Kishaki vờ như không thấy Laid:"A em đây rồi Yuri."

"Hì cảm ơn chị đã tới. À phải rồi Nii chan đây là Kishaki senpai, em đã nhờ chị ấy hôm nay tới đây để dọn dẹp đấy."

"Mai Kishaki rất vui đc gặp mặt."

Thấy Kishaki tỏ vẻ không quen biết nên cậu cũng phối hợp theo.

"Nam Thành Nguyễn, gọi tôi là Laid là được."

"Mặc dù Kishaki senpai hay qua nhà chơi cơ mà chưa gặp anh hai bao giờ nhỉ?"

"Cô ta?"

"Đúng rồi, mỗi lần nhà có khách là anh ngồi lì trong phòng rồi còn đâu."

"À thì...." - "Thôi bắt tay vào dọn dẹp thôi, căn phòng này bừa bộn thật đấy."

"Cô biết tôi từ trước rồi phải không?" Laid nói nhỏ.

"Hôm đó là lần đầu tôi gặp cậu mà.... dù sao thì cậu cũng nên quên chuyện hôm qua đi."

"Tôi thì không sao nhưng lát nữa....."

Đang tính nhắc tới thì Sagakato và Fuyoo bước vào:"Cho hỏi đây có phải clb... hể? .....sao Kanao chan lại ở đây?"

"Hai người họ là anh gọi đến để phụ giúp."

"Vậy sao, xin lồi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của hai anh." - "À à đừng bận tâm."

Sagakato và Fuyoo vội kéo Laid ra ngoài hành lang.

"Chuyện này là sao? Sao Kanao chan lại ở đây? Còn cô bé dễ thương kia nữa?

"Tôi cũng không biết cô ta là ai, nhìn có vẻ giống cô gái trong buổi gặp mặt còn kia là em gái tôi."

"V..vậy sao... cũng đúng thôi Kanao chan ở tỉnh bên mà, làm gì có chuyện cô ấy ở đây được. Cơ mà em gái cậu á!"

--------------

"Cậu nói gì với họ thế?"

"Tôi bảo với họ rằng cô không phải là Kanao. Tôi cũng chẳng biết làm vậy có đúng không nữa."

"Không sao, vậy cũng tốt thôi."

"Còn cô, sao cô lại ở đây?"

"Ý cậu là sao? Tôi không nên xuất hiện ở đây ư?"

"Tôi đang muốn nói đến bộ đồng phục đó." Laid hơi lớn tiếng.

"Cậu nhìn cũng hiểu rồi còn gì, tất nhiên là tôi học ở đây rồi."

"Cơ mà đây là Miyazaki còn cậu ở tận Nichinan đấy." Cậu thắc mắc.

"Thì....tôi không đủ điểm để theo học trường gần nhà thôi."

"Được rồi tôi hiểu đại khái tình hình rồi."

Hai người họ to nhỏ với nhau Sagakato lại kéo cậu ra 1 góc:" Hai người nói chuyện gì với nhau thế?"

"Tôi hỏi xem cô ấy có quen biết Kanao không?"

Yuri thấy anh trai mình bị phá đám liền lôi ông tướng kia qua 1 bên rồi quay lại ra ám hiệu với Laid.

"Senpai qua đây phụ em cái này với."

"Cố lên anh hai của em."

"Không có chuyện đó đâu."

5 người họ chật vật của buổi trưa mà căn phòng vẫn không gọn gàng nổi.

"Tạm thời đến đây thôi, chiều nay tan học mấy cậu phụ tôi kê gọn bàn ghế ra phía sau, để lại mấy cái sau đó quét dọn lau chùi."

"Căn phòng này lâu rồi không dùng đến đã vậy còn bị đem ra làm nhà kho trong một thời gian nữa, mất cả buổi trưa chỉ để chuyển hết đồ đạc ra ngoài..." Yuri than vãn.

"...cũng may có hai anh ở đây nếu không ba người bọn em cũng chả biết xoay sở thế nào. " Yuri nở 1 nụ cười tỏa nắng kia hai chàng hiệp sĩ mộng mơ phải điêu đứng. Hai người họ lập tức lao qua chỗ Laid đồng thanh nói:" Anh rể vất vả rồi, anh xài khăn tay của em lau mồ hôi đỡ đi ạ." Rồi quay ra lườm nhau.

"Còn lâu nhé!"

Buổi chiều hôm đó căn phòng được dọn dẹp xong xuôi trở nên gọn gàng và sạch sẽ. Laid mang piano điện đặt lên bàn, Yuri quay trở lại lớp học mang cây violin đưa cho Laid.

"Của anh đây."

"Em mang nó tới đây làm gì?"

"HÌ hì bởi vì hôm nay... anh sẽ là nhân vật chính."

Cậu đắn đo một hồi.

"Thế anh phải làm gì?"

"Kreutzer! Em sẽ đệm đàn cho anh."

Kreutzer à? Hình như đây là bài Kaori (trong Shigatsu kimi no uso) dự thi vòng loại đúng không nhỉ?

"Elohim, Essaim..., Elhim, Essaim..., con xin ngài... sau đó Kaori đã chơi bản nhạc này như thế nào?"

"Phất lờ tiết tấu, phớt lờ piano đệm? Chơi theo ý mình? Âm nhạc của mình là gì? Cảm xúc mà mình muốn chạm tới người nghe là gì? Mình muốn chơi bản nhạc này như thế nào?"

Lúc này cậu không biết bản thân nên làm gì, cậu cũng muốn bản thân có thể chơi đàn theo ý mình như nhân vật Kaori ấy nhưng cậu không biết nên làm gì, cũng chẳng biết phải làm thế nào chỉ biết chơi đúng theo những gì có trên bản nhạc.

"Cố lên anh hai!"

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh 1 cô gái ngồi thu mình trên sofa, dáng vẻ mong manh ấy làm cậu rất muốn đến bên vỗ về an ủi, rất muốn được ở cạnh ddeer bao bọc, chở che. Tiếng đàn cứng nhắc của cậu bỗng trở nên thật mềm mại. Học sinh đi ngang qua căn phòng cứ thế dần bị thu hút đều đứng lại nghe tiếng đàn của cậu, cảm xúc khó hiểu ấy cứ cuộn trào trong lồng ngực cậu qua tiếng vĩ cầm chạm vào cảm xúc của người nghe. Kết thúc buổi biểu diễn mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Sagakato và Fuyoo khen không hết lời. Kishaki thì cảm thấy tiếng đàn đó có chút cảm xúc gì đó chạm vô trái tim mình.

"Vừa rồi là màn trình diễn của clb âm nhạc cổ điển, các bạn, các anh chị nào có cùng sở thích thì đừng ngần ngại mà hãy nộp đơn gia nhập với tụi em."

Mọi người vẫn tiếp tục vô tay tán thưởng.

"Màn trình diễn vừa rồi tuyệt thật đấy, nhưng tiếc là tụi mình không có hứng thú lắm với nhạc cổ điển nhưng khi nào các cậu biểu diễn thì bọn tôi sẽ cổ vũ hết mình."

"Vâng em cảm ơn trước ạ."

Mọi người dần giải tán khỏi trước cửa phòng clb.

"Màn trình diễn ấn tượng thật." Fuyoo nể phục.

"Yuri lúc chơi đàn nhìn cuốn hút thật sự."

"Hì hì cảm ơn Sagakato senpai."

Mọi người ra về hết nhưng vẫn không có ai tới để gia nhập clb Yuri có chút thất vọng.

"Haizzz kết cục vẫn không ai tham gia, cứ thế này không tìm được đủ 5 thành viên trong 2 tuần tới thì clb sẽ bị giải thể mất..."

"Chắc là do anh làm không tốt."

"Mọi người khen ngợi không ngớt rồi mà."

"Chẳng phải ở đây đang có 5 người sao?"

"Nhưng mà em không muốn ép ai tham gia khi mà họ không thích cả."

Tỏ vẻ dễ thương:"Phải không các senpai."

"Xin hãy cho anh gia nhập vào clb âm nhạc." Hai ông tướng kia đồng thanh nói.

"Vậy là chỉ cần thêm 1 thành viên nữa thôi. Kishaki senpai!"

"Chị xin từ chối..."

"...khi nào clb sắp bị giải thể thì lúc đấy tôi sẽ tham gia."

"Muốn làm anh hùng hay gì?"

"Sao anh phải cứng nhắc thế nhở? Senpai em cảm ơn chị rất nhiều?"

"Còn tụi anh thì sao?"

"Cái đó để anh hai em làm đi, ehe."

"Cảm ơn" - "Đúng như dự đoán không thể trông mong gì hơn."

Sagakato thì thầm với laid:"Đáng ra cậu phải cảm ơn tôi bằng cách cho tôi có cơ hội tiếp cận em gái cậu mới đúng chứ!"

"Ồ vậy à, trên trời thì chỉ có nước mưa với cứt chim thôi."

"Hì dù sao thì cũng cảm ơn các anh, lâu lắm rồi em mới được thấy anh hai em vui vẻ như vậy."

"Con bé đó thì thuộc một trong hai cái tôi vừa kể trên. Mà tất nhiên không phải là nước mưa rồi."

Yuri không nói không rằng lập tức đá vào ống đồng Laid:"Con bé này đau đấy." - "Đáng đời"

Kishaki thấy hai anh em họ họ như vậy thì không thể nhịn nổi mà nở một nụ cười làm hai ông thần kia điêu đứng.

Laid cũng bất giác cười theo, cậu quay mặt đi nhưng vẫn bị Kishaki vô tình thấy được.

Diều muốn bay trời phải nổi gió. Hai người họ như hai thanh nam châm khác cực, cứ vậy mà thu hút lẫn nhau.

Còn tiếp.

Tác giả: Laid.