Chiếc bóng lẻ loi – Tùng Trần
Có đôi lần chợt buồn lòng tự hỏi
Mình đã gây ra những lỗi lầm gì
Mà giọt sầu cứ đọng mãi bờ mi
Chân bước đi như đeo chì trĩu nặng
Kiếp đơn côi mãi hoài trong thầm lặng
Bao niềm vui thì ngắn ngủi lụi tàn
Còn nỗi buồn năm tháng vẫn đeo mang
Trái tim đau như muôn ngàn vết xước
Đường thênh thang vẫn một mình tôi bước
Có đôi khi thầm ước được như người
Môi mỉm cười tựa những cánh hoa tươi
Nơi khoé mắt không còn rơi lã chã
Con đường đời có muôn ngày vạn ngã
Nhưng lối nào chẳng cay đắng xót xa
Có bình minh cùng những buổi chiều tà
Được bình yên với tôi là quá đủ
Như chim trời có một nơi trú ngụ
Khi màn đêm che phủ lúc mệt nhoài
Dẫu rằng mình vẫn chiếc bóng lẻ loi
Chỉ thế thôi với tôi là hạnh phúc.