BOULEVARD
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/MtjmSe05t0[/FLASH]
I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again
Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together
Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever
Anh không hiểu sao em lại nói lời từ biệt,
Hãy để anh nhận ra rằng em đã ra đi mãi mãi
Anh cầu xin em đấy
Nên anh sẵn sàng quỳ dưới chân em nếu đó là điều em muốn
Anh chưa thể nhận ra rằng điều đó giờ quá xa xăm
Tại sao em nỡ bỏ anh một mình trên con phố vắng?
Chỉ khi trở lại em mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh
Để chúng ta mãi yêu nhau như ngày xưa.
Chỉ cần chớp lấy một cơ hội, một vũ điệu
Hãy cho anh cảm giác mất em là điều không thể tồn tại
Vì ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng trên đôi mắt em
Nên hãy quay về bên anh để được hạnh phúc như xưa
Có lẽ hôm nay anh sẽ khiến em ở lại
Vì chỉ cần có một nụ cười thoảng qua trong tình yêu
Anh sẽ đưa em đến một nơi bình yên
Nơi đó chúng ta sẽ mãi được bên nhau hạnh phúc.....
Cứ những ngày mưa là tôi lại nghe những bản tình ca buồn...
Cứ những ngày mưa là tôi lại đứng phía bên này cửa sổ, lặng im ngắm những hạt mưa hắt chéo xiên rơi phía bên ngoài, buốt giá những ngón tay...
Có những con đường mà tôi phải đi để rồi nhận ra bàn chân đã đau đớn nhưng vẫn muốn tiếp tục... sự đau đớn và dằn vặt không bằng ý niệm về mong muốn được yêu thương... và cứ thế dấn thân đi...
Có những con đường mỏi mòn và tàn úa... có những con đường gập ghềnh, bấp bênh và cằn cỗi... có những ngã năm ngã bảy bắt tôi phải chọn lựa... Và rồi như 1 đứa trẻ lạc đường, lạc người thân... tôi ngồi xụp xuống giữa cái lối đi buộc tôi phải chọn lựa đó và òa khóc...
Không còn là một đứa trẻ... không còn quá non nớt và mềm yếu... không còn ngờ nghệch và ngốc ngếch... Nhưng sao tôi vẫn mãi thế...
Vẫn mãi đáng thương như một cơn mưa lạc trên đại lộ vắng tanh không người... đơn côi và lạnh lẽo...
Không còn chút lưu dấu nào của kỉ niệm...
Lãng quên... đó là cách tốt nhất ư...?
03/06/09-MN-
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/MtjmSe05t0[/FLASH]
I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again
Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together
Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever
Anh không hiểu sao em lại nói lời từ biệt,
Hãy để anh nhận ra rằng em đã ra đi mãi mãi
Anh cầu xin em đấy
Nên anh sẵn sàng quỳ dưới chân em nếu đó là điều em muốn
Anh chưa thể nhận ra rằng điều đó giờ quá xa xăm
Tại sao em nỡ bỏ anh một mình trên con phố vắng?
Chỉ khi trở lại em mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh
Để chúng ta mãi yêu nhau như ngày xưa.
Chỉ cần chớp lấy một cơ hội, một vũ điệu
Hãy cho anh cảm giác mất em là điều không thể tồn tại
Vì ánh sáng mặt trời sẽ soi sáng trên đôi mắt em
Nên hãy quay về bên anh để được hạnh phúc như xưa
Có lẽ hôm nay anh sẽ khiến em ở lại
Vì chỉ cần có một nụ cười thoảng qua trong tình yêu
Anh sẽ đưa em đến một nơi bình yên
Nơi đó chúng ta sẽ mãi được bên nhau hạnh phúc.....
Cứ những ngày mưa là tôi lại nghe những bản tình ca buồn...
Cứ những ngày mưa là tôi lại đứng phía bên này cửa sổ, lặng im ngắm những hạt mưa hắt chéo xiên rơi phía bên ngoài, buốt giá những ngón tay...
Có những con đường mà tôi phải đi để rồi nhận ra bàn chân đã đau đớn nhưng vẫn muốn tiếp tục... sự đau đớn và dằn vặt không bằng ý niệm về mong muốn được yêu thương... và cứ thế dấn thân đi...
Có những con đường mỏi mòn và tàn úa... có những con đường gập ghềnh, bấp bênh và cằn cỗi... có những ngã năm ngã bảy bắt tôi phải chọn lựa... Và rồi như 1 đứa trẻ lạc đường, lạc người thân... tôi ngồi xụp xuống giữa cái lối đi buộc tôi phải chọn lựa đó và òa khóc...
Không còn là một đứa trẻ... không còn quá non nớt và mềm yếu... không còn ngờ nghệch và ngốc ngếch... Nhưng sao tôi vẫn mãi thế...
Vẫn mãi đáng thương như một cơn mưa lạc trên đại lộ vắng tanh không người... đơn côi và lạnh lẽo...
Không còn chút lưu dấu nào của kỉ niệm...
Lãng quên... đó là cách tốt nhất ư...?
03/06/09-MN-