Cuộc sống là những phép màu được tạo ra từ thiên nhiên, con người, vũ trụ, không gian, thời gian. Cuộc đời của một con người trôi qua như tảng mây trôi trên bầu trời bao la bất tận giữa những áng mây muôn hình muôn vẻ. Tuy nhiên vẫn sẽ có những bồng mây khác biệt so với những đám mây khác: màu đen cho giông tố, màu trắng cho hài hòa, màu vàng cho niềm tin, màu xanh cho hi vọng,…
Đôi khi chúng ta luôn tự hỏi bản thân rằng Ta là ai? Ta có màu sắc như nào? Ta đang làm gì? Ta có thể làm gì? Tại sao ta muốn làm vậy? Ta có thể làm thế không? Ta có thể làm được không?... Muôn vàn câu hỏi luôn tồn tại quanh ta tưởng chừng như đơn giản nhưng khi chú tâm vào nó thì bản thân nhận ra có những thứ mà trái tim hay trí não cũng không thể trả lời. Mặc dù vậy, ta vẫn luôn đi tìm những thứ mới mẻ, đem lại niềm vui mới, cảm xúc mới mà quên mất rằng còn nhiều việc bản thân chưa thể trả lời hết được để rồi khi nhìn lại sự vật, sự việc đó thì chỉ còn những dấu hỏi lớn không thể trả lời.
Tồn tại như một vật thể vô định muôn màu lơ lửng hay sống như một đám mây mang trong mình niềm tin, hi vọng, che phủ vùng trời kia. Ta là ai? Một con người? một sinh vật trí tuệ cao? Một nhà khoa học? Không! Ta là tất cả. Một con người mang trí tuệ cao cũng như một nhà khoa học sẵn sàng cống hiến công sức, thời gian, sức khỏe cho một xã hội tốt đẹp hơn, một thế giới mà vạn vật xứng đáng có được sự hài hòa.
Vậy thì một câu hỏi đặt ra rằng thế nào là một con người? Một con người là tiến hóa dần dần tư loài linh trưởng chăng? Hay một con người phải có đầy đủ tay chân, các bộ phận? Vậy thì con người phải có trí tuệ bậc cao?...Vậy thì ta cũng thấy được một điều rằng con người đã được khoa học chứng minh loại tiến hóa từ linh trưởng. Tuy nhiên một con người không cần phải đầy đủ chân tay cũng vẫn là con người, ta không cần phải có một trí tuệ bậc cao để là con người. Thế thì ta cần cái gì để chứng minh rằng ta là con người? Câu trả lời là không gì cả, cũng như việc đám mây trên bầu trời kia không cần phải chứng minh hay lí luận rằng bản thân là đám mây. Ta không cần phải chứng minh điều gì hết vì Ta là Ta. Bản thân mình nhận định bản thân như thế nào thì thực tế sẽ như vậy. Bản thân nhận định bản thân tự ti, nhu nhược, kém cỏi, không có chí tiến thủ,… thì bản thân sẽ như vậy. Tuy nhiên nếu bản thân nhận định Ta tự tin, tài giỏi, xác định được mục tiêu,… thì hiển nhiên rằng bản thân ta sẽ trở thành như vậy. Thế nên, đám mây kia à đừng lo lắng rằng bản thân khác biệt so với những áng mây khác mà hãy tự tin rằng bản thân khác biệt hẳn sẽ có một mục đích nào đó cho cuộc sống này, vũ trụ này, thời điểm và thời không này.
Nhân cách của mỗi con người phản ánh qua đôi mắt, cử chỉ, trạng thái, không khí xung quanh thậm chí trong thâm tâm của bản thân. Đám mây kia mang trong mình nhiều màu sắc giông bão, hài hòa, niềm tin, hi vọng,… Trong thâm tâm ta cũng vậy: giận dữ, yên bình, niềm tin, hi vọng,… Mỗi khi ta giận dữ thì cử chỉ dữ dằn, đôi mắt nhuốm đỏ, trạng thái bất ổn, không khí mâu thuẫn bủa vây nhưng khi ta cảm thấy yên bình thì cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt sâu lặng im như mặt hồ, trạng thái thoải mái giống như những đám mây đang ở dưới chân nâng đỡ ta lên trời xanh, không khí yên bình đó sẽ giúp cho vạn vật xung quanh cuốn hút chẳng hay… Mặc dù vậy bản thân là con người sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng mà ta phải luôn ghi nhớ một điều rằng dù cho thế nào đi chăng nữa sự giận dữ luôn mang lại hậu quả, nỗi buồn để lại những vết sẹo không bao giờ lành, sự thất vọng khiến ta mất đi lòng tin,… nhưng mà rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi, ta sẽ trả giá cho hậu quả của mình là một điều tất yếu khi bản thân đã gieo hạt mầm nhân quả, vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi nhưng nó sẽ mờ dần theo năm tháng nhờ vào sự chăm sóc quan tâm. Tuy nhiên lòng tin đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại kể cho vạn lời giải thích, lí lẽ,… Con người ta sẽ luôn tự bảo vệ bản thân để không bao giờ phải trải nghiệm điều tồi tệ đó lần nữa. Vậy nên dù có bất kì điều gì xảy ra hãy luôn giữ trái tim ấm và cái đầu lạnh, sự bình tĩnh sẽ giải quyết sự giận dữ, chăm sóc bản thân tốt hơn sẽ vơi đi nỗi buồn và luôn sống một cách hài hòa để dù cho có thất vọng thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng đến và đi. Nếu như bản thân đang trong trạng thái cùng cực thì phải luôn nhớ rằng bản thân không một mình vì dù gì xung quanh ta vẫn còn những đám mây muôn màu, bầu trời bao la rộng lớn, thiên nhiên yên bình và người thân yêu kể cả khi người đó đã không còn nhưng tâm ý của họ sẽ mãi bên ta, trong trái tim này, trong kí ức xưa cũng như gắn kết với linh hồn chúng ta.
…
Đôi khi chúng ta luôn tự hỏi bản thân rằng Ta là ai? Ta có màu sắc như nào? Ta đang làm gì? Ta có thể làm gì? Tại sao ta muốn làm vậy? Ta có thể làm thế không? Ta có thể làm được không?... Muôn vàn câu hỏi luôn tồn tại quanh ta tưởng chừng như đơn giản nhưng khi chú tâm vào nó thì bản thân nhận ra có những thứ mà trái tim hay trí não cũng không thể trả lời. Mặc dù vậy, ta vẫn luôn đi tìm những thứ mới mẻ, đem lại niềm vui mới, cảm xúc mới mà quên mất rằng còn nhiều việc bản thân chưa thể trả lời hết được để rồi khi nhìn lại sự vật, sự việc đó thì chỉ còn những dấu hỏi lớn không thể trả lời.
Tồn tại như một vật thể vô định muôn màu lơ lửng hay sống như một đám mây mang trong mình niềm tin, hi vọng, che phủ vùng trời kia. Ta là ai? Một con người? một sinh vật trí tuệ cao? Một nhà khoa học? Không! Ta là tất cả. Một con người mang trí tuệ cao cũng như một nhà khoa học sẵn sàng cống hiến công sức, thời gian, sức khỏe cho một xã hội tốt đẹp hơn, một thế giới mà vạn vật xứng đáng có được sự hài hòa.
Vậy thì một câu hỏi đặt ra rằng thế nào là một con người? Một con người là tiến hóa dần dần tư loài linh trưởng chăng? Hay một con người phải có đầy đủ tay chân, các bộ phận? Vậy thì con người phải có trí tuệ bậc cao?...Vậy thì ta cũng thấy được một điều rằng con người đã được khoa học chứng minh loại tiến hóa từ linh trưởng. Tuy nhiên một con người không cần phải đầy đủ chân tay cũng vẫn là con người, ta không cần phải có một trí tuệ bậc cao để là con người. Thế thì ta cần cái gì để chứng minh rằng ta là con người? Câu trả lời là không gì cả, cũng như việc đám mây trên bầu trời kia không cần phải chứng minh hay lí luận rằng bản thân là đám mây. Ta không cần phải chứng minh điều gì hết vì Ta là Ta. Bản thân mình nhận định bản thân như thế nào thì thực tế sẽ như vậy. Bản thân nhận định bản thân tự ti, nhu nhược, kém cỏi, không có chí tiến thủ,… thì bản thân sẽ như vậy. Tuy nhiên nếu bản thân nhận định Ta tự tin, tài giỏi, xác định được mục tiêu,… thì hiển nhiên rằng bản thân ta sẽ trở thành như vậy. Thế nên, đám mây kia à đừng lo lắng rằng bản thân khác biệt so với những áng mây khác mà hãy tự tin rằng bản thân khác biệt hẳn sẽ có một mục đích nào đó cho cuộc sống này, vũ trụ này, thời điểm và thời không này.
Nhân cách của mỗi con người phản ánh qua đôi mắt, cử chỉ, trạng thái, không khí xung quanh thậm chí trong thâm tâm của bản thân. Đám mây kia mang trong mình nhiều màu sắc giông bão, hài hòa, niềm tin, hi vọng,… Trong thâm tâm ta cũng vậy: giận dữ, yên bình, niềm tin, hi vọng,… Mỗi khi ta giận dữ thì cử chỉ dữ dằn, đôi mắt nhuốm đỏ, trạng thái bất ổn, không khí mâu thuẫn bủa vây nhưng khi ta cảm thấy yên bình thì cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt sâu lặng im như mặt hồ, trạng thái thoải mái giống như những đám mây đang ở dưới chân nâng đỡ ta lên trời xanh, không khí yên bình đó sẽ giúp cho vạn vật xung quanh cuốn hút chẳng hay… Mặc dù vậy bản thân là con người sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng mà ta phải luôn ghi nhớ một điều rằng dù cho thế nào đi chăng nữa sự giận dữ luôn mang lại hậu quả, nỗi buồn để lại những vết sẹo không bao giờ lành, sự thất vọng khiến ta mất đi lòng tin,… nhưng mà rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi, ta sẽ trả giá cho hậu quả của mình là một điều tất yếu khi bản thân đã gieo hạt mầm nhân quả, vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi nhưng nó sẽ mờ dần theo năm tháng nhờ vào sự chăm sóc quan tâm. Tuy nhiên lòng tin đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại kể cho vạn lời giải thích, lí lẽ,… Con người ta sẽ luôn tự bảo vệ bản thân để không bao giờ phải trải nghiệm điều tồi tệ đó lần nữa. Vậy nên dù có bất kì điều gì xảy ra hãy luôn giữ trái tim ấm và cái đầu lạnh, sự bình tĩnh sẽ giải quyết sự giận dữ, chăm sóc bản thân tốt hơn sẽ vơi đi nỗi buồn và luôn sống một cách hài hòa để dù cho có thất vọng thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng đến và đi. Nếu như bản thân đang trong trạng thái cùng cực thì phải luôn nhớ rằng bản thân không một mình vì dù gì xung quanh ta vẫn còn những đám mây muôn màu, bầu trời bao la rộng lớn, thiên nhiên yên bình và người thân yêu kể cả khi người đó đã không còn nhưng tâm ý của họ sẽ mãi bên ta, trong trái tim này, trong kí ức xưa cũng như gắn kết với linh hồn chúng ta.
…