu toàn, hãy để người con gái khác lo cho anh. Em muốn anh hạnh phúc. Em thật sự rất yêu anh. Anh là người đầu tiên em yêu và là người cuối cùng mà em đã dành tình cảm đặc biệt. Em sẽ không yêu ai ngoại trừ anh.
Em yêu anh!