THANH XUÂN TUỔI 16
Cuộc sống vốn dĩ là một màu hồng tuyệt đẹp sao lại in dấu những bước chân u ám đáng sợ? Vốn dĩ con người có thể sống trong bầu trời đầy tình yêu thương cớ sao lại chọn cho mình một lối đi đầy đau khổ? Có lẽ họ đã quá mệt mỏi? Tuyệt vọng? Hay đơn giản là họ thích chọn cho mình một lối riêng biệt? Chỉ có họ mới hiểu được họ thôi…
Tôi tên là Kha, 22 tuổi, Tôi đang là sinh viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội. Cho tôi hỏi các bạn một chút nhé? Đã có ai từng nghĩ đến thanh xuân của mình chưa? Hay có thể hiểu rõ hơn là các bạn đã có tuổi thanh xuân như thế nào? “Thanh xuân” có được hiểu là những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc của mỗi người hay không? Tôi nghĩ nó có hai mặt khác nhau. Có người sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có một thời thanh xuân tốt đẹp, đáng nhớ. Ngược lại, thanh xuân ấy cũng đáng nhớ nhưng là nhớ và tiếc cho một đời người ngắn ngủi…
“Thanh xuân” là cái thời học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, làm bạn với sách vở đề thi, cùng nhau đi dạo phố mỗi khi được về sớm, ăn vụng cùng nhau mỗi khi thầy giáo đang giảng miệt mài, cùng nhau vượt qua những kì thi khó nhọc…Ấy vậy mà, mới 16 tuổi cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại chọn cho mình lối đi ấy, nhưng sự lựa chọn đó có phải là cách giải thoát viễn mãn nhất không?
Cuộc sống vốn dĩ là một màu hồng tuyệt đẹp sao lại in dấu những bước chân u ám đáng sợ? Vốn dĩ con người có thể sống trong bầu trời đầy tình yêu thương cớ sao lại chọn cho mình một lối đi đầy đau khổ? Có lẽ họ đã quá mệt mỏi? Tuyệt vọng? Hay đơn giản là họ thích chọn cho mình một lối riêng biệt? Chỉ có họ mới hiểu được họ thôi…
Tôi tên là Kha, 22 tuổi, Tôi đang là sinh viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội. Cho tôi hỏi các bạn một chút nhé? Đã có ai từng nghĩ đến thanh xuân của mình chưa? Hay có thể hiểu rõ hơn là các bạn đã có tuổi thanh xuân như thế nào? “Thanh xuân” có được hiểu là những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc của mỗi người hay không? Tôi nghĩ nó có hai mặt khác nhau. Có người sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có một thời thanh xuân tốt đẹp, đáng nhớ. Ngược lại, thanh xuân ấy cũng đáng nhớ nhưng là nhớ và tiếc cho một đời người ngắn ngủi…
“Thanh xuân” là cái thời học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, làm bạn với sách vở đề thi, cùng nhau đi dạo phố mỗi khi được về sớm, ăn vụng cùng nhau mỗi khi thầy giáo đang giảng miệt mài, cùng nhau vượt qua những kì thi khó nhọc…Ấy vậy mà, mới 16 tuổi cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại chọn cho mình lối đi ấy, nhưng sự lựa chọn đó có phải là cách giải thoát viễn mãn nhất không?