THẾ GIAN VÔ THƯỜNG

Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời như áng mây trôi

Ngàn năm nhân thế đắng môi lệ sầu

Đời người sống được bao lâu

Trăm năm rũ bóng huyệt sâu đợi chờ

Đời người như giấc ngủ mơ

Biệt ly không hẹn không chờ đợi ai

Sắc kia thắm đẹp cũng phai

Có ai giữ mãi tiền tài bền lâu

Đời người đi mãi về đâu

Vô thường chi phối âu sầu thế gian

Cuộc đời có hợp có tan

Hỏi đâu vĩnh cửu mộng vàng trăm năm

Quay về sống với chân tâm

Hãy như sen trắng giữa đầm ngát hương

Con người sống để yêu thương

Mĩm cười hạnh phúc đoạn trường bi ai.