Liệu em có thể gặp anh lần nữa không

Khi em đứng trước định mệnh lướt qua em lại lần nữa

Chuyện đôi ta liệu là giấc mơ chẳng thể tỉnh giấc

Lời em nói chẳng thể đến bên anh đang dần xa

Dù chỉ một lần

Em yêu anh tận sâu con tim này

Đừng để em khóc

Em không muốn mất anh

Vắng anh thêm chút nào nữa

Anh nghĩ nhiều ra sao nhưng không hiểu được

Làm sao sống thiếu em

Em không muốn mất anh

Vắng anh thêm chút nào nữa

Em đang chờ anh nơi đây

Tới khi con tim này kiệt sức

Đừng nói lời biệt ly

Hãy quay về bên em

Dù khi nào quay về nhé

*Vẫn là cp team Flash tui mê nhất,mn đọc vui vẻ nhé

“Hãy rời xa Bách,hoặc không cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh ấy nữa"

Phải,gia đình anh đã có mối hôn nhân sắp đặt,nên đã nhất quyết muốn đẩy y ra khỏi cuộc đời của anh.

“Nếu bác muốn,cháu sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy,nhưng với một điều kiện là bác đừng làm phiền cuộc sống của cháu là được”

“Được,tôi sẽ làm theo ý cậu"

Cậu bước ra khỏi căn biệt thự trong trạng thái tinh thần không ổn định,mất anh,coi như người chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa...

“Xuân Bách,chúc anh hạnh phúc...bên người ta nhé"

Đứng giữa đoạn đường sầm uất,cậu chỉ muốn...bị tông chết đi cho rồi....

Đúng lúc đó anh vừa về đến nhà,hay tin Chiến đã đến đây,y đã trực tiếp vào tra hỏi nguoi mẹ ‘dấu yêu’ của mình xem có làm điều gì vượt quá giới hạn không?

“Con sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta đâu!Không bao giờ!”

“Nghe mẹ đi,chàng trai đó...sẽ không mang lại hạnh phúc cho con đâu"

“Con yêu em ấy,em ấy là cả thế giới của con,cho dù có chết đi,mẹ cũng không thể khiến con thay đổi ý định được đâu!”

“Nhưng mà...chúng ta cần một đứa cháu đích tôn...để nối dõi tâm đường”

“Đến bây giờ mà mẹ vẫn còn giữ quan điểm đó sao?Con không cần những điều đó,chỉ cần cả hai sống hạnh phúc đến cuối đời là được”

“Mẹ đã bảo cậu ta...rời xa con rồi"

Vừa dứt lời,anh đã chạy thẳng ra khỏi nhà trong sự bất lực của người mẹ kia...

“Bách,con đi đâu vậy?Mau đứng lại cho mẹ!!!!”

Vừa chạy,anh vừa cầm điện thoại gọi liên tục vào số của cậu.Làm ơn...hãy nghe máy đi....

Tiếng chuông điện thoại rung lên,biết là anh gọi,cậu chỉ khẽ nhấc máy và im lặng,mặc cho anh liên tục nói lời xin lỗi với cậu

“Chiến à,anh xin lỗi em.Mẹ anh đã làm tổn thương em nhiều lắm phải không?Em mau trả lời đi!!!!”

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng còi xe inh ỏi trên đường,nhận thấy có điềm chẳng lành,y vội chạy đến đoạn đương đó và quả nhiên...cậu đang đứng giữa làn xe đang chờ đèn đỏ...

“Chiến,em đừng làm vậy!”

Cậu ngước đầu ra phía sau và nở một nụ cười tươi rói nhưng cũng sớm tàn trong chốc lát

“Tạm biệt anh,Xuân Bách,em đi đây!”

Anh chưa kịp định hình,thì một chiếc xe ô tô con tông thẳng vào cậu,khiến chiếc điện thoại bị văng xa hàng mét dài.Và tại góc đó,cậu đang trong trạng thái hấp hối,phần đầu chảy nhiều máu...

Anh vội chạy đến đỡ cậu dậy,miệng không ngừng gọi tên cậu

“Chiến,em mau tỉnh lại đi,đừng làm anh sợ"

Một lúc sau,xe cấp cứu đã tới để đưa cậu đến bệnh viện.Lúc ở trên xe,đã có lúc nhịp tim cậu ngừng đập,khiến anh ngất lên ngất xuống.Em đừng đi mà...Đức Chiến...

Khi được đưa đến nơi,các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho cậu,nhưng vì mất quá nhiều máu,nên bệnh viện buộc phải tìm kiếm thêm nguồn máu mới,vì nhóm máu của y...là nhóm máu hiếm

“Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đức Chiến?”

“Tôi là người yêu của em ấy,cho hỏi tình hình của em ấy thế nào rồi?”

“Cậu ấy mất quá nhiều máu,chúng tôi đang phải tìm kiếm khắp cả thành phố này nhưng chẳng còn chỗ nào có cả"

“Nhóm máu của em ấy là gì?”

“Là nhóm máu AB"

“Tôi có cùng nhóm máu với em ấy,hãy lấy máu của tôi đi"

“Vậy thì mời anh đi theo chúng tôi"

Thế rồi cậu được đưa đến phòng xét nghiệm để làm các thủ tục cần thiết trước khi lấy máu.Dù đã đủ lượng máu cần dùng,nhưng anh vẫn bảo họ lấy thêm một chút nữa.Và quả nhiên,anh đã ngất đi nhưng trong lòng vẫn còn ý nguyện muốn hiến nữa.Hết máu của y cũng được,miễn là có thể cứu sống cậu là được rồi.

Cậu hôn mê mấy ngày liền,cho đến khi tỉnh lại,người đầu tiên mà cậu nhìn thấy không ai khác chính là anh....

Anh đã gầy đi nhiều,chắc có lẽ là y lo cho cậu nhiều lắm.

Đúng lúc này,một vị y tá bước vào để đổi bình truyền cũng như tiêm thuốc giảm đau cho cậu

“Cậu nên biết ơn anh chàng người yêu ga lăng này đi,anh ấy vì hiến quá liều tiêu chuẩn nên đã bị ngất đi đấy.Không biết còn ai sướng hơn cậu được nữa không?”

Nghe đến đây,cậu bỗng thấy chạnh lòng đến khó tả,từng dòng máu đang chảy trong cơ thể mình...là của anh ấy sao?

“Anh sẵn sàng hi sinh để cứu em sao?”

“Em xin lỗi,nhưng em không thể nhận dòng máu này từ anh được”

Cậu lén rời khỏi phòng bênh,bấm thang máy đi lên tầng thượng của bệnh viện,có lẽ y cũng nên kết thúc cuộc đời mình ở đây được rồi

Anh đã tỉnh giấc,nhưng không thấy cậu ở trên giường,biết chắc chắn cậu đang nghĩ quẩn,y vội vã chạy ra ngoài và bấm thang máy lên tầng cao nhất.Còn nước còn tát,không thể để mất em ấy được nữa.

Đúng là như vậy,vừa lên đến nơi,cậu đang ngồi trên lan can của bệnh viện,khuôn mặt rất tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra

Anh định tiến lại gần,cậu đã cất giọng nói thể hiện sự tuyệt vọng của mình

“Anh mà đến gần đây,em sẽ nhảy lầu tự tử đấy!”

“Nghe anh,đừng làm điều dại dột,em mau ra khỏi lan can đi"

“Em muốn chết lắm rồi,tại sao anh lại cứu em!”

“Là vì anh...không muốn mất em...một cách nhẫn tâm như vậy”

Nghe đến đây,nước mắt cậu đã rơi ra,nó thấm đẫm vào trái tim người,đau lắm!

“Chúng ta...có thể quay trở về trước kia được nữa không?”

“Khi đối mặt trái tim tan nát của bảnthân,nthực sự...em không thể nói được!”

“Trong sâu thẳm con tim này,em vẫn yêu anh nhiều lắm!”

“Những dòng máu đang chảy trong tim em...em xin phép trả lại cho anh nhé"

“Em đi đây,hẹn gặp lại anh....trong giấc mơ"

Đúng lúc này,các y tá đã kịp thời có mặt để trấn an tinh thần cậu.

“Cậu làm ơn hãy xuống đi,chúng tôi sẽ chăm sóc cậu một cách chu đáo nhất”

“Tôi không cần sự chăm sóc của mấy người!Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!”

Cậu ôm đầu và cất tiếng khóc thảm thiết,khiến cho những người ở đó vô cùng khó xử

“Mấy người đi hết đi!!!Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!”

Đột nhiên đầu cậu đau dữ dội,và khi không thể giữ thăng bằng được nữa,cậu đã rơi xuống trong sự hốt hoảng của anh cũng như các y tá đang có mặt ở đó.

Họ không thể chạy đến giữ cậu kịp thời,và một mạng người nữa...đã ra đi ngay tại bệnh viện này.

Anh như người mất hồn,không còn tin vào sự thật nữa,và y đã ngất đi trong sự đau đớn đến tột cùng của bản thân mình

“Em đi rồi,anh không còn thiết sống nữa"

“Em không muốn mất anh,tại nơi nào đó trên bầu trời này,em vẫn luôn chờ anh"

Và rồi cuối cùng anh đã không chọn cách sống tiếp...

Anh muốn đến nơi đó...để gặp cậu...vì anh...yêu cậu nhiều lắm!