Tình yêu, tình yêu, ôi tình yêu của em
Tình yêu cay đắng của em sẽ không thể nào trọn vẹn
Trái tim, trái tim, trái tim của em
Trái tim quá đỗi mù quáng dại khờ
Và em vẫn không thể nói lên lời rằng em nhớ anh da diết
Em chỉ có thể nguyện ước từ chốn xa xăm
Dẫu cho đôi ta hòa nhịp thở cùng một thế gian
Người em mang ơn... Em yêu anh... Em...
Nếu có lúc nào đó anh đớn đau, em sẽ bên cạnh anh
Em vẫn không thể nói nên lời
Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác
Lalala Lalala Lalalala
Dẫu cho hồi kết đã tận, em vẫn không thể buông xuôi
Thế nên em vẫn khóc thầm lặng lẽ
Từ chốn xa xăm, em đã thốt nên điều mình hằng mong
Người yêu hạnh phúc của em ơi
Em yêu anh... Em...
Nếu có lúc nào đó em đớn đau, anh sẽ bên cạnh em,
Em vẫn không thể nói nên lời
Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác
Dẫu cho anh có nói em là kẻ ngốc nghếch
Vì có anh, vẫn bình yên dẫu đớn đau
Em yêu anh dẫu đôi ta không thuộc về nhau
Anh mãi mãi là của em
***
"Trước khi quen biết Bách,cậu đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc với ProE"
"Từng môi hôn trao nhau,cho đến những buổi hẹn hò lãng mạn,đó thực sự là những ký ức khó phai trong tâm trí cậu"
"Nhưng cho đến khi cậu phát hiện ra mình bị bệnh ung thư,mọi chuyện đã đảo ngược sang một hoàn cảnh khác"
"Cậu nói rằng 'mình chia tay đi' nhưng anh lại một mực chối từ 'tại sao em lại muốn chia tay?"
'vì em không còn thích anh nữa' nhưng anh nào đâu có tin.
"Em nói dối,nhìn người em xanh xao thế này,chắc chắn là có bệnh gì phải không?"
'Em thực sự không sao mà anh"
Anh bất ngờ ôm chầm cậu vào lòng,nước mắt không ngừng rơi ra
"Đừng giấu anh,anh không muốn nhìn thấy em yếu đuối như vậy đâu"
Cho đến cuối cùng,cậu quyết định nói với anh...là mình bị...ung thư
"Đó là lý do em muốn chia tay với anh?Không,anh không bao giờ làm điều đó đâu"
"Em không muốn là gánh nặng của anh...."
Bầu không khí dần trở nên trầm lắng,phải,chi phí chữa bệnh..là một số tiền không nhỏ...cậu không muốn...anh phải lo cho cậu...thực sự...y có thể tự lo được mà
"Thôi được,nếu em muốn,anh cũng không cản em đâu"
"Hãy cho anh....được làm điều đó với em...lần cuối không?"
"Em rất sẵn sàng"
Cánh cửa phòng dần đóng lại,và một cuộc làm tình đẫm nước mắt bắt đầu diễn ra
Cậu không ngừng rơi nước mắt,mặc cho anh làm mạnh hay nhẹ.Đây là lần cuối cùng..cả hai được hạnh phúc bên nhau sao?
"Anh yêu em...Đức Chiến"
"Em cũng yêu anh...Quang Hiệp"
.....
Và rồi cho đến mãi về sau này,cậu vừa thi đấu vừa chữa bệnh cho bản thân mình.Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi cậu gặp Bách- thành viên mới của team Flash
"Chào mọi người,tôi tên là Xuân Bách.Rất mong được mọi người giúp đỡ!"
Lúc này,ADC và ProE chỉ còn là anh em thân thiết,sự xuất hiện của nhân vật mới khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử...không lẽ...mình bị cảm nắng anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?
"Cậu sẽ ở cùng phòng với ADC,mau cầm đồ vào đi"
Lời nói của anh Gấu khiến cậu há hốc mồm vì quá ngạc nhiên,anh ta ở cùng phòng với mình sao?
Hồi đầu lúc mới ở chung với nhau,cả hai còn lờ đi,không thèm hỏi lấy nhau một câu,và bất ngờ vào một ngày đẹp trời,lúc cậu đang ở phòng chờ khám bệnh,thì không hiểu vì sao anh và đồng đội lại có mặt ở đây từ lúc nào không hay.
Sau nhiều lần hóa trị và xạ trị vô cùng mệt mỏi,cuối cùng cũng đến ngày tái khám,nhưng ai đâu ngờ được là mọi người lại biết mình ở đây?
"Chiến,em còn định giấu mọi người đến bao giờ đây?"
"Mấy anh hiểu lầm rồi,em chỉ đi khám bệnh đơn thuần thôi mà"
"Thế đây là cái gì?"
Bách lôi trong túi áo ra một tờ giấy,vừa mở ra,cậu cảm thấy mình thật là ngu ngốc...tại sao lại để tờ giấy đó trên bàn chứ?
......
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TÌNH TRẠNG:THƯỜNG
Mã bệnh nhân:2107199
Đối tượng:Thường
PHIẾU MIỄN DỊCH SÀNG LỌC
Tên bệnh nhân:Trần Đức Chiến
Tuổi:23
Giới tính:Nam
Địa chỉ:Hải Phòng
Số thẻ BHYT: Gía trị từ: đến
Nơi cấp
Khoa/Phòng khámhòng Khám bệnh
Buồng
gi.ường
Chẩn đoán :Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác
STT
YÊU CẦU XÉT NGHIỆM
KẾT QUẢ
1
Anti-CMV IgG (Elisa) (+)
DƯƠNG TÍNH
2
Anti-CMV IgM (Elisa) (-)
ÂM TÍNH
Ngày 21 tháng 3 năm 2020
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
TRẦN MINH QUÂN
Giờ 14 ngày 21 tháng 3 năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
PHAN THỊ THU HUYỀN
"Rốt cuộc em còn định giấu đến bao giờ nữa?"
"Nhưng em sợ...mọi người lo lắng"
Lúc này,ánh mắt của ProE đã hướng thẳng về cậu,với lời khẩn cầu rằng:Em hãy nói ra toàn bộ sự thật đi!
"Em bị...ung thư máu ạ"
Mọi người đều bị sốc nặng trước lời nói của cậu hiện tại.Còn trẻ...mà đã bị ung thư máu sao?
"thằng nhóc này,mày bị bệnh mà sao lại không nói với anh vậy?"
Anh Gấu tiến đến ôm chầm lấy cậu,còn những người xung quanh cũng không thể giấu nổi cảm xúc đau buồn của mình trên khuôn mặt của mình
"Để anh đưa em vào!"
"Em có thể tự vào được mà,anh cứ chờ ở ngoài đi"
"không được,anh phải đi cùng em"
"Số 19,bệnh nhân Trần Đức Chiến vào phòng khám số 1"
"Dạ có ạ"
Trong khi hai người đang tranh cãi,thì bất ngờ thay,anh lại là người đứng ra giải quyết mọi chuyện
"Để em đưa cậu ấy vào"
Bách khẽ đẩy anh Gấu ra,cùng cậu bước vào bên trong,khiến mọi người vô cùng bất ngờ
[Trong phòng khám]
"Thưa bác sĩ,cậu ấy bị có nặng không ạ?"
"Cậu ấy bị bệnh đa u tủy xương,nếu như muốn duy trì thời gian sống lâu thì buộc phải ghép tế bào gốc cho cậu ấy"
"Vậy nếu như được ghép,thời gian sống của em ấy kéo dài bao lâu?"
"Bệnh của cậu ấy đang ở giai đoạn 2,nên thời gian sống rất thấp,cùng lắm là 7-8 năm nữa"
"Vậy sao..."
"thế cậu có đồng ý phẫu thuật không,để chúng tôi còn làm các xét nghiệm cần thiết?"
"Dạ tôi..."
Chưa kịp nói xong,cậu đã bị anh bịt miệng vào và thay thế bằng lời nói của mình:
"Tôi đồng ý,để chúng tôi sắp xếp lịch cho em ấy"
"Vậy thì tốt,chúng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ cho cậu sớm nhất có thể"
"Dạ vâng,tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Cả hai bước ra khỏi phòng khám trong tâm trạng nửa vui nửa buồn,vui vì cậu có thể được phẫu thuật,nhưng cũng buồn vì chỉ khoảng một vài năm nữa thôi,cậu không thể sống tiếp nữa
"Sao,mọi chuyện thế nào rồi,có thể chữa được không?"
Lại một lần nữa,cậu bị anh chặn đường nói của mình.Trời ơi mình còn chưa kịp nói gì mà!
"Em ấy có thể phẫu thuật được,nhưng thời gian sống sẽ không lâu"
"Cụ thể là bao nhiêu năm nữa?"
"Khoảng 7-8 năm nữa ạ"
Lúc này anh Gấu muốn khóc lắm rồi,nhưng với tư cách của một người đội trưởng nên y không thể cho phép bản thân mình làm điều đó
"Thôi được rồi,chúng ta mau đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi đi"
Thế rồi mọi người cùng nhau đưa cậu về GH,quan tâm và chăm sóc cậu thật chu đáo trước khi được phẫu thuật vào đầu tuần sau
"Mấy anh cho em stream đi,nằm hoài trong phòng chán lắm"
"Không bé ơi,mau vào nghỉ ngơi đi,nhóc đang bị bệnh,bọn anh đâu thể để em stream được?"
Cậu cảm thấy hơi hậm hực khi mọi người gọi mình là 'nhóc'.Trời ơi đã 23 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu?
Còn Bách,từ sau vụ việc đó,cũng để ý và quan tâm cậu nhiều hơn hẳn,không còn lạnh nhạt như trước nữa.
"Em mau ăn đi,đừng để anh phải lo lắng"
"Cấm em ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh và mọi người trong team"
"Để đảm bảo an toàn,anh sẽ ôm em ngủ mỗi đêm,đừng có nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài"
Thế là coi như..mình bị mất quyền riêng tư vốn có rồi...
Đến lúc này,cậu thực sự đã nhận ra:anh đã có cảm tình với mình rồi...
Thời gian thấm thoắt trôi qua,cuối cùng cũng đến ngày cậu được đưa lên bàn phẫu thuật.Ai cũng muốn vào để chăm sóc cậu,nhưng vì lịch trình stream căng thẳng nên cả nhóm đã quyết định cử Bách là người chăm sóc cho cậu sau khi phẫu thuật.
Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng,sau khi được đưa về phòng hồi sức,cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại trong vòng tay của anh.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Vâng,thật ngại quá,anh vừa mới vào team chưa được bao lâu mà đã phải đi chăm sóc cho em rồi"
"Không sao đâu,em cứ dưỡng sức,mọi việc cứ để bọn anh lo"
"Em cảm ơn anh ạ"
"Đã tỉnh rồi à Chiến?Bọn anh đến thăm nhóc đây"
Đội trưởng cùng với mọi người đã đến,làm cho bầu không khí bớt nặng nề hơn,và cũng khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút.Mong sao cậu được xuất viện sớm và quay trở lại là một thần rừng lừng danh thế giới ngày nào...
Sau cuộc phẫu thuật,sức khỏe cậu đã tốt hơn,nên được bác sĩ cho xuất viện kèm theo một vài lời khuyên để quá trình hồi phục được suôn sẻ nhất.
Cậu sẽ mất 1 tháng để cơ thể được hồi phục lại,và đương nhiên,trong mắt mọi người hiện tại,y không khác gì một đứa con nít trong nhà!
Hằng ngày mọi người thay phiên nhau cơm bưng nước rót cho cậu,mặc dù y vẫn có thể đi được gần như bình thường.Điều đó khiến cậu ngại vô cùng!
"Nào,há miệng ra,a~"
"Bé ngoan,nghe lời anh,ăn một chút đi"
Đó hầu như là những lời nói mà cậu thường xuyên phải nghe trong suốt khoảng thời gian hồi phục của mình.Trời,em có tay,em tự ăn được mà,không cần các anh đút đâu!
Cuối cùng,sức khỏe của cậu đã hồi phục bình thường,và cậu tiếp tục quay trở lại là một thần rừng với nhiều thành tích đáng nể,bằng chứng là cậu đã cùng đồng đội giành chức vô địch tại AWC và AIC 2020 như một lời cảm ơn đến toàn bộ người hâm mộ team Flash cũng như cộng đồng eSports Việt Nam.
7 năm không phải là một chặng đường dài,nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để cậu có thể sửa chữa lỗi lầm và làm mới bản thân mình nhiều hơn.Từ một chàng trai 23 tuổi khôi ngô tuấn tú trở thành một người đàn ông 30 tuổi lịch lãm,phong độ,có lẽ cậu đã hoàn thành những sứ mệnh cao cả cho đội tuyển rồi.
Năm cậu 30 tuổi,cũng là năm cậu mất đi trong vòng tay yêu thương của gia đình cũng như đồng đội.
Một chữ "nợ" của cậu dành cho gia đình,có lẽ vẫn chưa đủ bằng việc cậu đã giấu gia đình đi chữa bệnh một thời gian dài.
Ngoài ra cậu còn nợ người mà cậu yêu,quan tâm và trân trọng nhất một lời hẹn thề,đó chính là...ProE và Xuân Bách...
"Anh Hiệp à,dù chúng ta đã chia tay,nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn còn ở đây,trong tim em mãi không rời.Vậy nên anh hãy nhớ gì,dù anh có yêu ai đi chăng nữa,thì anh vẫn mãi là người của em nhé!
"Anh Bách à,hãy thứ lỗi cho em nhé,vì em...nợ anh rất nhiều thứ.Cho dù em đã không còn ở thế giới này nữa,nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc khi gặp được một người hoàn hảo như anh,sẵn sàng quan tâm và bảo vệ em không nể một ai.Vậy nên anh xứng đáng là người anh trai mà em yêu thương và trân trọng nhất.Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình nhé.Em cảm ơn anh nhiều ạ!"
From ADC to ProE,XB...
Tình yêu cay đắng của em sẽ không thể nào trọn vẹn
Trái tim, trái tim, trái tim của em
Trái tim quá đỗi mù quáng dại khờ
Và em vẫn không thể nói lên lời rằng em nhớ anh da diết
Em chỉ có thể nguyện ước từ chốn xa xăm
Dẫu cho đôi ta hòa nhịp thở cùng một thế gian
Người em mang ơn... Em yêu anh... Em...
Nếu có lúc nào đó anh đớn đau, em sẽ bên cạnh anh
Em vẫn không thể nói nên lời
Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác
Lalala Lalala Lalalala
Dẫu cho hồi kết đã tận, em vẫn không thể buông xuôi
Thế nên em vẫn khóc thầm lặng lẽ
Từ chốn xa xăm, em đã thốt nên điều mình hằng mong
Người yêu hạnh phúc của em ơi
Em yêu anh... Em...
Nếu có lúc nào đó em đớn đau, anh sẽ bên cạnh em,
Em vẫn không thể nói nên lời
Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác
Dẫu cho anh có nói em là kẻ ngốc nghếch
Vì có anh, vẫn bình yên dẫu đớn đau
Em yêu anh dẫu đôi ta không thuộc về nhau
Anh mãi mãi là của em
***
"Trước khi quen biết Bách,cậu đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc với ProE"
"Từng môi hôn trao nhau,cho đến những buổi hẹn hò lãng mạn,đó thực sự là những ký ức khó phai trong tâm trí cậu"
"Nhưng cho đến khi cậu phát hiện ra mình bị bệnh ung thư,mọi chuyện đã đảo ngược sang một hoàn cảnh khác"
"Cậu nói rằng 'mình chia tay đi' nhưng anh lại một mực chối từ 'tại sao em lại muốn chia tay?"
'vì em không còn thích anh nữa' nhưng anh nào đâu có tin.
"Em nói dối,nhìn người em xanh xao thế này,chắc chắn là có bệnh gì phải không?"
'Em thực sự không sao mà anh"
Anh bất ngờ ôm chầm cậu vào lòng,nước mắt không ngừng rơi ra
"Đừng giấu anh,anh không muốn nhìn thấy em yếu đuối như vậy đâu"
Cho đến cuối cùng,cậu quyết định nói với anh...là mình bị...ung thư
"Đó là lý do em muốn chia tay với anh?Không,anh không bao giờ làm điều đó đâu"
"Em không muốn là gánh nặng của anh...."
Bầu không khí dần trở nên trầm lắng,phải,chi phí chữa bệnh..là một số tiền không nhỏ...cậu không muốn...anh phải lo cho cậu...thực sự...y có thể tự lo được mà
"Thôi được,nếu em muốn,anh cũng không cản em đâu"
"Hãy cho anh....được làm điều đó với em...lần cuối không?"
"Em rất sẵn sàng"
Cánh cửa phòng dần đóng lại,và một cuộc làm tình đẫm nước mắt bắt đầu diễn ra
Cậu không ngừng rơi nước mắt,mặc cho anh làm mạnh hay nhẹ.Đây là lần cuối cùng..cả hai được hạnh phúc bên nhau sao?
"Anh yêu em...Đức Chiến"
"Em cũng yêu anh...Quang Hiệp"
.....
Và rồi cho đến mãi về sau này,cậu vừa thi đấu vừa chữa bệnh cho bản thân mình.Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi cậu gặp Bách- thành viên mới của team Flash
"Chào mọi người,tôi tên là Xuân Bách.Rất mong được mọi người giúp đỡ!"
Lúc này,ADC và ProE chỉ còn là anh em thân thiết,sự xuất hiện của nhân vật mới khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử...không lẽ...mình bị cảm nắng anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?
"Cậu sẽ ở cùng phòng với ADC,mau cầm đồ vào đi"
Lời nói của anh Gấu khiến cậu há hốc mồm vì quá ngạc nhiên,anh ta ở cùng phòng với mình sao?
Hồi đầu lúc mới ở chung với nhau,cả hai còn lờ đi,không thèm hỏi lấy nhau một câu,và bất ngờ vào một ngày đẹp trời,lúc cậu đang ở phòng chờ khám bệnh,thì không hiểu vì sao anh và đồng đội lại có mặt ở đây từ lúc nào không hay.
Sau nhiều lần hóa trị và xạ trị vô cùng mệt mỏi,cuối cùng cũng đến ngày tái khám,nhưng ai đâu ngờ được là mọi người lại biết mình ở đây?
"Chiến,em còn định giấu mọi người đến bao giờ đây?"
"Mấy anh hiểu lầm rồi,em chỉ đi khám bệnh đơn thuần thôi mà"
"Thế đây là cái gì?"
Bách lôi trong túi áo ra một tờ giấy,vừa mở ra,cậu cảm thấy mình thật là ngu ngốc...tại sao lại để tờ giấy đó trên bàn chứ?
......
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TÌNH TRẠNG:THƯỜNG
Mã bệnh nhân:2107199
Đối tượng:Thường
PHIẾU MIỄN DỊCH SÀNG LỌC
Tên bệnh nhân:Trần Đức Chiến
Tuổi:23
Giới tính:Nam
Địa chỉ:Hải Phòng
Số thẻ BHYT: Gía trị từ: đến
Nơi cấp
Khoa/Phòng khámhòng Khám bệnh
Buồng
gi.ường
Chẩn đoán :Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác
STT
YÊU CẦU XÉT NGHIỆM
KẾT QUẢ
1
Anti-CMV IgG (Elisa) (+)
DƯƠNG TÍNH
2
Anti-CMV IgM (Elisa) (-)
ÂM TÍNH
Ngày 21 tháng 3 năm 2020
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
TRẦN MINH QUÂN
Giờ 14 ngày 21 tháng 3 năm 2020
TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
PHAN THỊ THU HUYỀN
"Rốt cuộc em còn định giấu đến bao giờ nữa?"
"Nhưng em sợ...mọi người lo lắng"
Lúc này,ánh mắt của ProE đã hướng thẳng về cậu,với lời khẩn cầu rằng:Em hãy nói ra toàn bộ sự thật đi!
"Em bị...ung thư máu ạ"
Mọi người đều bị sốc nặng trước lời nói của cậu hiện tại.Còn trẻ...mà đã bị ung thư máu sao?
"thằng nhóc này,mày bị bệnh mà sao lại không nói với anh vậy?"
Anh Gấu tiến đến ôm chầm lấy cậu,còn những người xung quanh cũng không thể giấu nổi cảm xúc đau buồn của mình trên khuôn mặt của mình
"Để anh đưa em vào!"
"Em có thể tự vào được mà,anh cứ chờ ở ngoài đi"
"không được,anh phải đi cùng em"
"Số 19,bệnh nhân Trần Đức Chiến vào phòng khám số 1"
"Dạ có ạ"
Trong khi hai người đang tranh cãi,thì bất ngờ thay,anh lại là người đứng ra giải quyết mọi chuyện
"Để em đưa cậu ấy vào"
Bách khẽ đẩy anh Gấu ra,cùng cậu bước vào bên trong,khiến mọi người vô cùng bất ngờ
[Trong phòng khám]
"Thưa bác sĩ,cậu ấy bị có nặng không ạ?"
"Cậu ấy bị bệnh đa u tủy xương,nếu như muốn duy trì thời gian sống lâu thì buộc phải ghép tế bào gốc cho cậu ấy"
"Vậy nếu như được ghép,thời gian sống của em ấy kéo dài bao lâu?"
"Bệnh của cậu ấy đang ở giai đoạn 2,nên thời gian sống rất thấp,cùng lắm là 7-8 năm nữa"
"Vậy sao..."
"thế cậu có đồng ý phẫu thuật không,để chúng tôi còn làm các xét nghiệm cần thiết?"
"Dạ tôi..."
Chưa kịp nói xong,cậu đã bị anh bịt miệng vào và thay thế bằng lời nói của mình:
"Tôi đồng ý,để chúng tôi sắp xếp lịch cho em ấy"
"Vậy thì tốt,chúng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ cho cậu sớm nhất có thể"
"Dạ vâng,tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Cả hai bước ra khỏi phòng khám trong tâm trạng nửa vui nửa buồn,vui vì cậu có thể được phẫu thuật,nhưng cũng buồn vì chỉ khoảng một vài năm nữa thôi,cậu không thể sống tiếp nữa
"Sao,mọi chuyện thế nào rồi,có thể chữa được không?"
Lại một lần nữa,cậu bị anh chặn đường nói của mình.Trời ơi mình còn chưa kịp nói gì mà!
"Em ấy có thể phẫu thuật được,nhưng thời gian sống sẽ không lâu"
"Cụ thể là bao nhiêu năm nữa?"
"Khoảng 7-8 năm nữa ạ"
Lúc này anh Gấu muốn khóc lắm rồi,nhưng với tư cách của một người đội trưởng nên y không thể cho phép bản thân mình làm điều đó
"Thôi được rồi,chúng ta mau đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi đi"
Thế rồi mọi người cùng nhau đưa cậu về GH,quan tâm và chăm sóc cậu thật chu đáo trước khi được phẫu thuật vào đầu tuần sau
"Mấy anh cho em stream đi,nằm hoài trong phòng chán lắm"
"Không bé ơi,mau vào nghỉ ngơi đi,nhóc đang bị bệnh,bọn anh đâu thể để em stream được?"
Cậu cảm thấy hơi hậm hực khi mọi người gọi mình là 'nhóc'.Trời ơi đã 23 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu?
Còn Bách,từ sau vụ việc đó,cũng để ý và quan tâm cậu nhiều hơn hẳn,không còn lạnh nhạt như trước nữa.
"Em mau ăn đi,đừng để anh phải lo lắng"
"Cấm em ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh và mọi người trong team"
"Để đảm bảo an toàn,anh sẽ ôm em ngủ mỗi đêm,đừng có nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài"
Thế là coi như..mình bị mất quyền riêng tư vốn có rồi...
Đến lúc này,cậu thực sự đã nhận ra:anh đã có cảm tình với mình rồi...
Thời gian thấm thoắt trôi qua,cuối cùng cũng đến ngày cậu được đưa lên bàn phẫu thuật.Ai cũng muốn vào để chăm sóc cậu,nhưng vì lịch trình stream căng thẳng nên cả nhóm đã quyết định cử Bách là người chăm sóc cho cậu sau khi phẫu thuật.
Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng,sau khi được đưa về phòng hồi sức,cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại trong vòng tay của anh.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Vâng,thật ngại quá,anh vừa mới vào team chưa được bao lâu mà đã phải đi chăm sóc cho em rồi"
"Không sao đâu,em cứ dưỡng sức,mọi việc cứ để bọn anh lo"
"Em cảm ơn anh ạ"
"Đã tỉnh rồi à Chiến?Bọn anh đến thăm nhóc đây"
Đội trưởng cùng với mọi người đã đến,làm cho bầu không khí bớt nặng nề hơn,và cũng khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút.Mong sao cậu được xuất viện sớm và quay trở lại là một thần rừng lừng danh thế giới ngày nào...
Sau cuộc phẫu thuật,sức khỏe cậu đã tốt hơn,nên được bác sĩ cho xuất viện kèm theo một vài lời khuyên để quá trình hồi phục được suôn sẻ nhất.
Cậu sẽ mất 1 tháng để cơ thể được hồi phục lại,và đương nhiên,trong mắt mọi người hiện tại,y không khác gì một đứa con nít trong nhà!
Hằng ngày mọi người thay phiên nhau cơm bưng nước rót cho cậu,mặc dù y vẫn có thể đi được gần như bình thường.Điều đó khiến cậu ngại vô cùng!
"Nào,há miệng ra,a~"
"Bé ngoan,nghe lời anh,ăn một chút đi"
Đó hầu như là những lời nói mà cậu thường xuyên phải nghe trong suốt khoảng thời gian hồi phục của mình.Trời,em có tay,em tự ăn được mà,không cần các anh đút đâu!
Cuối cùng,sức khỏe của cậu đã hồi phục bình thường,và cậu tiếp tục quay trở lại là một thần rừng với nhiều thành tích đáng nể,bằng chứng là cậu đã cùng đồng đội giành chức vô địch tại AWC và AIC 2020 như một lời cảm ơn đến toàn bộ người hâm mộ team Flash cũng như cộng đồng eSports Việt Nam.
7 năm không phải là một chặng đường dài,nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để cậu có thể sửa chữa lỗi lầm và làm mới bản thân mình nhiều hơn.Từ một chàng trai 23 tuổi khôi ngô tuấn tú trở thành một người đàn ông 30 tuổi lịch lãm,phong độ,có lẽ cậu đã hoàn thành những sứ mệnh cao cả cho đội tuyển rồi.
Năm cậu 30 tuổi,cũng là năm cậu mất đi trong vòng tay yêu thương của gia đình cũng như đồng đội.
Một chữ "nợ" của cậu dành cho gia đình,có lẽ vẫn chưa đủ bằng việc cậu đã giấu gia đình đi chữa bệnh một thời gian dài.
Ngoài ra cậu còn nợ người mà cậu yêu,quan tâm và trân trọng nhất một lời hẹn thề,đó chính là...ProE và Xuân Bách...
"Anh Hiệp à,dù chúng ta đã chia tay,nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn còn ở đây,trong tim em mãi không rời.Vậy nên anh hãy nhớ gì,dù anh có yêu ai đi chăng nữa,thì anh vẫn mãi là người của em nhé!
"Anh Bách à,hãy thứ lỗi cho em nhé,vì em...nợ anh rất nhiều thứ.Cho dù em đã không còn ở thế giới này nữa,nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc khi gặp được một người hoàn hảo như anh,sẵn sàng quan tâm và bảo vệ em không nể một ai.Vậy nên anh xứng đáng là người anh trai mà em yêu thương và trân trọng nhất.Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình nhé.Em cảm ơn anh nhiều ạ!"
From ADC to ProE,XB...