Tên truyện: Mối Tình Dĩ Vãng
Tác giả: Phương Pro
Thể loại: Truyện ngắn
Ảnh sưu tầm
"Buồn nào hơn đêm nay.." lời bài hát dường như vang bên tai của nó, khi mà sau 5 năm tình cảm lại ùa về làm nhói đau con tim tưởng chừng như đã chai lì theo năm tháng.
Cứ tưởng 5 năm đủ để quên đi một người và đủ để trái tim lành lặn trở lại nhưng không thể. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đau, mối tình khó quên thật không sai tý nào. Nó và anh quen nhau cùng chung sống với nhau 5 năm. Anh là mối tình đầu của nó, là người đã giúp nó nhận ra mình là ai trong thế giới này.
Tình cảm của nó dành cho anh thật nhẹ nhàng, không nồng nàn, không mãnh liệt như bao cuộc tình khác nhưng lại da diết và đậm sâu.
Anh hiền lắm, ít nói nhưng rất quan tâm nó. Dù thời gian bên nhau mỗi ngày không nhiều nhưng chỉ cần một cái ôm thật chặt, một cái vỗ vai nhè nhè cũng đủ làm cả hai ấm lòng.
Nhớ lại ngày đầu anh cùng nó làm chung một quán cà phê trong cùng một con hẻm. Ban đâu nó chỉ xem anh là một người đi trước có kinh nghiệm nên nó cần học hỏi. Còn anh xem nó như một đứa em cần chỉ bảo. Tính nó ít nói chuyện với người lạ, lại ngại khi bản thân nó là dân quê mới lên Sài Gòn nên ngại giao lưu. Anh biết thế nên chủ động trò chuyện để nó không cảm thấy lạc lỏng. Thời gian cứ thế trôi qua, một hôm anh hỏi nó.
- Em xuống Sài Gòn ở với ai?
- Nó trả lời em thuê trọ ở một mình!
Anh bảo: Em dọn về ở chung với tụi anh cho đỡ tốn tiền.
Nó suy nghĩ rồi đồng ý dọn về cùng.
Căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi gồm anh và hai đưa em ở cùng thêm nó nữa là bốn. Chúng tôi sống như những người anh em trong gia đình.
Với nó anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, hay hỏi thăm chuyện trò đủ thứ chuyện về cuộc sống. Nó cũng quý anh như người anh trai của mình vậy.
Thời gian trôi qua, tình cảm lớn dần mỗi lúc không hay biết, không thấy anh thì nó nhớ lắm nhưng chính bản thân nó vẫn không nhận ra được là mình đã yêu anh. Nó cứ nghĩ chắc do mình mến ảnh, gặp thường xuyên nên lúc không gặp thì thấy nhớ thôi..
Bọn tôi ở với nhau một thời gian thì hai người bạn cùng phòng dọn đi vì họ có một công việc mới tại nơi khác. Chỉ còn nó và anh sống cùng nhau.
Sự gần gũi về thể xác của nó với anh lúc đầu cũng chỉ là những vòng tay âu yếm khi ngủ. Nó cũng chỉ dám giả vờ ngủ quên để được ôm anh, chỉ vì sợ anh từ chối nó. Nhưng thật may mắn anh cũng đã chủ động ôm nó sau nhưng lần như thế. Và việc gì đến cũng sẽ đến khi anh và nó trao cho nhau những ân ái nồng nàn sau một lần anh nhậu say. Anh đã lấy đi cái quý nhất đời con gái của nó. Nó không giận anh vì nó đã thích anh.
Sau ngày hôm ấy, anh nhắn tin xin lỗi nó vì say quá nên không kìm chế được bản thân. Nó nói không sao. A say mà, em đâu trách.
Nó chỉ hơi buồn thôi. Vì lần đầu nó bước vào đời, lần đầu tiên của nó nhưng không phải là sự chủ động đến từ hai phía.
Sau lần đó, anh bối rối khi nó nhìn anh. Sống với nhau được hơn một năm thì anh rủ nó về nhà anh chơi. Chở nó sau lưng, anh bảo đường xa, trời lạnh ôm chặt anh cho ấm. Cũng may là trời mưa nên không ai nhìn thấy nó ôm anh, nó ôm anh thật chặt và anh cũng nắm lấy bàn tay nó. Hơi ấm từ người anh tỏa ra làm nó thấy ấm áp vô cùng.
Lần thứ hai, anh cũng là người chủ động nhưng lần này anh không say, anh và nó cho nhau những gì nồng nhiệt nhất.
Sống với nhau như những cặp vợ chồng mà dường như cũng không phải là vợ chồng bởi nó và anh chưa bao giờ lên tiếng và tỏ tình với đối phương và chưa bao giờ nói cho đối phương biết tình cảm thật của mình. Đó chính là điều nó ân hận và day dứt nhất khỉ nghĩ về khoảng thời gian bên nhau.
Năm năm sống cùng nhau không một tiếng cải vả, không một lời nặng nhẹ, vì anh hiền lành lắm, nó thì là người biết lý lẽ lại vui vẻ nữa nên đúng là một cặp trời sinh.
Một hôm đi làm về nó thấy cửa phòng đóng kín, gõ cửa anh mở ra. Cái đầu tiên đập vào mắt nó là một cô gái. Tim nó cảm thấy nhói đau nhưng cố gượng cười vui vẻ chào hỏi. Nó không hỏi cô ta là gì của anh và anh cũng không buồn giải thích với nó về sự hiện diện của cô ấy trong căn phòng này.
Từ hôm đó, cuộc sống của nó và anh vẫn diễn ra như mọi ngày. Nó tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là đồng nghiệp của anh mà thôi.
Ba mẹ anh biết anh và nó sống cùng nhau nhưng họ không biết về mối quan hệ giữa anh với nó. Nên mẹ anh hay kể chuyện nhà và lúc nào cũng bảo khuyên anh nên lấy vợ sớm vì mỗi anh là con trai trong nhà. Mỗi lần như thế tim nó đau lắm, nó nghĩ về tương lai như một vùng đen tối.
Lần thứ hai cũng tại chiếc giường hàng đêm nó ôm anh ngủ nó thấy anh đang ôm một ai đó nhưng không phải là nó. Lần này nó không gõ cửa vào mà lặng lẽ đi luôn.
Cũng từ lần đó nó nói với anh là em trai nó lên học trong thành phố nên nó đến ở với em nó cho tiện. Nó dọn đi anh cũng không nói một lời. Tin là nó ra ở với em trai nhưng không biết rằng nó ra đi là để anh có thể quen người con gái khác có việc làm ổn định hơn, nhà khá giả hơn để cho ba mẹ anh vui.
Ngày nó rời anh ra đi, tim nó như chết lặng nhưng tính của nó là thà đau một lần rồi thôi. Thà hi sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc.
Mặc dù ra ở riêng nhưng lâu lâu nó vẫn gặp anh vì nhóm ở trọ hay tổ chức tụ tập họp mặt. Vẫn là anh, vẫn ngồi đấy nhưng sao mà nó thấy xa vời vời. Một hôm, nó nhận được tin nhắn của anh:
- Tại sao em bỏ anh ra đi? Anh biết em không phải rời anh là vì ra ở với em trai.
- Nó nói em nghĩ anh cần có một cuộc sống hạnh phúc, cần người vợ hiền lành, có việc làm ổn định để ba mẹ anh vui lòng nên em chọn cách ra đi.
- Anh bảo sao em biết anh thích người con gái như vậy mà nói?
- Thì em thấy anh ở trong phòng với người ta vài ba lần rồi còn gì nữa.
- Anh cũng đoán là em nghĩ vậy, nhưng người con gái đó không giống như em, em không đua đòi, em không ủy lại, em không tính toán.. và anh sẽ không lấy người con gái đó làm vợ. Thật ra lúc đó anh yêu em mà.
- Em cũng yêu anh nhưng tất cả đều muộn màng, nếu như lời yêu đó chúng ta nói với nhau cách đây năm năm thì chắc hôm nay em không đau lòng nhìn anh vui bên người khác.
- Anh nói yêu em làm gì khi lúc này anh đã có vòng tay ai kia, anh nói yêu em làm gì khi lời nói đến sau, khi em đã ra đi. Trách anh em lại giận bản thân mình khi không nói yêu anh, không bày tỏ tình cảm của mình với anh. Để giờ đây em mất anh vĩnh viễn. Năm năm qua em vẫn hi vọng một ngày lại cùng anh đi hết con đường đời. Nhưng không, giờ đây chỉ mỗi mình em lẻ lỏi bước tiếp quãng đời còn lại mà thôi.
Tạm biệt anh. Chúc anh luôn hạnh phúc. Em vẫn luôn yêu anh.
- Hết -
Tác giả: Phương Pro
Thể loại: Truyện ngắn
Ảnh sưu tầm
"Buồn nào hơn đêm nay.." lời bài hát dường như vang bên tai của nó, khi mà sau 5 năm tình cảm lại ùa về làm nhói đau con tim tưởng chừng như đã chai lì theo năm tháng.
Cứ tưởng 5 năm đủ để quên đi một người và đủ để trái tim lành lặn trở lại nhưng không thể. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đau, mối tình khó quên thật không sai tý nào. Nó và anh quen nhau cùng chung sống với nhau 5 năm. Anh là mối tình đầu của nó, là người đã giúp nó nhận ra mình là ai trong thế giới này.
Tình cảm của nó dành cho anh thật nhẹ nhàng, không nồng nàn, không mãnh liệt như bao cuộc tình khác nhưng lại da diết và đậm sâu.
Anh hiền lắm, ít nói nhưng rất quan tâm nó. Dù thời gian bên nhau mỗi ngày không nhiều nhưng chỉ cần một cái ôm thật chặt, một cái vỗ vai nhè nhè cũng đủ làm cả hai ấm lòng.
Nhớ lại ngày đầu anh cùng nó làm chung một quán cà phê trong cùng một con hẻm. Ban đâu nó chỉ xem anh là một người đi trước có kinh nghiệm nên nó cần học hỏi. Còn anh xem nó như một đứa em cần chỉ bảo. Tính nó ít nói chuyện với người lạ, lại ngại khi bản thân nó là dân quê mới lên Sài Gòn nên ngại giao lưu. Anh biết thế nên chủ động trò chuyện để nó không cảm thấy lạc lỏng. Thời gian cứ thế trôi qua, một hôm anh hỏi nó.
- Em xuống Sài Gòn ở với ai?
- Nó trả lời em thuê trọ ở một mình!
Anh bảo: Em dọn về ở chung với tụi anh cho đỡ tốn tiền.
Nó suy nghĩ rồi đồng ý dọn về cùng.
Căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi gồm anh và hai đưa em ở cùng thêm nó nữa là bốn. Chúng tôi sống như những người anh em trong gia đình.
Với nó anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, hay hỏi thăm chuyện trò đủ thứ chuyện về cuộc sống. Nó cũng quý anh như người anh trai của mình vậy.
Thời gian trôi qua, tình cảm lớn dần mỗi lúc không hay biết, không thấy anh thì nó nhớ lắm nhưng chính bản thân nó vẫn không nhận ra được là mình đã yêu anh. Nó cứ nghĩ chắc do mình mến ảnh, gặp thường xuyên nên lúc không gặp thì thấy nhớ thôi..
Bọn tôi ở với nhau một thời gian thì hai người bạn cùng phòng dọn đi vì họ có một công việc mới tại nơi khác. Chỉ còn nó và anh sống cùng nhau.
Sự gần gũi về thể xác của nó với anh lúc đầu cũng chỉ là những vòng tay âu yếm khi ngủ. Nó cũng chỉ dám giả vờ ngủ quên để được ôm anh, chỉ vì sợ anh từ chối nó. Nhưng thật may mắn anh cũng đã chủ động ôm nó sau nhưng lần như thế. Và việc gì đến cũng sẽ đến khi anh và nó trao cho nhau những ân ái nồng nàn sau một lần anh nhậu say. Anh đã lấy đi cái quý nhất đời con gái của nó. Nó không giận anh vì nó đã thích anh.
Sau ngày hôm ấy, anh nhắn tin xin lỗi nó vì say quá nên không kìm chế được bản thân. Nó nói không sao. A say mà, em đâu trách.
Nó chỉ hơi buồn thôi. Vì lần đầu nó bước vào đời, lần đầu tiên của nó nhưng không phải là sự chủ động đến từ hai phía.
Sau lần đó, anh bối rối khi nó nhìn anh. Sống với nhau được hơn một năm thì anh rủ nó về nhà anh chơi. Chở nó sau lưng, anh bảo đường xa, trời lạnh ôm chặt anh cho ấm. Cũng may là trời mưa nên không ai nhìn thấy nó ôm anh, nó ôm anh thật chặt và anh cũng nắm lấy bàn tay nó. Hơi ấm từ người anh tỏa ra làm nó thấy ấm áp vô cùng.
Lần thứ hai, anh cũng là người chủ động nhưng lần này anh không say, anh và nó cho nhau những gì nồng nhiệt nhất.
Sống với nhau như những cặp vợ chồng mà dường như cũng không phải là vợ chồng bởi nó và anh chưa bao giờ lên tiếng và tỏ tình với đối phương và chưa bao giờ nói cho đối phương biết tình cảm thật của mình. Đó chính là điều nó ân hận và day dứt nhất khỉ nghĩ về khoảng thời gian bên nhau.
Năm năm sống cùng nhau không một tiếng cải vả, không một lời nặng nhẹ, vì anh hiền lành lắm, nó thì là người biết lý lẽ lại vui vẻ nữa nên đúng là một cặp trời sinh.
Một hôm đi làm về nó thấy cửa phòng đóng kín, gõ cửa anh mở ra. Cái đầu tiên đập vào mắt nó là một cô gái. Tim nó cảm thấy nhói đau nhưng cố gượng cười vui vẻ chào hỏi. Nó không hỏi cô ta là gì của anh và anh cũng không buồn giải thích với nó về sự hiện diện của cô ấy trong căn phòng này.
Từ hôm đó, cuộc sống của nó và anh vẫn diễn ra như mọi ngày. Nó tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là đồng nghiệp của anh mà thôi.
Ba mẹ anh biết anh và nó sống cùng nhau nhưng họ không biết về mối quan hệ giữa anh với nó. Nên mẹ anh hay kể chuyện nhà và lúc nào cũng bảo khuyên anh nên lấy vợ sớm vì mỗi anh là con trai trong nhà. Mỗi lần như thế tim nó đau lắm, nó nghĩ về tương lai như một vùng đen tối.
Lần thứ hai cũng tại chiếc giường hàng đêm nó ôm anh ngủ nó thấy anh đang ôm một ai đó nhưng không phải là nó. Lần này nó không gõ cửa vào mà lặng lẽ đi luôn.
Cũng từ lần đó nó nói với anh là em trai nó lên học trong thành phố nên nó đến ở với em nó cho tiện. Nó dọn đi anh cũng không nói một lời. Tin là nó ra ở với em trai nhưng không biết rằng nó ra đi là để anh có thể quen người con gái khác có việc làm ổn định hơn, nhà khá giả hơn để cho ba mẹ anh vui.
Ngày nó rời anh ra đi, tim nó như chết lặng nhưng tính của nó là thà đau một lần rồi thôi. Thà hi sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc.
Mặc dù ra ở riêng nhưng lâu lâu nó vẫn gặp anh vì nhóm ở trọ hay tổ chức tụ tập họp mặt. Vẫn là anh, vẫn ngồi đấy nhưng sao mà nó thấy xa vời vời. Một hôm, nó nhận được tin nhắn của anh:
- Tại sao em bỏ anh ra đi? Anh biết em không phải rời anh là vì ra ở với em trai.
- Nó nói em nghĩ anh cần có một cuộc sống hạnh phúc, cần người vợ hiền lành, có việc làm ổn định để ba mẹ anh vui lòng nên em chọn cách ra đi.
- Anh bảo sao em biết anh thích người con gái như vậy mà nói?
- Thì em thấy anh ở trong phòng với người ta vài ba lần rồi còn gì nữa.
- Anh cũng đoán là em nghĩ vậy, nhưng người con gái đó không giống như em, em không đua đòi, em không ủy lại, em không tính toán.. và anh sẽ không lấy người con gái đó làm vợ. Thật ra lúc đó anh yêu em mà.
- Em cũng yêu anh nhưng tất cả đều muộn màng, nếu như lời yêu đó chúng ta nói với nhau cách đây năm năm thì chắc hôm nay em không đau lòng nhìn anh vui bên người khác.
- Anh nói yêu em làm gì khi lúc này anh đã có vòng tay ai kia, anh nói yêu em làm gì khi lời nói đến sau, khi em đã ra đi. Trách anh em lại giận bản thân mình khi không nói yêu anh, không bày tỏ tình cảm của mình với anh. Để giờ đây em mất anh vĩnh viễn. Năm năm qua em vẫn hi vọng một ngày lại cùng anh đi hết con đường đời. Nhưng không, giờ đây chỉ mỗi mình em lẻ lỏi bước tiếp quãng đời còn lại mà thôi.
Tạm biệt anh. Chúc anh luôn hạnh phúc. Em vẫn luôn yêu anh.
- Hết -